5.13
Taeyong nằm trằn trọc cả đêm trên giường, anh hoàn toàn chẳng thể nghĩ gì cho đàng hoàng vì cứ hễ nhắm mắt thì hình ảnh của Jaehyun lại choáng hết tâm trí, từ khuôn mặt, ánh mắt, giọng nói, nụ cười, điệu bộ cử chỉ. Mỗi lần hình ảnh Jaehyun hiện lên Taeyong lại chìm vào đó với những suy nghĩ mơ hồ. Cuối cùng Taeyong đành bỏ cuộc, đi ngủ với ánh mắt đầy tình ý của cậu, sao chuyện yêu đương lại khổ sở như thế này chứ?
Sáng hôm sau Taeyong tha bộ mặt phờ phạc vì thiếu ngủ lên trường, tự hỏi không biết hôm nay sẽ gặp mặt Jaehyun thế nào thì đã thấy bóng dáng quen thuộc từ xa. Taeyong không khỏi cảm thán hai người họ có duyên thật, nếu không phải đi đâu cũng gặp thì là Jaehyun đi tìm anh. Hôm nay Jaehyun mặc áo sơ mi sáng màu làm cậu càng thêm nổi bật. Cậu đứng xoay lưng về phía Taeyong, đang cúi đầu đọc sách và Taeyong nghĩ có lẽ anh bị hoa mắt hay lú lẫn mất rồi vì chỉ nhìn lưng thôi mà tim anh đã đập liên hồi.
Một cô gái tiến về phía Jaehyun và Taeyong biết cô nàng này không chỉ hỏi bài vở thông thường, mắt cố ta liếc ngang dọc, tay hết vén tóc lại vuốt tóc. Taeyong giật mình với suy nghĩ của chính mình, từ bao giờ anh lại soi mói và nghĩ xấu về người khác như thế? Còn Jaehyun nữa, sao cậu lại nói chuyện tỏ vẻ thân thiết với cô ta như thế? Taeyong thấy máu nóng trong đầu bốc lên và trong lúc chẳng kịp suy nghĩ anh lớn tiếng gọi. 'Jaehyun.'
Jaehyun quay đầu, thấy anh cậu mỉm cười, quay lại nói với cô gái gì đó rồi mới thong thả bước về phía anh. Đầu Taeyong vẫn chưa hạ hỏa nhưng Jaehyun cứ vừa đi vừa tủm tỉm cười làm tay chân Taeyong trở nên thừa thãi, bồn chồn khi cậu bước tới gần.
'Ai đấy?' Taeyong hỏi, giọng có vẻ hằn học mà chính anh cũng không nhận ra.
'Bạn cùng lớp hỏi bài thôi.' Ngược lại với Taeyong, Jaehyun thấy rõ thái độ của anh khác lạ nên cậu thích thú nhìn gương mặt nhăn nhó trước mặt. 'Chưa đến giờ học đâu, đi ra đây chút.' Jaehyun đi trước, Taeyong bước theo mà chẳng để ý gì, đầu vẫn nghĩ ngợi đâu đâu.
'Hỏi bài mà thân thiết thế kia ư?' Chẳng hiểu sao trước kia thấy Jaehyun cùng mấy cô khác anh chẳng có cảm giác gì mà giờ thì bực bội vô cớ.
Jaehyun không đáp, chỉ nhìn anh cười. Cả hai rời khỏi đoạn hành lang, đến khu vườn phía sau trường. Bây giờ vẫn còn khá sớm, chẳng có ai xung quanh, Jaehyun đến một thân cây lớn, dựa vào đó. Đến khi Taeyong sực tỉnh thì thấy mình đang đứng trước mặt Jaehyun, khoảng cách của hai thật gần và cậu đang nhìn anh chăm chú. Môi của Jaehyun vẫn nhếch lên, mắt đảo qua lại quan sát từng biểu hiện trên mặt Taeyong.
'Thì chỉ hỏi bài chứ đã làm gì đâu?' Jaehyun nói, khuôn mặt lộ vẻ thích thú nhìn Taeyong.
'Chứ còn muốn làm gì?' Taeyong lầm bầm trong miệng, Jaehyun đột nhiên đứng thẳng dậy, nhéo mạnh vào cánh tay anh.
'Anh đã nghĩ ra chưa đó?'
Taeyong giật mình vì mặt của Jaehyun đột nhiên gần hơn, anh lúng túng gãi đầu gãi tai. 'Anh vẫn đang nghĩ.'
Jaehyun tỏ vẻ không bằng lòng, mặt cậu nhăn lại nhưng không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. Taeyong sững người nhìn cậu, Jaehyun đang đứng trước mặt nhưng những hình ảnh trước đây của cậu, từ lần gặp gỡ đầu tiên đến tận bây giờ loang loáng qua đầu anh. Tim Taeyong không còn đập nhanh nữa, nó đã trở lại nhịp bình thường nhưng anh nghĩ mình đã bị cậu thôi miên mất rồi, không chỉ ánh mắt mà từng cử chỉ, cả con tim cũng như suy nghĩ chỉ nghĩ đến Jaehyun mà thôi. Giờ phút này, anh chẳng thể quan tâm xem đúng sai, có quá nhanh hay không nữa rồi.
'Thật ra anh lúc nào cũng nghĩ đến em.' Taeyong chầm chậm nói, đôi mắt Jaehyun chợt mở to. 'Thậm chí cả trong lúc ngủ anh cũng mơ thấy em. Chưa từng có ai khiến anh rối trí như thế, chưa từng có ai khiến anh không thể làm chủ bản thân và cảm xúc. Anh nghĩ là anh thích em, thật sự rất thích em.'
Taeyong cảm giác như anh đã dùng hết can đảm của cả đời để hoàn thành câu tỏ tình, mặt nóng bừng cả lên. Jaehyun không nói gì, cậu đứng sát người anh hơn, mắt, miệng, cả khuôn mặt vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng làm Taeyong ngây ngất. Anh cứ đứng đó, nhìn chăm chú vào cậu, từ đôi mắt to, hàng lông mi dài, lúm đồng tiền rồi dừng ở đôi môi đầy đặn. Mắt Taeyong không thể dời đi nơi khác mà cứ dán vào hai cánh môi mềm mại, ửng hồng ấy, bàn tay anh không tự chủ mà đưa lên, khẽ chạm vào khóe môi và Taeyong không hề suy nghĩ, không biết mình nói gì.
'Anh hôn em được chứ?'
Jaehyun cười rộng hơn, bàn tay cậu đặt lên tay anh, đáp lại với ánh mắt tình tứ. 'Lần sau anh còn hỏi là em không đồng ý đâu.' Cậu nói và khẽ nhắm lại chờ đợi. Taeyong thấy cơ thể mình cử động trong vô thức, anh xích gần hơn, đôi môi của Jaehyun thật gần làm mọi suy nghĩ trong đầu Taeyong dần trở nên trắng xóa. Cậu như như một cục nam châm trái dấu hút Taeyong mạnh đến mức anh không tài nào cưỡng lại được. Taeyong hơi ngần ngừ khi môi anh chỉ còn một chút nữa là chạm vào Jaehyun, cậu đã hoàn toàn nhắm mắt, hàng lông mi dài khẽ rung rung và đôi môi càng khiến Taeyong không thể tự chủ được mà tiến hơn xa hơn.
Đây là nụ hôn đầu của Taeyong, nên anh không biết chắc hai người hôn nhau sẽ ra sao. Có choáng váng như anh khi chạm vào đôi môi mềm của Jaehyun và bị hút đến không cưỡng lại được. Anh nhẹ nhàng tách môi của cậu, tận hưởng cảm giác ngọt ngào đến mê muội nhưng vẫn không dám tiến xa hơn. Jaehyun mở mắt, mỉm cười với Taeyong rồi vòng tay ra sau lưng kéo anh sát vào người khiến Taeyong bất giác cũng vòng tay qua eo cậu ôm thật chặt. Nụ hôn kéo dài làm đầu óc Taeyong mụ đi và mọi thứ trong đầu quay vòng vòng, anh không thể nghĩ đến bất cứ điều gì nữa khi cơ thể của Jaehyun dựa sát vào người, môi của cả hai cuốn vào nhau, khẽ di chuyển lên nhau.
Sau một khoảng thời gian tưởng như rất dài, nụ hôn kết thúc, Taeyong lùi lại, cảm giác váng vất khắp người và vị ngọt vẫn còn đọng trên môi. Jaehyun hơi cúi mặt xuống, liếc mắt nhìn anh khe khẽ cười. Nụ cười có chút xấu hổ, mặt cậu ửng đỏ, mắt long lanh khiến Taeyong nhìn không chớp mắt, anh không còn ý thức được mình đang làm gì nữa.
'Anh nói gì đi chứ' Jaehyun khẽ đánh vào người khi thấy Taeyong cứ đực mặt ra nhìn.
Taeyong vô thức cầm tay Jaehyun kéo sát vào người, anh không thể không ngờ ngợ đây là một giấc mơ. Jaehyun vẫn cười và nghiêng đầu dựa vào vai anh, bàn tay lại nhéo lên cánh tay Taeyong thật mạnh nhưng anh chẳng có cảm giác gì. 'Sao anh cứ im lặng mãi thế?'
Taeyong xoa xoa vết bầm trên tay, nhìn vào Jaehyun tựa vào lòng mình, khẽ lắc lắc đầu 'anh chưa thích nghi được thôi'.
Jaehyun phì cười trước sự thành thật của Taeyong. 'Đừng nói đây là nụ hôn đầu tiên của anh đấy nhé.'
'Ừ' Taeyong đáp, nhìn con người đang trong vòng tay anh, có thật trước đó anh đã đánh nhau với cậu ta không? Jaehyun không nói gì chỉ mỉm cười và dựa sát vào người Taeyong hơn.
'Vậy tại sao em lại thích anh?' Taeyong hỏi.
Jaehyun đứng thẳng người, ngẩng mặt nhìn anh châm chọc rồi bước ra ngoài. 'Đồ ngốc'.
'Nói cho anh biết đi.' Taeyong vội đi theo nhưng Jaehyun không nói mà chỉ bước đi, thỉnh thoảng lại quay lại cười khiến Taeyong hoa cả mắt, anh chưa bao giờ thấy cậu đẹp như thế, toàn thân cứ lấp lánh dưới ánh nắng sớm.
'Em nói rồi, là do anh ngốc đó.'
.
Lần đầu tiên trong mấy năm học Taeyong cúp học. Anh hoàn toàn không có ý định trốn học đâu nhưng mà đầu óc của Taeyong cứ như ở trên mây. Sau nụ hôn đầu tiên, cả hai đi vào sâu trong khu vườn đùa giỡn và kết thúc bằng những nụ hôn dài đến quên cả trời đất. Đến lúc Taeyong tỉnh lại thì giờ học cũng kết thúc, chưa bao giờ anh thấy thời gian trôi nhanh đến vậy. Buổi chiều vì không có tiết nên cả hai lại bám dính với nhau, đến tối Taeyong dùng hết quyết tâm trong người mới rời khỏi Jaehyun để về kí túc xá. Mới quen nhau một ngày mà lúc chia tay đã quyến luyến thế này rồi thì sau này sợ không tách ra được mất.
Yuta đang học bài khi Taeyong vào phòng, cậu bạn không hỏi gì anh chuyện cúp học hôm nay làm Taeyong thở phào, anh không biết phải nói cho Yuta thế nào về chuyện của Jaehyun nhưng lại không muốn nói dối. Taeyong nhủ thầm sẽ tìm thời điểm thích hợp kể cho Yuta nghe, anh lên giường ngủ với hình ảnh Jaehyun tràn ngập trong đầu nhưng giờ Taeyong không còn băn khoăn hay lo lắng nữa, chỉ còn cảm giác lâng lâng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top