5.12
Máu vọt lên trong não Taeyong và bàn tay rịn anh mồ hôi, chưa bao giờ Taeyong trải qua giây phút căng thẳng hồi hộp như vậy 'tôi, tôi không biết.' Taeyong ấp úng, mắt anh không rời khỏi Jaehyun như thể cậu ta đang thôi miên anh vậy.
'Nói dối' Jaehyun bĩu môi làm lộ lúm đồng tiền và cái bĩu môi của cậu ta như thể được trang trí bởi những bông hoa và cánh bướm lấp lánh. Anh bị làm sao thế này?
'Tôi nói thật mà' Taeyong cố gắng kiềm chế nhịp tim của mình 'tôi đã từng thích ai bao giờ đâu.'
'Thật không?' Jaehyun nghiêng đầu, chớp mắt đầu hỏi.
'Thật.' Taeyong đáp, mắt như hoa lên bởi cái chớp mắt của Jaehyun, anh có vấn đề thật rồi.
'Một lần cũng không?' Jaehyun không chịu buông tha mà tiếp tục hỏi dồn.
'Chưa bao giờ.' Taeyong thở dài 'tôi đâu có giỏi như cậu.'
'Tại anh ngốc thôi' Jaehyun mỉm cười. Đột nhiên ánh mắt cậu ta trở khác lạ, Jaehyun nhìn chăm chú khiến Taeyong cảm thấy toàn thân như bị đông cứng. 'Anh thấy em thế nào?' Giọng nói của Jaehyun trở nên dịu dàng, chất giọng trầm ấm ngọt như mật rót vào tai làm Taeyong rùng mình, bụng cồn cào ngứa ngáy. Thấy Taeyong im lặng, cậu ta hối thúc 'nói đi chứ.'
Taeyong hít một hơi dài, anh chẳng biết làm sao để thoát khỏi tình thế này, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. 'Ban đầu tôi thấy cậu đáng ghét lắm.' Nhìn mặt Jaehyun hơi nhăn lại anh vội nói thêm 'ban đầu thôi mà, cậu nghĩ coi, ai đời học y lại sợ máu, lại còn quen lắm bạn gái như thế.'
Jaehyun cau mày, hừ một tiếng. 'Thế sau đó thì sao?'
'Tất nhiên là tốt hơn rồi, cậu là bác sĩ giỏi, rất thân thiện với các em nhỏ' Taeyong cười, mặt Jaehyun cũng giãn ra. 'Giờ thì không còn yêu đương lăng nhăng nữa.'
'Bộ anh để ý chuyện em với mấy cô gái lắm sao?' Jaehyun hỏi với ánh mắt thích thú.
'Thì đi đâu cũng thấy mà, không để ý sao được' Taeyong cười, quả thật nhớ lại anh gai mắt với cậu ta lắm, vậy mà chẳng hiểu sao, nhìn vào lúc này chỉ thấy đẹp đẽ thôi.
'Vậy anh với em thì sao?' Jaehyun hỏi khi xích lại gần hơn dù cả hai đã gần lắm rồi khiến Taeyong cố thu người lại. Cả hai đang ở một khoảng cách nguy hiểm.
'Tôi...' Taeyong ấp úng, anh hiểu cậu ta muốn nói gì, anh không thể trốn tránh Jaehyun và suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu bấy lâu nay.
'Em muốn biết cảm giác của anh khi ở cạnh em.' Jaehyun đặt tay lên ngực Taeyong, nghiêng đầu lắng nghe tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực. 'Anh có thích ở cạnh em không? Anh có thích em đi cùng các cô gái không ?' Jaehyun hỏi, nhìn anh không chớp mắt và toàn thân Taeyong cứng đờ, không nói được câu nào. Jaehyun không hỏi nữa, cậu chỉ đứng đó nhìn anh và Taeyong nhìn lại. Jaehyun chớp mắt, hàng mi dài rung rung, ánh mắt Taeyong di chuyển từ làn da trắng mềm mại đến đôi môi đầy đặn hơi hé mở. Tim Taeyong đã trở về nhịp đập bình thường, nhưng mặt lại nóng lên, anh cuối cùng đã nhận ra được cảm xúc thật sự của bản thân dành cho Jaehyun.
'Tôi rất vui khi ở cạnh cậu và tôi không thích cậu đi cùng với họ'. Taeyong thú nhận, anh không thể nói dối mà dường như Jaehyun đã "bắt bài" được anh mất rồi, cậu ta nở nụ cười hài lòng khi nghe anh nói.
'Vậy anh thấy em thế nào ?' Jaehyun hỏi như chờ đợi Taeyong nói ra điều gì đó.
'Cậu rất đẹp' Taeyong buột miệng rồi nói thêm 'và tốt bụng nữa.' Jaehyun im lặng làm Taeyong lo lắng không hiểu mình có nói sai gì hay không.
'Vậy đã đủ để cho anh thích em hay chưa?' Jaehyun hỏi, ánh mắt cậu ta nhìn anh chăm chú và Taeyong điếng người. Anh lờ mờ đoán ra mọi tín hiệu, ẩn ý trong lời nói và hành động của Jaehyun nhưng vẫn bất ngờ khi cậu ta nói ra, Taeyong không thể tin nổi vào tai mình, não bộ của anh như ngừng hoạt động và không thể xử lý nổi thông tin vừa rồi. Dường như mất hết kiên nhẫn với sự im lặng của Taeyong, Jaehyun trượt tay xuống chạm vào tay anh rồi cúi đầu khẽ nói 'em thích anh' và từ từ ngẩng lên, khuôn mặt đỏ ửng của cậu ta là thứ đẹp nhất mà Taeyong từng thấy, cậu ta chớp mắt hỏi, nhìn thẳng vào mắt anh 'anh có thích em không?'
Câu hỏi làm đầu Taeyong nổ tung. Jaehyun vừa nói gì, cậu ấy thích anh? Có thật không? Vậy anh thì sao? Taeyong không thể nói ra bất cứ điều gì lúc này, trong anh là hàng loạt cảm xúc hỗn độn, quyện chặt vào nhau như mớ bòng bong lớn. Taeyong thừa nhận là anh có những cảm xúc rất lạ khi ở cùng Jaehyun, những suy nghĩ và tình cảm khác với những người bạn thông thường, những cảm xúc mà anh chưa bao giờ trải qua. Nhưng anh có thích Jaehyun không? Taeyong nhất thời không thể trả lời được, mọi thứ đến với anh quá nhanh, anh không thể giải thích rõ ràng tình cảm của mình, anh sợ nếu nói ra lúc này sẽ hồ đồ rồi làm tổn thương Jaehyun. Taeyong sợ hãi chính tình cảm của mình, anh thật sự không biết phải làm sao.
'Anh không biết' cuối cùng Taeyong thành thật nói.
'Không biết là thế nào?' Jaehyun nhăn mặt không hài lòng, cái ông ngốc này, người ta gợi ý mãi đến mức nói huỵch toẹt ra rồi lại bảo không biết.
'Anh thật sự không biết tình cảm của mình đối với em là gì.' Taeyong đáp.
'Sao lại không biết, anh ngốc quá đi' Jaehyun vùng vằng, đập tay vào cánh tay Taeyong, cậu thật sự tức chết với cái ông người gỗ này mất.
'Anh muốn xác định lại tình cảm của bản thân thật rõ ràng, anh không muốn làm điều gì phải hối hận và làm em tổn thương.' Taeyong miệng nói vậy nhưng tim sắp nhũn ra rồi, hành động của Jaehyun bây giờ đáng yêu không tưởng tượng được
'Đến khi nào chứ?' Jaehyun hỏi với vẻ giận dỗi.
'Anh không biết' Taeyong thú nhận.
'Anh cái gì cũng không biết là sao đây.' Jaehyun thở dài, mặt cậu ta xụ xuống, môi hơi mím lại, lúm đồng tiền lộ ra làm Taeyong chợt thoáng có một suy nghĩ không hay ho qua đầu.
'Anh xin lỗi' Taeyong muốn tự đánh mình vì suy nghĩ vừa rồi, anh nghĩ bậy bạ gì thế ?
'Thôi được rồi' Jaehyun thở dài, với ông người gỗ này thì có cách nào khác ngoài việc chờ đâu. 'Nhưng từ giờ em không muốn anh lại gần hay nói chuyện với bất kỳ cô nào hết nghe chưa? Nhất là Soyeon đó'. Jaehyun giơ ngón tay ấn ấn vào ngực Taeyong 'không là không xong với em đâu.'
'Anh biết rồi' Taeyong gật đầu, chưa gì mà cậu ta đã quản anh như thế này rồi, lỡ mà thích nhau thật chắc là khó sống đây.
Jaehyun mỉm cười, bàn tay vẫn đang nắm tay anh và cậu nghiêng đầu khẽ dựa vào người anh. Cơ thể Taeyong không còn là của anh nữa khi cảm nhận được sức nặng trên người, nhưng từ chỗ Jaehyun dựa vào, cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu lan ra khắp nơi. Chưa bao giờ Jaehyun ở gần anh như thế, Taeyong có thể ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng từ tóc, từ trên người Jaehyun, Taeyong hít một hơi thật sâu để đưa mùi thơm ấy vào trong tận trong đầu .
'Vậy tại sao lại thích anh?' Thắc mắc lớn nhất của Taeyong, anh không hiểu vì sao một anh chàng được nhiều cô gái yêu thích như thế lại để ý đến một người nhàm chán, chẳng có chút ưu điểm như mình.
'Anh đoán xem!' Jaehyun lườm Taeyong một cái, áp sát hơn vào người Taeyong làm cho cả người anh nóng bừng. Tóc Jaehyun cọ vào cổ anh, da thịt thì chạm nhau làm Taeyong không thở nổi, anh muốn cử động nhưng Jaehyun bướng bỉnh ghì lại, mỗi khi anh định thoát ra ngoài thì cậu lại liếc một cái và cả tim, gan, phèo, phổi của Taeyong nhũn hết cả ra.
'Làm sao mà anh biết được.' Taeyong khổ sở nói.
'Khi nào anh trả lời thì em sẽ nói.' Jaehyun lại lườm anh nhưng lần này cậu phì cười và bao tử Taeyong lại nhộn nhạo hết cả lên, không phải là bướm bay trong bụng đâu mà hẳn là cóc đang nhảy luôn ấy. Taeyong cứ nhìn Jaehyun quên cả trời đất còn cậu cứ tủm tỉm cười, mãi một lúc sau Jaehyun mới tách ra, kéo anh ra ngoài.
'Về thôi, tối rồi.'
Taeyong để mặc Jaehyun tóm chặt cánh tay anh mà lôi đi. Não anh giờ ngừng hoạt động mất rồi, đầu anh chẳng nghĩ được gì, mọi thứ lúc này chỉ là Jaehyun, nụ cười của Jaehyun, Jaehyun thật đẹp, Jaehyun đáng yêu làm sao. Taeyong nhìn bàn tay Jaehyun trên bắp tay mình và nhận ra cậu dường như không có một khuyết điểm nào, đến bàn tay cũng đẹp như thế, dùng để khám bệnh cho các em nhỏ, vẽ tranh, chơi đàn hay làm gì cũng đều tuyệt hảo cả.
Trời đã tối, sân trường vắng vẻ, cả hai cứ duy trì tình trạng người đi trước kéo người sau một đoạn dài, đến tận cổng kí túc xá của Taeyong. Lúc này Jaehyun mới buông tay ra, quay người lại nhìn Taeyong mà chẳng nói gì, một lúc sau Taeyong đành lên tiếng.
'Em về đi.'
'Anh nhớ nghĩ cho kỹ đấy.' Jaehyun cúi đầu nhìn xuống mũi chân đang di di mấy hòn đá trên mặt đất. 'Nghĩ cho nhanh vào.' Cậu đưa tay nhéo một cái đau điếng ở bắp tay Taeyong. 'Và đừng có nói chuyện với cô này cô kia, em biết hết đấy.' Jaehyun lùi lại, giơ tay lên vẫy. 'Em về đây, mai gặp lại.'
Taeyong đứng ngẩn người nhìn cho đến khi Jaehyun đi mất, tối nay làm sao mà ngủ đây? Sáng mai phải đối mặt với cậu như nào? Taeyong chết mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top