5.1
Taeyong thở dài bước vào lớp, trường y, nghe thì hoành tráng lắm nhưng có ai biết được với anh là cả một sự đày ải khổ sở cơ chứ. Chỉ vì có ông anh họ tốt nghiệp trường y loại giỏi rồi đi làm ở bệnh viện lớn thì đâu có nghĩa là anh cũng có tố chất trở thành bác sĩ đâu. Nhưng dưới sự kỳ vọng cộng với áp lực quá lớn của bố mẹ và tấm gương của ông anh họ lừng lẫy, Taeyong cũng đậu được vào trường y và đang lướt qua những năm học đầu tiên dài đằng đẵng.
'Đang nghĩ gì thế?' Yuta – cậu bạn người Nhật vỗ vai.
'Đang tính' Taeyong đáp 'còn 4 năm 8 tháng nữa là sẽ được tốt nghiệp'
'Đừng có đếm nữa, sắp đến kỳ thực hành đầu tiên rồi đó' Yuta ngồi xuống nói.
'Thực hành cái gì đây?' Taeyong hào hứng hỏi, đỡ hơn là ngồi học lý thuyết chán chết này.
'Tiêm lấy máu' Yuta điềm nhiên nói.
'Nghe ớn nhỉ' Taeyong nhún vai, chặng đường khổ ai đầu tiên đây, rồi sau đó là mổ xẻ tử thi, mổ xẻ người sống, may may vá vá, biết vậy ban đầu chọn khoa nội cho đỡ nặng đầu.
'Có một tin vui đó' Yuta nói.
'Tin gì khá hơn sao?' Taeyong quay sang hỏi tên bạn thân của mình.
'Chúng ta sẽ thực hành với khoa nhi, bên đó sinh viên nữ nhiều lắm' Yuta nói với nụ cười hí hửng.
'Nghe thú vị đây' Taeyong đáp, bật cười khi hình dung hình ảnh các bạn nữ mặt mày xanh lét, hoặc tái mét và hét lên khi bị lấy máu
'Biết đâu chúng ta có cơ hội thoát khỏi kiếp FA với một bạn nữ nào đó' Yuta hớn hở.
'Mơ xa quá rồi' Taeyong cười nhưng cũng ngẫm nghĩ, có khi yêu đương sẽ khiến đời sinh viên vui vẻ hơn chăng?
.
Giờ nghỉ, Taeyong vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo để còn tiếp tục mấy tiết sau. Ra khỏi nhà vệ sinh anh nghe có tiếng nói rồi tiếng cười của khúc ngoặt phía trước. Taeyong vốn không thích tò mò chuyện của người khác nhưng khi đi ngang qua không nén nổi liếc một cái. Một đôi nam nữ đang hôn nhau, cô gái đứng xoay lưng về phía anh, quàng tay ôm hôn đắm đuối một anh chàng cao hơn Taeyong có mái tóc màu nâu, khuôn mặt cả hai dính sát vào nhau. Trước khi Taeyong bước qua thì chàng trai kia nghiêng đầu và chạm ánh mắt vào anh. Bốn mắt nhìn nhau trong vài giây, anh có thể nhìn rõ làn da trắng và đôi mắt trên gương mặt rất đẹp trai của cậu ta.
.
Cuối cùng thì buổi thực hành tiêm lấy máu đã đến, là cơ hội tiếp cận với các bạn nữ của khoa nhi theo lời Yuta nói. 'Hi vọng tớ được bắt cặp với một bạn nữ xinh đẹp' Yuta hào hứng.
Buổi học này là hai người sẽ lấy máu lẫn nhau, chủ yếu là 'tập luyện kỹ thuật lấy ven và tiêm thật nhẹ nhàng, không đau' theo như lời giáo viên.
Khoa nhi quả nhiên nhiều nữ, thế nhưng trời chẳng thương cho Yuta, cậu ta bị bắt cặp với một cậu khoa nhi có gương mặt vô cùng nghiêm túc tên Dong Sicheng. Taeyong nhìn Yuta với nụ cười hết sức thông cảm thì chợt thấy có ánh mắt đang nhìn mình, anh quay lại và thấy cậu ta, là cậu chàng hôm nọ.
'Cậu ta học khoa nhi à?' Taeyong nghĩ thầm trong đầu và quay đi tỏ vẻ như không nhận ra, cả hai không nên gặp trong hoàn cảnh tế nhị đó.
'Lee Taeyong' giáo viên dò trên danh sách lớp.
'Em đây ạ' Taeyong giơ tay.
'Jung Jaehyun' cậu kia khẽ giơ tay 'hai em thực hành với nhau'.
Taeyong nhìn sang cậu ta và thấy Jaehyun cũng nhìn lại mình, thầm nghĩ ngay đến câu 'oan gia ngõ hẹp'.
.
Trước lúc thực hành bao giờ cũng là cả một tràng lý thuyết dài lê thê. Taeyong chống cằm, lắng nghe giáo sư đi qua đi lại trên bục giảng. Bạn cùng nhóm của anh thì thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn chẳng có chút gì để ý đến bài giảng. Taeyong nghĩ thầm ít ra cậu ta cũng nên tỏ vẻ một chút chứ, nếu chán thế thì đi học làm gì?
'Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hành, có ai còn thắc mắc gì không?'
Vị giáo sư gấp cuốn giáo trình lại, đẩy gọng kính nhìn các sinh viên. Bên dưới lác đác vài cánh tay giơ lên, chủ yếu là các cô gái muốn hỏi thầy việc lấy máu có đau lắm không. Taeyong liếc nhìn Yuta đang nằm gục trên bàn, tỏ ý chán nản vì cậu bạn cùng nhóm xem ra rất chăm chỉ, vẫn đang tự tìm ven của mình theo lý thuyết thầy cho. Anh phì cười rồi cũng quay lại với người ngồi cạnh mình, nhận ra cậu ta vẫn chẳng có vẻ gì là đã chuẩn bị cho việc thực hành cả. Taeyong cau mày, gõ tay lên bàn học đánh tiếng.
'Cậu muốn thực hành trước hay để tôi đây?'
Cậu ta đảo mắt, kéo tay áo rồi chìa cánh tay ra trước mặt Taeyong. Anh thở dài, tên này rốt cuộc bị gì mà nãy giờ chẳng thèm nói lấy một tiếng vậy? Cậu ta kiệm lời quá mức hay đang chơi trò khinh khỉnh nhau đây? Taeyong không biết tuổi của Jaehyun, vì hai khoa khác nhau cùng thực hành nên có thể là các khóa khác nhau. Nhưng anh không để ý lắm, đứng dậy tiến đến tủ dụng cụ thực hành, hoàn toàn không cố ý nghe lén những cô nữ sinh đang đứng trước mình nói chuyện.
'Jaehyun kìa, đẹp trai quá đi'.
Taeyong khẽ à lên một tiếng, anh từng loáng thoáng nghe thấy bên khoa nhi có một cậu chàng rất đẹp trai, rất đào hoa, ra là cậu ta. Taeyong lấy dụng cụ quay về chỗ, không kìm được liếc Jaehyun một cái thầm so sánh, Yuta cũng đẹp trai vậy, chẳng qua cậu ta cao hơn thôi. Taeyong nhủ thầm rồi về chỗ.
'Chúng ta bắt đầu chứ?'
Jaehyun gật đầu, giơ cánh ta về phía Taeyong. Anh cúi xuống cẩn thận tìm ven, da Jaehyun rất trắng, tìm ven cũng không khó khăn gì. Anh lấy sợi dây cột chặt bắp tay cậu ta lại rồi bắt lấy kim tiêm. Từ khi bắt đầu Jaehyun vẫn không thèm nhìn đúng một lần. Điều này khiến Taeyong hơi khó chịu, rốt cuộc cậu ta đến đây để làm chi cơ chứ. Vì là lần đầu tiên thực hành nên Taeyong có chút lúng túng khiến Jaehyun khẽ nhăn mặt vì đau. Khi rút ông kim ra anh thở phào.
'Xong rồi, tới lượt cậu'. Taeyong xắn tay áo lên.
'...'
Jaehyun không lên tiếng, Taeyong nhận thấy cậu ta có vẻ xanh xao hơn ban nãy. Anh đặt ống máu vào kệ rồi cẩn thận quan sát gương mặt cậu ta.
'Cậu không khỏe à?'
'Tôi không sao!'
Jaehyun nói nhưng lại vội vàng đứng lên bỏ ra ngoài. Lớp học bắt đầu trở nên xôn xao vì hành động của cậu ta. Vị giáo sư già tiến đến chỗ Taeyong.
'Em ấy bị sao vậy?'
'Không phải cậu đâm kim tàn bạo quá đấy chứ?' Yuta ở phía bên kia nói vọng lại làm cho cậu bạn cùng nhóm chợt phì cười.
'Em không biết, trông cậu ấy có vẻ không khỏe.' Taeyong lắc đầu nói
'Vậy à?' Ông đẩy gọng kính nhìn Taeyong 'Em ra xem bạn đi! Dù sao cuối hôm nay phải nộp báo cáo rồi. Hai em mau làm cho xong rồi nộp cho tôi.'
Taeyong đành phải đứng dậy, ra ngoài tìm bạn thực hành của mình. Nhưng phải đi hết mấy dãy hành lang mới thấy cậu ta đang đứng bần thần nhìn ra ngoài sân.
'Này' Taeyong gọi, khi Jaehyun quay lại, mặt cậu ta vẫn còn hơi tái 'bài thực hành chưa xong, chúng ta phải làm nốt'.
Jaehyun gật đầu, cả hai lặng lẽ về lớp, không nói với nhau tiếng nào.
Trong lớp học mọi người đã về gần hết, chỉ còn mỗi một cặp đang dọn dẹp.
'Hai em làm cho xong rồi mang báo cáo đến phòng cho tôi' giáo sư nói rồi cũng bước ra ngoài.
Taeyong ngồi xuống chỗ cũ, vén tay áo rồi đặt tay lên bàn 'chúng ta làm nhanh lên'.
Nhưng Jaehyun vẫn đứng im tại chỗ, ngó lơ khiến Taeyong cảm thấy bực bội, cậu ta làm sao thế không biết
'Nhanh lên đi, trễ rồi' Taeyong cố không nói to nhưng vẫn thể hiện sự khó chịu trong giọng nói.
Jaehyun hơi giật mình khi nghe Taeyong nói, cậu ta cúi đầu xuống 'phần của tôi, anh cứ viết đại đi, sao cũng được'
Taeyong ghét nhất những kẻ hời hợt. Bản thân anh không phải quá đam mê nghề y nhưng nếu đã đi theo con đường này thì anh sẽ nỗ lực hết mình, còn cậu ta, với cái kiểu cách hời hợt, qua loa đại khái thì cậu ta học y để làm gì? Rồi sẽ chữa bệnh ra sao?
'Cậu nói gì' Taeyong trừng mắt nhìn Jaehyun 'cậu học y mà nói như thế mà được sao?'
Taeyong rất ít khi nổi giận, nhưng nổi giận thì rất đáng sợ. Yuta bảo đôi mắt của Taeyong quá to và sắc, lông mày lại đậm, khi trừng mắt nhìn ai đều khiến họ cảm thấy bị áp đảo và hoảng sợ. Quả nhiên Jaehyun cũng biến sắc vì cơn giận của Taeyong. Cậu ta lắp bắp 'không phải, không... là do tôi ...'
'Vì sao?' mắt Taeyong long lên, may mà lúc này không còn ai trong lớp, nếu có người thấy thì dễ thành tình huống Taeyong bắt nạt Jaehyun mất.
'Là do tôi, tôi ... tôi sợ máu' Jaehyun cuối cùng cũng nói ra trước sự ngạc nhiên của Taeyong
'Cái gì' Taeyong không tin được vào tai mình.
'Tôi sợ máu nên... không thể' Jaehyun cắn môi, trông cậu ta vô cùng khổ sở khi nói ra nguyên nhân.
Có lẽ đó là lý do cậu ta tái xanh khi nhìn thấy máu chăng? Taeyong thầm nghĩ rồi buột miệng hỏi 'sợ máu thì sao lại làm bác sĩ?' nhưng Jaehyun chỉ im lặng không đáp.
Taeyong thở dài, cơn giận của anh tan biến, anh vén tay áo lên lần nữa 'sợ cũng phải làm, cậu muốn làm bác sĩ mà không biết cách tiêm thuốc à?'
Jaehyun cắn chặt môi rồi cuối cùng cũng miễn cưỡng ngồi xuống, lóng ngóng cầm cây kim không biết phải bắt đầu từ đâu.
'Tìm ven đi' Taeyong nhắc.
Jaehyun gật đầu đặt tay lên cánh tay anh, dò tìm những khoảng gân xanh 'chỗ đó đấy' Taeyong lại nhắc, anh thấy mình rất có tương lai làm giáo viên. Jaehyun đưa mũi tiêm đến sát da anh rồi ngần ngừ. 'Cậu đâm kim vào đi' Taeyong nhắc Jaehyun chậm chạp làm theo. 'Đâm kim phải nhanh, chậm sẽ làm bệnh nhân đau đấy.' Jaehyun nhấn mạnh mũi tiêm một phát khiến Taeyong giật mình vì đau, thấy phản ứng của anh, cậu ta vội vàng rút xi lanh khiến Taeyong chịu thêm một cú đau khác, không kiềm được kêu lên.
'Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi' Jaehyun đặt kim xuống rối rít xin lỗi, tay chân luống cuống.
'Thôi được rồi không sao' Taeyong nén đau nói, coi như hôm nay anh gặp xui khi bắt cặp với tên này, hi vọng đây là sẽ là lần cuối làm việc với cậu ta 'cậu viết nốt báo cáo đi'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top