3.8
Johnny cảm thấy hối hận về hành động khi nãy của mình. Jaehyun còn trẻ, tâm lý lúc này lại không ổn định, khó trách lại hành động nông nổi, nhưng anh đã là người lớn, cho dù có đồng ý với Taeyong không thẳng thừng từ chối cậu thi không nên để cậu làm thế. Nếu mọi việc đi quá xa sẽ không cách nào quay lại được thì Jaehyun sẽ bị tổn thương sâu sắc.
Johnny nhắm mắt định thần, anh có cảm giác rằng mình có cố gắng suy nghĩ thế nào thì vẫn không tìm được câu trả lời thỏa đáng cho hành động ban nãy. Johnny cầm điện thoại lên, gọi cho Ten, anh không muốn làm phiền cậu, nhưng anh rất muốn nghe giọng cậu, để khẳng định lại tình cảm của mình. Từng hồi chuông vang lên chẳng khác nào nhịp tim của Johnny. Anh nửa mong Ten bắt máy, nửa lại không. Mãi đến khi định ngắt máy thì mới có tín hiệu từ phía bên kia.
'Johnny?'
Giọng Ten nhẹ nhàng vang lên, khiến bao tử Johnny nhói lên một cái.
'Em chưa ngủ à?' Johnny nhẹ nhàng hỏi.
'Em đợi anh về' Ten nói, tiếng cười của cậu truyền qua loa điện thoại nghe thật ấm áp.
'Ca trực còn lâu đấy' Johnny liếc nhìn đồng hồ 'đi ngủ trước đi'.
'Được' Ten đáp nhưng anh biết cậu sẽ vẫn đợi anh. Cả hai trò chuyện một lúc, Johnny cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác đè nặng ở lồng ngực cũng vơi đi.
.
Taeyong xoay người lại nhìn rồi nhận thấy một bàn tay đang vẫy, anh khẽ gật đầu rồi bước về hướng Yuta đang ngồi.
'Cậu gọi món đi' Yuta đẩy thực đơn về phía Taeyong.
Taeyong liếc sơ rồi gọi đại một món, anh chẳng có tâm trạng ăn uống trong lúc này.
'Tư Thành có biết cậu đi đâu không?' Taeyong cười cười.
'Tớ cũng có cuộc sống riêng của mình, mà em ấy cũng không để ý đâu' Yuta bật cười.
'Gần đây Doyoung không thấy xuất hiện' Taeyong nói, quả thật sau lần gặp ở bệnh viện, cậu ta xuất hiện nữa, anh đã thử dò trong hồ sơ bệnh án nhưng địa chỉ nhà thì mơ hồ và số điện thoại thì không liên lạc được.
Yuta đăm chiêu suy nghĩ, sự xuất hiện của Doyoung sau từng ấy năm thật đáng ngờ, nhất là sau lần gặp gỡ cuối cùng chẳng lấy gì tốt đẹp của họ. Cả ba cùng học một khoa và đã từng thân thiết với nhau cho đến khi chuyện đó xảy ra.
'Thực ra cậu cũng không nên quá lo lắng, Doyoung đâu phải là người xấu, khi đó chúng ta còn trẻ và nông nổi, sau từng đó năm hẳn là cậu ấy đã thông suốt rồi' Yuta bỏ lửng câu nói rồi tiếp 'hơn nữa thực ra chúng ta cũng không làm gì sai'.
'Tớ biết thực sự chúng ta không sai, nhưng...' Taeyong nhìn thẳng vào Yuta 'bây giờ không còn là chuyện của chúng ta nữa, cậu còn có Tư Thành'.
Yuta gật đầu, cảm động vì sự quan tâm của Taeyong cho mình rồi mỉm cười đưa tay vỗ vai Taeyong rồi theo thói quen luồn tay vào tóc của Taeyong rồi giật giật khiến Taeyong phá lên cười. Cả hai cảm thấy dễ chịu hơn hẳn sau khi gặp nhau, quả thật bạn bè luôn có cách lên tinh thần lẫn nhau
.
Jaehyun nhìn từ trong góc khuất của hành lang nhìn thấy Johnny vừa nói chuyện điện thoại vừa đóng cửa phòng ra về. Jaehyun chưa nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng như thế của Johnny, giọng nói trầm ấm, ánh mắt tình cảm dù là đối với người đang nói qua điện thoại. Jaehyun nắm chặt tay, cậu biết anh đang nói chuyện với ai, đó là người yêu của anh, người mà cậu không thể nào so sánh được.
Jaehyun biết mình ích kỷ nhưng cậu chỉ muốn Johnny quan tâm đến mình. Cậu biết anh quan tâm cậu, nhân nhượng cậu vì cậu đang là bệnh nhân của anh, vì cậu còn có một ca phẫu thuật lớn phía trước. Khi mọi việc kết thúc Johnny sẽ chẳng cần phải để mắt đến một sinh viên non nớt như cậu. Vì vậy Jaehyun muốn tận dụng hết mức lợi thế 'bệnh nhân' của mình để được ở gần anh càng nhiều càng tốt.
Jaehyun về phòng, đá mạnh vào cánh cửa như muốn trút giận, ngẫm nghĩ một lúc, cậu lấy điện thoại và ấn một dãy số. Sau năm hồi chuông mới có người bắt máy.
'Anh Taeyong à?'
.
'Cậu có yêu tớ không? Nói cho tớ nghe đi' Taeyong thấy mình mè nheo với một người đứng trước mặt, người đó dứt mắt ra khỏi quyển sách nhìn cậu.
'Có, có, tớ yêu T-Yong nhất luôn' người đó mỉm cười đáp.
'Thật không?'.
'Thật'.
'Tớ cũng yêu cậu, không đùa đâu, đừng có cười, là sự thật đó'
.
Tiếng chuông điện thoại kéo Taeyong khỏi giấc mơ, anh đưa điện thoại vào tai lắng nghe rồi đáp 'em đang là bệnh nhân, em biết phải làm gì để khiến Johnny ở cạnh mình' rồi cúp máy nằm xuống giường, mồ hôi ướt đẫm.
Gần đây anh hay mơ thấy những chuyện trước đây, những chuyện đã lâu lắm rồi, anh không muốn quên nó nhưng thực sự những giấc mơ dường như dự báo những điều không lành sắp tới.
.
Johnny mở cửa vào nhà, quả nhiên Ten đang ngồi trong phòng khách đợi anh, trên tay là một xấp tài liệu dày cộp. Nhìn thấy anh cậu mỉm cười, đặt xấp tài liệu lên bàn.
'Mau đi ngủ thôi, khuya rồi' Johnny cười, cởi áo khoác móc lên giá treo. Ten chưa kịp đáp lại thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả hai giật mình. Những cú điện thoại lúc khuya luôn khiến các bác sỹ lo lắng vì thường đi kèm những chuyện không hay.
Johnny liếc nhìn Ten, cậu cũng chăm chú nhìn vào điện thoại trên tay anh, là từ bệnh viện gọi. Anh bắt máy, đầu bên kia y tá trực cho biết Jaehyun đột nhiên cảm thấy khó thở và bị tức ngực.
Johnny thở dài cất điện thoại vào túi, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày phẫu thuật, tình trạng của Jaehyun tệ hơn thì sẽ rất khó khăn. Anh quay sang nhìn Ten nói 'chắc đêm nay anh phải ở lại bệnh viện rồi, em ngủ trước đi.'
'Đi cẩn thận nhé' Ten gật đầu rồi tiễn Johnny ra cửa, lòng đầy lo lắng cho cậu bệnh nhân kia.
.
Johnny vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jaehyun đang ngồi trên giường bấm điện thoại, không có vẻ gì bị khó thở hay tức ngực như y tá nói.
'Em...' Johnny không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
'Anh lo lắng cho em à?' Jaehyun nói, khuôn mặt cậu nở một nụ cười hài lòng
'Chuyện gì xảy ra thế?' Johnny hỏi nhưng biết Jaehyun đã làm gì.
'Em muốn gặp anh' Jaehyun thản nhiên nói.
Johnny cố nén sự bực bội rất hiếm có của mình 'ngày mai anh đi làm rồi'.
Jaehyun cũng biết Johnny đang giận nhưng cậu không ngại đứng dậy lại gần anh nhìn thẳng vào anh 'anh tức giận vì em lừa anh đúng không?'
Johnny im lặng, anh không muốn lên tiếng vì anh sợ bản thân sẽ thực sự tức giận
'Anh muốn quát mắng em thì cứ nói đi, đừng có cư xử như thể em là trẻ con không biết gì chứ' Jaehyun khoanh tay nhìn Johnny, anh không còn là bác sỹ hòa nhã thân thiện như mọi ngày nữa.
Johnny vẫn im lặng, nhưng anh không còn giận nữa, Jaehyun vẫn còn nhỏ, cậu vẫn còn một ca phẫu thuật khó khăn, và chính anh là người có lỗi trước.
'Em thích anh nhưng anh có thể giả vờ không biết nhưng em không thể giả vờ là không cảm thấy gì khi anh về nhà với người yêu của anh được. Em không muốn anh có hiểu không?' Jaehyun nói lớn, bước lại gần hơn.
Johnny không nói được bất kỳ lời nào, một lúc sau mới thốt lên 'anh xin lỗi'.
'Anh xin lỗi vì tội nghiệp em đúng không ? em không cần, em vẫn ổn, anh có thể về được rồi' Jaehyun nói, quay lại giường, leo lên và đắp chăn kín mặt.
Johnny đành ra ngoài, thở dài nhìn đồng hồ, giờ đi về cũng dở dang, anh quyết định ngủ lại phòng trực. Nhắm mặt lại Johnny nhớ lại Jaehyun và lời nói lúc nãy của cậu, anh cần phải thảo luận lại việc này với Taeyong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top