3.2
Sau khi có kết quả xét nghiệm , Johnny gặp riêng Jaehyun. 'Kết quả kiểm tra chưa thấy gì đáng lo cả' Johnny nở nụ cười ấm áp quen thuộc của mình 'nhưng hôm sau em quay lại làm kiểm tra kỹ hơn được chứ?' Johnny thoáng thấy ánh mắt cậu ánh lên vẻ vui mừng mà không hiểu vì sao 'nhớ nói bố mẹ đi theo nhé'
'Vâng ' Jaehyun gật đầu.
Johnny cúi xuống viết giấy hẹn còn Jaehyun thì nhìn anh như thể đó là việc hấp dẫn nhất trần đời.
Khi Jaehyun ra về, Johnny trầm ngâm nhìn lại những con số lạnh lùng trên tờ giấy trắng, nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu và nụ cười rạng rỡ của Jaehyun mà không nén nổi tiếng thở dài.
.
Ten và Johnny đã hẹn nhau cùng đi ăn trưa nhưng cậu không muốn anh tốn thời gian về nhà nên đến thẳng đây. Dù ca phẫu thuật đã qua từ lâu nhưng bác vẫn không cho cậu di làm, bắt ở nhà nghỉ ngơi, Ten đã nghỉ nhiều đến mức sợ mình sắp quên cả cách dùng dao phẫu thuật. Cậu định vào bệnh viện nhưng lại sợ bị bác bắt gặp rồi la rầy nên đành đứng ở cổng gọi cho anh.
'Anh xong việc chưa?'
'Sắp xong rồi, một lát nữa anh sẽ đón em' Johnny đáp
'Em đang ở bệnh viện rồi'
'Thế thì đến phòng của anh đi'
'Nhưng...' Ten ấp úng
'Trưởng khoa đã đi họp rồi, không có ở bệnh viện đâu' Johnny bật cười
Ten bước vào trong bệnh viện, một số y tá bác sĩ thấy và gật đầu chào. Nhưng cậu hiểu rõ ánh mắt của họ nhìn mình, biết rất rõ họ nói gì sau lưng mình. Kể từ khi chuyện của cậu và Johnny công khai, Ten đã nhìn thấy ánh mắt đó rất nhiều lần. Ngạc nhiên, soi mói và nghi ngờ.
Ten cẩn thận gõ cửa phòng Johnny rồi đẩy cửa bước vào. Johnny đang ngồi trước bàn làm việc, trước mặt là một mớ kết quả xét nghiệm, anh mỉm cười khi nhìn thấy cậu, vẫy tay ra hiệu cho cậu đến gần
'Đợi anh một chút' anh nói khi xếp lại mớ giấy tờ
Ten gật đầu, khẽ liếc qua hồ sơ 'bệnh nhân mới sao?'
'Một cậu sinh viên' Johnny cất hồ sơ vô tủ, giọng anh hơi trầm lại
'Cậu ấy bị làm sao?' nghe giọng của anh, Ten đoán phải có chuyện chẳng lành
'Kết quả xét nghiệm tạm thời cho thấy lượng bạch cầu trong máu đang ở mức cao khác thường' Johnny thở dài khi cởi áo blu ra rồi khoác áo khoác vào
'Vậy...' Ten nhăn trán, đây quả là vấn đề nghiêm trọng
'Cần xét nghiệm lại xem sao' Johnny nói, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ten, anh mỉm cười bẹo má cậu 'thôi đừng nghĩ ngợi nữa, công việc để sau, em đang được nghỉ mà'
Cả hai đi xuyên qua dãy hành lang bước xuống dưới sảnh bệnh viện để ra ngoài. Dọc đường Johnny luôn tươi cười chào hỏi mọi người. Cậu biết những người đó đang nghĩ gì về cậu, về mối quan hệ của cả hai nhưng Ten chỉ im lặng, giấu mình sau cặp kính và bộ dạng thản nhiên.
.
Buổi chiều hôm đó, Jaehyun đến cùng bố mẹ mình, khuôn mặt họ tỏ vẻ lo lắng khi Johnny bắt đầu mở lời trong lúc cậu nghỉ ngơi sau các xét nghiệm. Bản thân Johnny cũng không biết nói cho họ biết thông tin khủng khiếp này như thế nào.
Johnny nặng nhọc lên tiếng, những kết quả xét nghiệm trên tay anh bỗng nặng như chì 'chúng tôi đã làm các xét nghiệm hai lần và...' anh ngừng lại, nhận thấy trên khuôn mặt họ là nỗi lo lắng, hốt hoảng. Anh hít một hơi rồi nói tiếp 'lượng bạch cầu trong máu Jaehyun đang ở mức rất cao, cậu ấy...'
'Nó bị máu trắng sao?' người bố lên tiếng, mặt ông ta tái nhợt còn người vợ bên cạnh run rẩy
'Không, chưa đến mức như thế' Johnny vội lên tiếng trấn an 'chỉ là lượng bạch cầu cao bất thường' Johnny nói dù anh biết hiện thực không cách căn bệnh đó quá xa.
Bố mẹ Jaeyun im lặng, họ phải đón nhận cái tin gây sốc này mà không hề được báo trước, đứa con trai của họ đang vui vẻ khỏe mạnh bỗng dưng gặp căn bệnh ác tính.
'Dù sao đi nữa tôi nghĩ tốt nhất nên để cậu ấy nhập viện sớm để theo dõi' Johnny nói, cảm thấy nặng nề khi phải báo cho những con người hiền lành này một thông tin như thế
Bố Jaehyun chậm chạp gật đầu trong khi người vợ không nói được lời nào, Johnny đứng dậy, một thoáng suy nghĩ vụt qua trong đầu anh 'Jaehyun có anh chị em nào không?'
'Nó là con một' người phụ nữ lên tiếng trong run rẩy
Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu Johnny vụt tắt, nhưng anh vẫn cố gắng trấn tĩnh đánh giá bố mẹ của Jaehyun, họ còn trẻ và khoe mạnh. Anh suy nghĩ một lúc rồi ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào mắt họ nói lên ý tưởng vừa rồi. Cả hai người ngạc nhiên khi nghe anh nói nhưng đều gật đầu. Anh biết ý tưởng của mình là liều lĩnh và khó khăn nhưng để cứu mạng một người thì không gì là không đáng để thử.
.
Ten ngồi trong phòng khách của bác đợi ông kết thúc cuộc gọi. Ông đột ngột gọi cậu đến đây và Ten chẳng thoải mái gì khi đối mặt với bác mình, cậu đã làm ông thất vọng rất nhiều.
'Cháu gần đây ổn chứ' trưởng khoa kết thúc cuộc gọi và ngồi xuống đối diện
'Cháu khỏe rồi bác ạ' cậu im lặng một lúc rồi nói 'bác để cháu đi làm lại đi'
'Cháu vừa trải qua ca phẫu thuật lớn đấy'
'Đã mấy tháng rồi mà bác, anh Johnny cũng đã đi làm rồi đấy thôi'. Cậu biết bác rất thương mình nhưng không thích cách ông đối xử như một đứa trẻ chưa lớn, cùng trải qua ca đại phẫu nhưng Johnny đã có thể đi làm lại bình thường còn cậu thì chết dí ở nhà.
'Được rồi, được rồi' trưởng khoa thở dài 'đầu tuần đi làm lại đi'
'Cảm ơn bác' Ten vô cùng hào hứng khi nghĩ đến cảnh đi làm trở lại, cậu có thể giúp được Johnny trong công việc, có vẻ như anh ấy khá lo lắng về bệnh nhân mới
'Cháu cảm thấy hạnh phúc chứ?' trưởng khoa đột ngột hỏi
'Vâng ạ' Ten gật đầu, cậu còn thể hạnh phúc hơn nữa sao?
'Bác không hiểu cháu, không biết cách để cháu luôn cảm thấy vui vẻ nhưng giờ thì có thể yên tâm rồi' ông gật gù 'cậu Johnny đó quả là một người tốt, lại rất giỏi nữa, thôi cháu về đi, thứ hai đi cùng bác đi họp.
Ten hơi ngạc nhiên khi bác đột ngột kêu cậu đến cuộc họp nhưng cậu không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý, cậu biết ông là một người kín đáo, đã không muốn nói thì sẽ chẳng hỏi được gì.
.
Johnny cảm thấy khó khăn nhất là khi phải thông báo với bệnh nhân bệnh tình chẳng lấy gì làm vui vẻ của họ. Nhất là bệnh nhân còn quá trẻ, hẵng còn cả tương lai lâu dài phía trước.
'Cho nên em phải nhập viện thôi Jaehyun' Johnny nói, trái với lo lắng của anh, cậu nhóc không có vẻ gì quá lo sợ hay hốt hoảng
'Em sẽ vẫn đi học và chơi bóng rổ được chứ?' Jaehyun hỏi anh với đôi mắt hơi ngạc nhiên.
'Tất nhiên rồi, em vẫn sinh hoạt như bình thường, có điều thay vì về nhà thì về bệnh viện' Johnny mỉm cười, cố lên tinh thần bệnh nhân 'hơn nữa không phải ngày nào cũng thế, chỉ vào những ngày có yêu cầu trước thôi' anh nhìn tờ giấy trên tay '3, 4 ngày một tuần'
Có vẻ như Jaehyun không hiểu hết về bệnh tình của mình mà cậu cũng không cần hiểu, tinh thần lạc quan là thứ cần thiết nhất trong điều trị những căn bệnh như thế này 'bệnh của em sẽ chữa khỏi được phải không?'
'Anh sẽ cố hết sức' Johnny mỉm cười, anh không muốn nói dối
'Anh sẽ làm được mà, anh là một bác sĩ giỏi' Jaehyun nở nụ cười tin tưởng khiến Johnny cảm thấy nhói trong lòng, anh có thể đáp ứng niềm tin của cậu không?
'Đừng có tán dương anh sớm như vậy' Johnny cười, xoay người viết vào hồ sơ và cậu lại tiếp tục nhìn anh chăm chú. Anh đột ngột ngẩng lên khiến cậu đỏ mặt cúi đầu xuống, anh phì cười vì sự trẻ con của cậu rồi tiếp tục viết, chợt nhận ra phản ứng của cậu và Ten rất giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top