3.1




Taeyong mở choàng mắt, mất vài giây mới nhớ ra là mình đang ở đâu. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy rời khỏi giường, tránh làm người bên cạnh thức giấc rồi bước lại gần cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài. Đây không phải là nhà của anh, là căn hộ của một cô gái mà anh đang hẹn hò, tối qua anh đã qua đêm tại đây.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, bên ngoài vẫn mờ mờ tối nhưng Taeyong không thể tiếp tục ngủ, anh quay lại và bắt đầu thay quần áo.

'Sao anh dậy sớm thế, hôm nay là ngày nghỉ cơ mà' cô gái dường như đã tỉnh.

'Hôm nay anh phải trực' Taeyong nói dối một cách không suy nghĩ, anh không thích phải giải thích nhiều.

'Bác sĩ bận rộn thật đấy' cô nói 'xong việc gọi cho em nhé'.

'Anh sẽ gọi sau' Taeyong đáp rồi ra khỏi nhà. Hôm nay được nghỉ nhưng anh vẫn đến bệnh viện, còn việc có gọi cho cô ấy không thì còn tùy tâm trạng.

.

Taeyong bước ra ngoài khép cửa lại thì căn hộ bên cạnh có tiếng mở cửa rồi một người bước ra, một cậu trai mặc bộ đồ chơi bóng rổ, cao hơn cả anh nhưng có khuôn mặt khá trẻ con. Cả hai bước vào thang máy, Taeyong nhấn nút rồi lùi sát vào tường, người bên cạnh đứng trước anh một khoảng, những sợi tóc đen mềm mại bao phủ gáy đập vào mắt Taeyong. Thang máy bật mở khi đến nơi, cậu ta hơi lùi lại như muốn nhường anh đi trước. Taeyong mỉm cười ra ý cho cậu ta đi trước. Thoáng ngần ngừ, cậu gật đầu rồi bước ra ngoài. Taeyong đi theo sau cho đến khi cả hai ra khỏi khu chung cư.

Cả hai cùng đứng đợi xe buýt và cùng lên một chiếc xe. Xe buýt khá vắng vẻ, Taeyong ngồi phía sau, nhìn cậu chàng nọ từ sau lưng, anh chợt thích thú nghĩ biết đâu cả hai đến cùng một nơi thì sao? Quả nhiên cả hai xuống cùng một trạm, kế bên bệnh viện là một sân bóng rổ, có lẽ cậu ta chơi ở đó. Cả hai đi bộ một đoạn, cậu ta khá ngạc nhiên khi thấy anh lấy thẻ đưa vào cổng bệnh viện, Johnny từng nói nhìn Taeyong không giống bác sĩ mà giống nghệ sĩ hay tay chơi gì đấy.

Nhìn ánh mắt của cậu, Taeyong cảm thấy thú vị và vui vẻ khác thường, khởi đầu một ngày như vậy cũng không tệ, anh nháy mắt và vẫy tay 'hẹn gặp sau nhé'. Cậu ta hơi ngạc nhiên và lúng túng nhưng cũng mỉm cười chào lại anh rồi chạy đến sân bóng.

.

Một bác sĩ khá thân với Taeyong ngạc nhiên khi thấy anh, anh ta đang ngáp dài, có lẽ vừa xong ca trực 'sao lại đến đây thế này?'

'Em đến có chút việc thôi' Taeyong cười.

'Tôi về trước đây, đuối quá' người kia vỗ vai rồi mặc áo khoác ra về.

Taeyong mở cửa bước vào phòng làm việc, rút một hồ sơ ra nghiên cứu. Anh thích làm bác sĩ và hài lòng với lựa chọn nghề nghiệp của mình nhưng đôi lúc công việc vẫn khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Anh nghĩ đến cậu bạn thân Yuta. Yuta có lý tưởng và đã mạnh dạn thực hiện nó, mở hẳn một phòng khám riêng, cùng người yêu của mình làm chủ công việc. Taeyong đã dự định chuyển đến đó, công việc thoải mái hơn, không gò bó nguyên tắc là thứ mà anh muốn nhưng chuyện xảy ra cách đây vài tháng khiến mọi thứ hoàn toàn đảo lộn.

Đôi lúc nghĩ lại Taeyong vẫn không tin chuyện như thế lại xảy ra. Johnny, người anh em thân thiết bấy lâu nay và tay bác sĩ lúc nào cũng lủi thủi một mình -Ten lại bí mật quen nhau sau lưng anh. Chuyện còn chưa đủ sốc thì việc Johnny lấy một quả thận của mình ghép cho Ten khiến Taeyong bất ngờ đến á khẩu.

Taeyong không kịp giận Johnny vì đã giấu chuyện động trời đó thì lại phải lo cho ca phẫu thuật. Khi cả hai bình phục, Taeyong chưa kịp thuyết phục Johnny cùng anh đến chỗ Yuta làm việc thì ông bác trưởng khoa của Ten biết chuyện rồi hết sức tức giận lôi thằng cháu của mình về bệnh viện để tiện chăm sóc. Taeyong tặc lưỡi nghĩ, trưởng khoa tức giận cũng đúng thôi, ai đời chuyện lớn thế mà Ten lại giấu bác mình. Nhưng khi lôi được Ten về rồi thì ông ấy nhất quyết không cho đi đâu hết khiến Johnny cũng phải ở lại theo. Johnny ở lại rồi thì sao Taeyong đành lòng bỏ đi một mình chứ, và thế là ý định đến phòng khám của Yuta làm việc cũng bị gác sang một bên.

Taeyong vừa nghĩ vừa lật hồ sơ cho đến khi có tiếng xôn xao ngoài cửa sổ. Phòng làm việc của anh nằm sát tường của sân bóng rổ, anh chạy tới nhìn xuống. Bên dưới sân mấy người đang hốt hoảng đỡ một người dậy, có vẻ vừa bị ngất.

.

Vừa đến bệnh viện một y tá đã báo có một trường hợp cấp cứu khiến Johnny vội vàng tới phòng bệnh. 'Bệnh nhân 19 tuổi, đang chơi bóng rổ thì đột nhiên bị ngất nên được đưa đến đây' y tá đọc nhanh hồ sơ. Johnny nhíu mày tập trung khám, không có gì bất thường, bệnh nhân cũng đang dần tỉnh lại.

'Cô làm thủ tục lát nữa để cậu ấy khám kỹ hơn' Johnny nói rồi quay lại bệnh nhân lúc này đã tỉnh.

'Jaehyun phải không? em thấy thế nào rồi?' Johnny ân cần hỏi.

'Em đang ở đâu thế?' bệnh nhân hỏi.

'Bệnh viện, em vừa bị ngất đấy' Johnny trả lời, dù khuôn mặt hơi tái nhưng cậu Jaehyun này rất ưa nhìn, thân hình cao lớn không kém gì anh.

'Tạm thời không sao cả nhưng có lẽ cần khám kỹ hơn' Johnny nói, thoáng thấy tay chân cậu ta trầy trụa, có lẽ do té ngã. Anh lấy hộp dụng cụ y tế gần đó rồi ra hiệu cho Jaehyun ngồi thẳng lại.

Johnny cẩn thận sát trùng mấy vết trầy, dán băng dính lên một xước hơi sâu, hoàn toàn không để ý Jaehyun chăm chú nhìn anh không chớp mắt.

'Xong rồi, em theo y tá làm thủ tục xét nghiệm nhé' Johnny nói khi anh làm xong.

'Bác sĩ...' Jaehyun nhìn vào bảng tên trên ngực áo Johnny

'Cứ gọi anh là Johnny, anh không lớn hơn em nhiều lắm đâu'

'Vậy nếu em bị bệnh thật anh Johnny sẽ chữa cho em chứ?'

Johnny khẽ bật cười trước câu nói ngây thơ của Jaehyun, anh chợt cảm thấy vui vui khi được tin tưởng, anh gật đầu, vỗ vào vai Jaeyun khiến cậu mỉm cười, khuôn mặt lộ ra một thoáng ngại ngùng.

.

'Vậy đó là cậu chàng tớ gặp lúc sáng' Taeyong nói khi nghe Johnny kể lại.

'Cũng có duyên ghê, may mà cậu ta ngất ngay cạnh bệnh viện, mà chuyện của cậu với cô gái hôm bữa thế nào rồi?' Johnny hỏi

'Vẫn vậy.' Taeyong đáp với vẻ thờ ơ

Johnny không hỏi nữa, anh đoán là cậu bạn của mình không mấy mặn mà với cô gái này. Từ lúc đi học Taeyong đã rất được yêu thích, nhưng chẳng quen với ai được dài lâu.

Một y tá bước vào, đưa cho Johnny xem các kết quả xét nghiệm của Jaehyun, Taeyong ngồi bên cạnh cũng nghiêng người qua nhìn, cả hai nhăn mặt khi đọc các chỉ số. Không ngờ kết quả lại tệ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top