2.6
Trên đường về, Johnny không nói tiếng nào, ra vẻ tập trung lái xe nhưng trong đầu anh tràn ngập suy nghĩ về Ten và hành động của cậu ta. Cậu ta đã nói anh không nên có mối quan hệ nào trong lúc cả hai tìm hiểu nhau, thế nhưng tại sao cậu ta lại làm ra vẻ như không có gì xảy ra? Thái độ đó là như thế nào? Là không quan tâm? Dửng dưng? Johnny cảm thấy tức giận, nếu cậu ta nghiêm túc trong việc này thì tại sao cậu ta lại dửng dưng như thế? Anh không thể hiểu nổi trong đầu cậu ta đang nghĩ gì.
Đến nhà Yoonhee, anh xuống xe mở cửa cho cô rồi ra về sau khi lịch sự chúc ngủ ngon và hứa sẽ gọi lại cho cô. Johnny còn mãi suy nghĩ thì có điện thoại, là Taeyong 'cậu đang ở đâu thế, lại làm vài ly nào.'
Khi Johnny đến nơi thì Taeyong và vài bác sĩ khác đã ngà ngà say, anh nhanh chóng nhập bọn và uống hết ly này đến ly khác. Càng uống sự bực tức trong lòng anh càng tăng thêm. Ten, cái tên đó chỉ vì một lần uống say bắt anh chịu trách nhiệm với cậu ta, rồi hết lòng chăm sóc anh vậy mà khi thấy anh hẹn hò với cô gái khác thì lại coi như không có gì xảy ra, thật đúng là không chịu nổi mà.
Khi cuộc nhậu tàn cũng là nửa đêm, Taeyong và mọi người đã rất say, họ mới xong ca trực và sáng mai được nghỉ nên quyết làm một trận túy lúy. Johnny cũng uống nhiều không kém nhưng anh cảm thấy mình rất tỉnh táo, suy nghĩ rất thông suốt, vì thế anh quyết định đến nhà Ten.
Đã khá khuya, có lẽ Ten đã ngủ nhưng Johnny không bận tâm, anh nhấn chuông liên tục cho đến khi có tiếng mở cửa. Ten đẩy cửa, ngạc nhiên khi thấy anh đứng dựa trước nhà 'sao anh lại đến đây?'
'Tôi đến không được sao?' Johnny nói rồi bước vào nhà, Ten tránh qua một bên cho anh vào rồi đóng cửa lại.
Johnny ngồi xuống ghế sô fa nhìn Ten lại gần 'anh say rồi' cậu ta đặt một ly nước xuống bàn.
'Hôm nay cậu đã đi đâu?' Johnny hỏi, nhìn chòng chọc vào cậu ta.
'Tôi có chút việc bận, xin lỗi' Ten khẽ đáp.
'Cậu đã thấy rồi chứ?' Johnny vẫn soi mói nhìn vào cậu ta, con người này không bao giờ có biểu hiện khác sao.
'Thấy gì cơ' Ten với tay lấy cái kính gần đó đeo lên mắt rồi quay lại nhìn anh.
'Lúc nãy, tôi và một cô gái' Johnny muốn biết xem cậu ta đang nghĩ gì.
'À tôi tình cờ đi ngang qua, tôi không cố ý' Ten hơi cúi đầu.
'Đừng có xin lỗi nữa' Johnny quát lên, anh chẳng hiểu được cậu ta đang nghĩ gì. Ten giật mình vì anh nổi giận bất ngờ, cậu ta hơi lùi lại 'nói cho tôi nghe cậu đang nghĩ gì trong đầu hả?' Johnny đứng dâỵ tiến tới 'cậu bảo cậu nghiêm túc trong việc này vậy nói tôi nghe nghiêm túc chỗ nào hả?'
Ten hốt hoảng lùi lại, mặt cậu ta hơi tái đi 'tôi... tôi thật sự...'
'Nói cho tôi nghe' Johnny tiến lại gần hơn, dồn Ten vào tường 'cậu nghiêm túc chỗ nào hả? Chẳng phải chúng ta đang tìm hiểu sao nhau sao? Sao cậu không có phản ứng gì khi thấy tôi đi với người khác? Cậu nghĩ đây là trò đùa sao?'
Ten đứng dựa vào tường, lúng túng tránh ánh mắt của Johnny rồi mới nói lí nhí 'tôi nghĩ đó là việc riêng của anh và không nên xen vào.'
'Việc riêng' Johnny mỉa mai, 'vậy tôi hẹn hò, ôm hôn, lên giường với người khác đều được chứ gì?'
Ten im lặng không đáp, cậu ta cắn môi, cúi gằm mặt xuống, những ngón tay vặn xoắn vào nhau.
'Cậu không phiền chứ gì? Vì dù chúng ta đang tìm hiểu nhau thì cũng đâu có tình cảm gì với nhau đâu, cũng chỉ vì trách nhiệm thôi mà' Johnny lại mỉa mai, có lẽ chưa bao giờ anh nói những lời độc ác như thế trong lúc tỉnh, cả trong suy nghĩ cũng không.
Ten từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt khiến anh thót tim, nó buồn bã và đau đớn, đôi môi cậu ta hơi rung rung, Ten há miệng định nói nhưng không thể nói nên lời.
Johnny lắc đầu, anh đang làm gì thế này? Hành hạ cậu ta như thế có được gì chứ và cuối cùng anh vẫn chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt rồi từ từ tiến lại. Ten ngọ nguậy, muốn thoát khỏi tình huống này nhưng không dám, mở to mắt nhìn vào anh, cho đến khi môi anh chạm vào môi cậu ta thì Ten mới nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau Johnny sẽ chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế, giận dữ với Ten rồi lại hôn cậu ta, và anh sẽ lại đổ cho hơi men làm mất lý trí. Nhưng đó là việc của ngày mai, hiện giờ Johnny chẳng nghĩ ngợi gì khi hôn Ten, kéo cậu ta một nụ hôn sâu. Ten đón nhận nụ hôn của anh và rụt rè đáp lại, có lẽ cậu ta không say như hôm trước. Nhưng Johnny đã bắt cậu ta hé môi, cuốn lưỡi cả hai vào nhau, bắt cậu ta phải đáp lại. Nụ hôn kéo dài cho đến khi Ten vòng tay qua sau người và ôm ngang lưng anh và anh cũng kéo cậu ta lại sát vào người rồi mạnh bạo hôn lên cổ lên gáy khiến Ten lúng túng xoay người trong không gian chật hẹp.
Rồi chẳng biết bằng cách nào đó, hay là Johnny không thể nhớ nổi, anh đã kéo cả hai vào phòng ngủ của cậu ta, kéo cả hai ngã lăn lên giường và tiếp tục nụ hôn. Khi bàn tay của anh ném cái kính và luồn vào trong áo ngủ, Ten chợt dừng lại, né sự động chạm khiến anh nhăn mặt không hài lòng.
'Johnny...' cậu ta khẽ nói, nhìn vào anh.
'Có gì sao?' Johnny nói thờ ơ, tiếp tục hôn và bàn tay tiếp tục chạm vào người Ten.
'Chúng ta không nên...' cậu ta lúng túng.
'Sao lại không chứ, chẳng phải chúng ta đã làm chuyện nay rồi sao?' Johnny đáp, cả hai đã làm chuyện này rồi, thế nên còn ngần ngại gì nữa?
'Nhưng...'
'Thôi nào, tôi đã chịu trách nhiệm với cậu rồi mà' Johnny nói rồi kéo cậu ta xuống, ngăn cậu ta bằng một nụ hôn sâu khác, bàn tay mạnh bạo kéo bộ đồ ngủ của cậu ta ra.
Ten không chủ động đáp lại, chỉ nằm yên chấp nhận mọi hành động của Johnny, ánh mắt nhìn vào anh đăm đắm và anh không hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì. Anh dừng lại, thở dài rồi nhìn lại cậu ta, bốn mắt nhìn nhau rất lâu. Johnny nghiêng người sang một bên kéo mền đắp lên người, xoa xoa đầu cậu ta, gật gù khi thấy cậu ta không còn có ý chống cự. Johnny ngáp dài, anh vòng tay ôm lấy Ten, rồi nhắm mắt ngủ.
Johnny loáng thoáng mơ thấy Yoonhee, có vẻ như anh và cô đang hẹn hò, rồi anh ôm lấy cô. Johnny tự hỏi cảm giác lúc đó sẽ thế nào nhỉ, có dễ chịu và bình yên như khi anh ôm lấy cậu ta thế này không? Ngày mai, anh biết là sẽ có cả tỉ chuyện kinh khủng đang chờ anh thức giấc, nhưng khi Ten tưởng rằng anh đã thật sự ngủ say mà xoay người sang, vòng tay qua eo anh, vùi mặt vào lòng ngực anh, Johnny chỉ muốn bỏ hết mọi chuyện mà tận hưởng cảm giác này mà thôi.
.
Johnny nhíu mày, những tiếng động buổi sáng làm anh dần dần tỉnh lại, anh cựa quậy, muốn ngồi dậy nhưng cả đầu đau như búa bổ khiến anh chỉ có thể nằm yên một chỗ. Anh ngửa mặt, nhìn thẳng lên trần nhà, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Người ta hay nói say xỉn lên là chẳng nhớ gì nữa, nhưng sao anh lại nhớ rõ từng chi tiết gì thế này? Vì nhớ rõ nên chỉ muốn đập đầu vào tường. Sao anh lại có thể làm thế với Ten cơ chứ? Như vậy có khác gì đang ức hiếp cậu ta đâu. Chẳng lẽ anh mong rằng cậu ta sẽ ghen vì anh hay sao? Johnny tự cười chính mình, dường như trong một lúc, anh đã muốn như vậy. Anh đúng là điên rồi. Anh đã quá ích kỉ khi bản thân không yêu cậu ta, liên tục tìm cách chấm dứt mối quan hệ này mà vẫn muốn cậu ta ghen vì anh. Đáng ra anh phải mừng trước thái độ đó của Ten mới đúng chứ.
Johnny chậm chạp ngồi dậy, bước ra ngoài. Tiếng động vang lên đều đều từ trong bếp, anh đoán là Ten đang làm bữa sáng. Johnny thở dài, anh không biết phải đối mặt với cậu làm sao đây. Anh bước từng bước thận trọng nhưng cũng không quên đánh tiếng cho Ten biết sự xuất hiện của mình. Cậu ta cũng đã quay lại làm một Ten lãnh đạm của thường ngày.
'Chào...'
'Anh không sao chứ, còn đau đầu không?'
Johnny không trả lời, anh ngước lên, nhìn Ten chằm chằm làm cậu ta trở nên lúng túng, vội vàng quay đi, tránh ánh mắt của anh.
'Tôi đi lấy thuốc cho anh.'
'Tôi xin lỗi.'
Không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh dị thường. Chính Johnny cũng thấy nó ngột ngạt quá, không lẽ anh đã nói sai gì sao?
'Không sao' cậu ta nhỏ giọng 'tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra hết.'
'Không có chuyện gì xảy ra?' Johnny lặp lại, chẳng hiểu vì sao mà cơn tức giận tối qua lại dâng lên. 'cậu nói vậy là sao? Là chuyện tôi xém chút nữa là cưỡng bức cậu? Hay là chuyện tôi đang quen cậu lại còn đi cùng cô gái khác?'
'Tôi..'
Ánh mắt của Ten thoáng dao động, không dám nhìn vào anh.
'Là cả hai phải không?' Johnny cười nhạt 'Tôi chẳng hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa. Cậu cho rằng đây là trò chơi sao?'
'Không có! Tôi thật sự nghiêm túc.'
'Vậy thì sao chứ? Cậu lo lắng cho tôi, ngày nào cũng bắt chúng ta phải gặp nhau vậy mà cậu chấp nhận nhìn tôi đi cùng người phụ nữ khác? Đây là cách nghiêm túc của câu đó sao?'
Ten bị lời nói của Johnny làm cho lúng túng, cậu ta mấp máy môi, mấy lần muốn lên tiếng nhưng lại thôi. Anh hít một hơi thật sâu, rốt cuộc ai mới là người không nghiêm túc trong mối quan hệ này chứ?
''Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?'
Đôi vai của Ten khẽ run lên, Johnny nhắm mắt, dù cho anh vẫn không mường tượng được câu trả lời nào, nhưng anh hy vọng cậu ta đừng tiếp tục yên lặng như thế nữa.
'Tôi về đây.'
Johnny loạng choạng bước ra cửa. Anh cũng chẳng biết mình đang làm gì và nghĩ gì nữa. Anh đang trông đợi gì ở một mối quan hệ "bù đắp" cơ chứ. Anh đóng sầm cửa, Ten vẫn không đuổi theo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top