2.2

Johnny đập đầu vào gối khi nhớ lại sự việc đêm qua. Tuy chỉ nhớ mang máng nhưng những cũng đủ khiến anh hình dung chuyện gì đã xảy ra. Trời ơi tại sao anh lại có thể làm như vậy chứ? Tại sao anh lại có thể say đến mức quên cả lý trí như thế? Johnny nguyền rủa mình, anh đã uống say rồi làm chuyện đó với đồng nghiệp nam của mình. Rồi anh sẽ phải đối mặt với cậu ta ra sao đây?

Johnny đến bệnh viện mà tâm trạng rối bời. Bây giờ anh chỉ muốn bỏ trốn đến chỗ nào thật xa mà thôi. Khi anh mở cửa phòng làm việc thì Taeyong đã có mặt, cậu ta vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm có vẻ vui lắm.

'Nhắn với cô nào mà vui thế?' Johnny nói rồi ngồi xuống, lấy tay day trán.

'Yuta' Taeyong trả lời cụt ngủn rồi cất điện thoại vào túi, nhìn Johnny hỏi với vẻ quan tâm 'Đau đầu à? Hôm qua cậu uống nhiều thật đấy.'

'Không có gì, chỉ là hơi choáng thôi.'

'Vậy uống thuốc rồi nghỉ chút đi' Taeyong chưa kịp nói xong thì cửa phòng bật mở và Ten bước vào.

Đây là phòng làm việc chung cho các bác sỹ của khoa ngoại nên việc Ten có mặt là hết sức bình thường nhưng sau chuyện vừa rồi Johnny cảm thấy vô cùng khó xử. Nhưng Ten vẫn như không có chuyện gì xảy ra, cậu ta gật đầu chào hai người rồi đi về bàn làm việc của mình, bên cạnh anh Taeyong đã lấy bệnh án ra xem. Johnny trấn tĩnh bản thân, chuyện hôm qua là một sai lầm, nhưng nó không quá to tát, cả hai là người lớn, chỉ là tình một đêm rồi ai đường nấy thôi. Johnny hít thở, uống viên thuốc đau đầu rồi cũng lôi hồ sơ ra xem.

Bác sĩ là một công việc đòi hỏi sự tập trung rất cao, nên đến trưa Johnny gần như quên mất việc xảy ra tối qua cho đến khi anh nhấn nút thang máy. Khi cửa thang máy mở ra Johnny khẽ giật mình khi thấy Ten đứng ở bên trong, suy nghĩ một chút rồi anh cũng miễn cưỡng bước vào.

'Tầng 4, cám ơn.' Johnny nói, Ten đứng sát bảng điều khiển mà anh nghĩ khá bất lịch sự nếu xông vào nhấn nút.

Ten không trả lời, cũng không có ý bấm nút. Cậu ta nghĩ ngợi một lúc rồi chọn lên tầng cao nhất. Johnny nhíu mày khó hiểu, anh cố tỏ ra thân thiện hơn.

'Tôi lên tầng 6, cậu có thể...'

'Tôi có chuyện cần nói.' Johnny hơi giật mình khi Ten ngắt lời anh. Thường ngày Ten chẳng nói năng gì cả, ai cũng tưởng cậu ta chỉ thích săm soi bới móc anh thôi. Johnny nhướn mày, chắc Ten muốn dặn dò anh chuyện hôm qua nên anh cũng không hỏi thêm.

Cả hai rời khỏi thang, đi lên tầng thượng. Suốt đoạn đường đi, Ten không nói gì. Trên tầng thượng chẳng có ai, ngần ngừ một lúc Ten mới lên tiếng.

'Chuyện hôm qua...'

Johnny khẽ thở phào khi cuối cùng Ten cũng chịu mở miệng. Anh lên tiếng 'chuyện đó tôi xin lỗi. chúng ta sẽ coi như không có gì xảy ra vậy.'

'Chưa có chuyện gì xảy ra?'

Ten hỏi lại, đôi mắt cậu ta nheo nheo khiến cho Johnny cũng không nhìn ra được cậu ta đang nghĩ gì.

'Tôi và cậu, không ai nói ra hết là được rồi.'

'Sao lại như thế được?' Ten buột miệng nói lớn làm Johnny hơi giật mình, anh chưa từng thấy cậu ta xúc động như thế nhỉ.

'Hôm qua chúng ta đều say và chuyện đó là ngoài ý muốn' Johnny nói, đảo mắt xung quanh, hi vọng không có ai xuất hiện ngay lúc này

'Chỉ vì say nên có thể xem như không có chuyện gì sao?' Ten cúi đầu nói khiến anh không nhìn được biểu hiện của cậu

'Thì đúng là như vậy' Johnny lặp lại.

'Không thể như thế được.' Ten nói, vẻ mặt nghiêm túc của cậu làm anh cảm thấy vừa bối rối vừa buồn cười.

'Chứ chẳng lẽ anh lại muốn tôi chịu trách nhiệm à?' Johnny đùa.

'Phải.'

Johnny nhìn Ten, bây giờ thì không còn vui đùa gì nữa rồi. Làm ơn có ai nói rằng anh đang mơ đi. Làm sao mà một người như cậu ta lại thốt lên được những lời như thế này chứ? Anh cứ đứng nhìn đăm đăm vào cậu ta.

'Cậu nói chơi à?' Johnny thấy mình khàn giọng đi.

'Tôi...' Ten đỏ mặt nhưng thái độ cực kỳ kiên quyết 'tôi nói thật...'

Johnny hoàn toàn á khẩu, anh thấy lòng bàn tay mình đang ứa mồ hôi. Nếu cứ đứng đây với cậu ta thì đúng là anh sẽ không ổn mất.

'Chuyện này không vui đâu' Johnny cố giữ bình tĩnh.

'Tôi...'

Ten lên tiếng nhưng Johnny không còn muốn nghe nữa. 'Tôi còn có việc' Anh nói rồi đi ngang qua cậu ta. Chuyện này có thể đùa được sao?

Johnny không thể tin được những gì vừa xảy ra với anh từ hôm qua đến nay. Anh say rượu lên giường cùng một đồng nghiệp nam và giờ thì cậu ta bắt anh chịu trách nhiệm. 'Giỡn sao' Johnny kêu lên thành tiếng. Thế kỷ 21 rồi, ba cái chuyện đó học trung học nó còn làm nữa, trách nhiệm, trách nhiệm gì với một người trưởng thành như cậu ta. Càng nghĩ Johnny càng cảm thấy hối hận, giá như anh đừng say để việc đó không xảy ra thì đâu có đến nông nỗi này.

Cả buổi chiều hôm đó, Johnny mang theo nỗi canh cánh trong lòng mà làm việc. Thỉnh thoảng anh thấy Ten từ xa, cậu ta vẫn như nào giờ, im lặng làm việc. Cậu ta không phải là người không thể hòa nhập vào xung quanh, có lẽ cậu ta đơn giản chỉ muốn ở một mình. Vào cuối ngày khi Johnny đang cởi áo blu để ra về thì Ten bước vào phòng, cậu ta nhìn anh rồi đóng cửa lại, trong phòng lúc này chỉ có hai người.

'Tôi không nói đùa' Ten đáp, ánh mắt nhìn thẳng anh, dưới ánh sáng trắng của ánh đèn, da dẻ cậu ta hơi tái. Khi Johnny còn chưa tìm được lời nào thì Ten nói tiếp 'chuyện hồi sáng tôi hoàn toàn nghiêm túc.'

Johnny nhìn vào ánh mắt cậu ta thở dài, chắc từ trước tới nay không có ai dám nói cậu ta không nghiêm túc cả. 'Vậy rốt cuộc anh muốn gì' anh hi vọng chẳng có ai đột ngột xuất hiện lúc này.

'Muốn anh chịu trách nhiệm về việc đã làm' Ten nói đơn giản như thể đó là điều hiển nhiên.

'Bác sĩ Ten à' Johnny mất kiên nhẫn, chẳng biết phải nói sao 'cậu bắt tôi chịu trách nhiệm gì chứ?'

'Về tôi' Ten nói một cách thản nhiên khiến Johnny choáng váng.

'Sao cơ?'

'Anh đã làm chuyện đó với tôi, giờ phải chịu trách nhiệm chứ' Ten nói một cách không thể đơn giản hơn.

'Nhưng..' Johnny lắp bắp.

'Anh là đàn ông, chuyện đã làm thì phải nhận trách nhiệm, làm sao có thể chối bỏ được' Ten tiếp tục nó như thể chuyện chỉ bình thường như cân đường hộp sữa.

'Cậu thật sự muốn như thế sao?' Johnny nói, vẫn chưa hết choáng váng.

'Tất nhiên và tôi cũng sẽ có trách nhiệm với anh nữa.'

'Trách nhiệm gì chứ, tôi thật sự không hiểu' Johnny bắt đầu nổi nóng, cậu ta đang nghiêm trọng hóa vấn đề sao? 'Anh có còn trẻ con nữa đâu, cũng chẳng phải như mấy cô gái mà đòi trách nhiệm này nọ chứ, chỉ đơn giản là chúng ta đã quá say, tôi đã làm sai, tôi xin lỗi'. Johnny sẵng giọng

'Anh không chịu sao?' Ten hỏi lại với vẻ hơi ngạc nhiên, Johnny không đáp, nhưng thể hiện thái độ ra mặt. 'Đành thế, chúng ta đi nhờ phân xử' Ten nói hết sức bình thản.

'Phân xử gì?' chưa bao giờ Johnny lâm vào tình huống kỳ lạ như thế này.

'Phân xử chuyện chúng ta xem ai đúng sai và anh có phải chịu trách nhiệm không' Ten nói, thản nhiên như nói về thời tiết.

Johnny há hốc mồm, cậu ta đang nói gì thế?

'Chúng ta có thể gặp ban giám đốc hoặc nếu anh muốn công bằng hơn có thể ra tòa' thật lạ là nói những lời đó mà Ten thản nhiên như không.

'Cái gì?'

'Vậy ý anh như thế nào.'

Johnny điếng người, Ten dám làm như thế lắm, nếu mọi chuyện công khai thì anh sẽ chẳng mặt mũi nhìn ai nữa. Nghĩ đến đó anh cảm thấy khó thở, cuộc sống của anh rồi sẽ đi về đâu chứ?

'Vậy cậu muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào' Johnny thở dài chịu thua.

'Chúng ta đã làm chuyện chỉ có những người yêu nhau mới làm' Ten nói, nhìn thẳng vào anh, trông cậu ta chẳng có gì ngại ngần cả 'nên chúng ta phải cư xử như vậy thôi.'

'Như vậy?' Johnny hỏi, hoàn toàn không hiểu cậu ta muốn nói gì.

'Như những người yêu nhau' Ten nói, không một chút dao động trên mặt.

'Nhưng tôi không yêu cậu' Johnny nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề, những lời cậu ta nói không thể tin được.

'Tôi cũng thế' Ten gật đầu, 'nên chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau từ bây giờ.'

Johnny đứng chết trân, anh vẫn không thể nào nhập vào đầu những điều Ten vừa nói. Cậu ta và anh? Người yêu ư? Rõ ràng là những cụm từ không thể gắn liền với nhau được.

Dường như không để ý thái độ của anh, Ten tiến lại gần nói 'bắt đầu từ ngày mai nhé' cậu ta nói rồi ra khỏi phòng, đóng cửa để lại Johnny đứng như trời trồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top