2.12

Johnny không thể tin được là Ten có thể biến mất như thế. Tại sao ? anh không được phép giận hay sao ? Ai trong trường hợp của anh mà không cư xử như vậy, không bị mất phương hướng như thế. Vậy mà ngay khi anh còn chưa tìm ra cách nào để đối mặt với chuyện này thì Ten đã bỏ đi, đột ngột như khi cậu bước vào cuộc đời của anh vậy. Anh không thể chấp nhận chuyện Ten có thể rời xa mình được. Chẳng phải Ten là người có tình cảm với anh trước hay sao? Vậy mà Ten có thể thản nhiên nói lên lời tạm biệt rồi dễ dàng rời xa anh. Johnny muốn phủ nhận những việc Ten đã làm, nhưng anh không thể. Anh không biết phải giận cậu hay giận chính bản thân mình nữa.

Đã một tuần trôi qua, Johnny hỏi thăm trưởng khoa nội thì được ông cho biết Ten xin nghỉ để đi du lịch, cũng không nói rõ là đi đâu, cũng không liên lạc lại. Johnny biết cậu cố ý tránh anh, nên không để lại manh mối gì. Anh chỉ có thể chờ đợi cậu trở về. Hết giờ làm việc Johnny lại đến nhà Ten. Anh không hiểu tại sao mình phải làm một việc vô ích như thế. Khi anh phát hiện ra có vài quyển sách mà cậu hay đọc còn để lại trong chiếc tủ gần giường ngủ, Johnny đã lóe lên một hy vọng rằng biết đâu đây là món đồ cậu để quên và anh sẽ có thể gặp cậu khi cậu quay về nhà. Mặc dù anh vẫn chưa tìm ra cách nào để đối mặt với cậu, nhưng anh vẫn muốn gặp cậu. Nhưng hết ngày này đến ngày kia, anh thấy mình như một thằng nhóc khờ khạo của cái thuở còn tập tành đeo đuổi con gái. Đôi khi anh nhìn những quyển sách cậu để quên mà tự hỏi, liệu có phải là chúng cũng là những thứ mà cậu từ bỏ không, giống như anh vậy?

Lại hai tuần nữa dài dằng dặc trôi qua, Johnny cảm thấy đây là những tuần lễ dài nhất của cuộc đời mình. Gần một tháng đã khiến Johnny nhận ra nhiều điều, rằng anh đanh tình cảm cho Ten nhiều hơn anh tưởng, rằng anh nhớ cậu đến phát điên và anh muốn gặp cậu đến mức nào. Chỉ cần được gặp lại cậu, anh sẵn sàng bỏ qua tất cả, những chuyện trong lần đầu của họ, những thắc mắc, những giận hờn, tất cả. Nhưng vô ích, Ten vẫn không xuất hiện.

Johnny kiên trì gọi điện cho cậu mỗi ngày chỉ được nghe những âm thanh báo lỗi dài vô tận. Anh đến nhà cậu, ở lì tại đó, giật mình khi nghe tiếng bước chân nhưng rồi lại thất vọng khi cậu tuyệt nhiên không xuất hiện. Anh chỉ có thể giết thời gian bằng cách loay hoay trong bốn bức tường nhà cậu, chạm vào mọi thứ trong nhà tưởng tượng ra Ten trước đây làm gì với chúng, đọc đi đọc lại những quyển sách cậu để lại. Mọi thứ đã trở lại như trước khi cậu bước vào cuộc đời anh nhưng Johnny biết mình không thể trở lại như trước được nữa. Cậu đã yêu anh lâu như thế nhưng không thể lại gần, tận dụng cơ hội duy nhất để được ở gần anh, đối xử với anh hết lòng để rồi bị anh phủ nhận tất cả. Nhưng tại sao cậu lại có thể thản nhiên nói lời tạm biệt, thản nhiên bước khỏi anh như vậy ? cậu có thực sự yêu anh không ?

'Dạo này nhìn anh không ổn lắm?' Yoonhee hỏi khi anh lơ đãng nhìn ra ngoài

'Không có gì, chỉ là anh bận quá' Johnny thờ ơ đáp. Cả hai đang ngồi trong một nhà hàng sau giờ làm việc. Anh không muốn đi nhưng không nỡ từ chối cô quá nhiều và cuối cùng cả buổi anh chỉ ngồi nghĩ về Ten

'Anh nên nghỉ ngơi đi'

Johnny chỉ khẽ cười không đáp. Gần đây anh không biết làm gì để có thể kéo tinh thần lên nữa. Hàng ngày đến bệnh viện rồi về nhà, không khác gì trước kia nhưng Johnny cảm thấy cuộc sống vô cùng vô vị. Anh dồn hết tâm trí vào công việc, để đầu óc bận rộn để không phải nghĩ ngợi, nhưng khi công việc vừa kết thúc, Johnny lại cảm thấy nặng nề và chán chường.

Cả hai im lặng một lúc, có lẽ Yoonhee cũng không biết nói gì và Johnny tiếp tục chìm trong suy nghĩ của mình. Một lúc sau cô lên tiếng 'hôm nọ em thấy đồng nghiệp của anh đấy'

'Thế à?' Johnny thờ ơ đáp rồi đột nhiên nhớ ra, anh quay sang hỏi 'em nói đồng nghiệp, là ai cơ?'

'Là người em gặp lần em đưa mẹ đến bệnh viện khám' Yoonhee hơi nhăn trán nghĩ ngợi 'cái người đeo kính, thấp hơn anh nhiều, hơi gầy'

Johnny cảm giác như trong ruột thót lên một cái và tim đập nhanh dữ dội, có lẽ nào 'em gặp cậu ta ở đâu?'

'Ở thành phố Itaewon' Yoonhee nói 'hôm đó em đi công tác ngang qua và thấy anh ta đang đi trên đường' cô nhăn trán rồi nói thêm 'trông có vẻ không được khỏe cho lắm'

Johnny đứng bật dậy, anh không thể chờ được nữa, anh phải bám vào cái phao mong manh này ngay lập tức. 'Anh có việc gấp, xin lỗi em' anh nói với Yoonhee rồi lao nhanh ra đường, vẫy một chiếc taxi, nói với tài xế 'đến Itaewon'.

Trong lòng Johnny như có lửa đốt, anh nhìn ra ngoài cửa sổ mong cho đoạn đường ngắn lại và lên tiếng hối thúc tài xế dù xe đang chạy hết tốc độ cho phép. Cuối cùng anh đã đến Itaewon khi đêm đã khuya. Nhưng anh không biết mình phải tìm Ten ở đâu giữa thành phố rộng lớn này. Yoonhee nói chỉ thấy cậu trên đường. Nhưng đây là cơ hội lớn nhất mà có được, dù phải bới tung nơi này lên anh cũng sẽ tìm ra cậu. Johnny bước đi trên đường, sực nhớ ra điều gì, anh bắt xe đến bệnh viện lớn nhất ở Itaewon.

Tại bệnh viện, không khó khăn anh được biết nơi đây quả nhiên có một bệnh nhân tên Ten đang điều trị.

'Cậu ấy bị bệnh gì vậy?' anh hỏi bác sĩ trực

'Suy thận cấp' câu trả lời khiến anh điếng người 'anh ấy đã khám tại bệnh viện chúng tôi từ lâu nhưng gần một tháng nay bệnh tình trở nặng hơn nên phải nhập viện để điều trị'

'Bệnh tình nặng như thế sao?' Johnny nắm chặt bàn tay, cảm thấy mồ hôi ướt đẫm và toàn thân đang run lên

'Sắp phải chạy thận nhân tạo rồi' bác sĩ nói, ánh mắt lộ vẻ ái ngại 'phải phẫu thuật sớm nhưng...' bác sĩ ngập ngừng không nói nhưng Johnny hiểu, với bệnh tình của cậu chỉ có một cách có thể chữa khỏi mà thôi

Johnny bước đi trên hành lang đến phòng bệnh của Ten, trong lòng anh là cảm giác đau đớn không gì tả nổi. Đó có phải là lý do cậu rời bỏ anh? Liệu cậu còn đau đến mức nào khi phải chịu đựng cơn đau một mình, không có người thân bên cạnh.

Johnny đến trước cửa phòng, nhìn vào trong, Ten đang ngồi trên giường bệnh, dựa vào thành giường đọc sách. Tuy vẻ mặt bình thản nhưng Johnny có thể thấy Ten đã gầy đi rất nhiều, da cũng xấu hẳn, dấu hiệu của người bị bệnh thận. Tại sao anh không nhận ra căn bệnh của cậu sớm hơn khi các dấu hiệu đã rõ ràng như thế? Bản thân anh là bác sĩ và là người gần gũi với cậu nhất. Anh cũng không hỏi thăm những lần cậu nói có việc, đó có thể là những lần cậu đi khám bệnh. Johnny thấy mình đúng là một kẻ vô tâm.

Johnny đẩy cửa bước vào, Ten ngước nhìn lên, khuôn mặt hoang mang và ngạc nhiên. Anh đến bên giường cậu, cả hai trầm mặc một lúc rồi Ten lên tiếng

'Sao anh lại biết em ở đây ?'

'Tình cờ thôi' Johnny đáp. Cả hai lại chìm vào im lặng, Johnny muốn nói rất nhiều điều nhưng không thể thốt nên lời, chỉ có cảm giác hối hận và đau lòng chực trào ra.

'Xin lỗi anh' Ten lại là người lên tiếng trước, cậu bỏ quyển sách sang một bên, gỡ kính xuống.

'Em có thể nói gì khác ngoài xin lỗi không ?' Ten thoáng hoảng hốt và Johnny lại tự rủa thầm, sao anh không thể nói năng nhẹ nhàng với cậu hơn được chứ ? cả hai lại im lặng. Johnny trấn tĩnh rồi nói tiếp 'tại sao em lại nhập viện ở đây, bệnh viện chúng ta không phải tốt hơn sao ?'

'Em không muốn bác và gia đình lo lắng, bệnh của em cũng phải có thể khỏi trong ngày một ngày hai, gia đình lại ở nước ngoài' Ten khẽ nói, dù thể hiện dáng vẻ thản nhiên nhưng Johnny vẫn thoáng nét buồn trong giọng nói của cậu.

'Vậy tại sao không nói cho anh biết ?' Johnny hỏi dù đã biết câu trả lời

'Em sớm muộn cũng phải nghỉ việc để chữa bệnh. Tối hôm đó em không hề có ý nghĩ sẽ lừa gạt anh, nhưng nghĩ đến việc em sẽ không còn có thể gặp anh nữa nên em lợi dụng lúc anh say, bắt anh chịu trách nhiệm để được cạnh anh, dù chỉ một thời gian ngắn, em dự định khi nghỉ việc sẽ từ bỏ, thật sự xin lỗi anh'

Johnny nhìn Ten, đến lúc này anh biết mình thật sự yêu cậu, cậu đã gạt anh trong câu chuyện đầu tiên nhưng những gì xảy ra sau đó là hoàn toàn thật lòng, tại sao lại phải cố chấp vì chuyện trước đây? Johnny im lặng, khẽ đảo mắt quanh phòng rồi nói 'Bạn anh làm việc tại một bệnh viện có chuyên khoa về thận tốt hơn, em nên chuyển về đó để điều trị' Johnny ngồi xuống bên cạnh cậu nói tiếp 'đây là vấn đề liên quan đến sức khỏe, em không được chối'

Ten định nói nhưng thấy vẻ mặt cương quyết của Johnny đành gật đầu. Johnny gọi điện thoại cho Yuta nói về trường hợp của Ten rồi hẹn gặp Taeyong, anh cần kể tất cả với người bạn thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top