2.10
Ten định lên tiếng nhưng đã im bặt vì Johnny đã chạm môi vào tai rồi đặt vào đó một nụ hôn ướt át. Người cậu căng lên khi Johnny dường như muốn tiếp tục trêu chọc cậu, lưỡi của anh kéo dài từ vành tai, vòng ra sau rồi kéo xuống cổ. Môi anh chạm vào da cậu, cảm nhận cơ thể cậu bắt đầu run lên, anh hết sức cố gắng cưỡng lại ý muốn để lại một dấu hôn ngay đó, dù gì cũng là buổi xem mắt của cậu, không nên khiến Ten bị bẽ mặt vì một điều như thế.
Johnny ngẩng đầu lên nhìn, Ten vẫn còn đang run rẩy, đôi môi hơi hé ra khiến anh không sao kiềm chế được bản thân.
'Anh không vui chút nào khi thấy em nói chuyện với cô ta đâu nhé' anh nói, đưa tay tháo cặp kính xuống rồi chẳng đợi Ten trả lời đã mạnh bạo hôn cậu .
Sau khi chính thức hẹn hò thì có vẻ Ten đã dạn hơn trong việc đáp lại anh, khi Johnny tiến đến một nụ hôn sâu, Ten vòng tay qua người, giữ chặt lưng anh và chủ động đáp lại
Suy nghĩ cả hai đang ở một nơi mà bất kỳ lúc nào cũng có thể có người bước vào, rằng Taeyong đang đợi ngoài kia không khiến Johnny nao núng, ngược lại suy nghĩ về cô gái đang đợi Ten khiến anh càng muốn làm chủ cậu hơn. Có vẻ như Ten cũng nghĩ đến chuyện bác đang đợi mình nhưng cậu không dám từ chối anh và dường như cũng chẳng cưỡng lại được nụ hôn của anh.
Johnny kéo nụ hôn xuống cằm rồi xuống cổ, bàn tay anh di chuyển khắp người Ten, luồn vào trong lớp áo vét và áo sơ mi bên ngoài, mạnh bạo chạm vào cơ thể khiến Ten không kiềm được tiếng rên.
'Em không muốn mình bước ra ngoài với bộ dạng nhăn nhúm đó chứ?' Johnny nhếch mép và Ten chỉ nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng, cậu không còn sức để phản kháng nữa. Johnny mỉm cười hài lòng rồi nhấn cậu trong một nụ hôn khác trong khi bàn tay anh lần xuống dưới người cậu, chạm vào chỗ nhạy cảm nhất rồi bắt đầu trêu đùa ở đó khiến cậu ngả đầu ra sau bật lên kêu khe khẽ.
Johnny hơi lùi lại, với tay vặn vòi nước, lắng nghe tiếng nước chảy rồi nói với Ten 'em cứ thoải mái, không cần kiềm chế đâu'. Khi cậu mở to mắt nhìn anh như không hiểu thì Johnny đã nhanh chóng tháo những cái nút trên quần cậu, kéo nó tụt xuống. 'Trước khi em ra gặp cô ta anh phải đánh dấu em đã' anh nói trước sự ngỡ ngàng của cậu và làm điều tương tự với mình
Johnny có thể thấy được Ten đang cứng người vì ngạc nhiên, bản thân anh cũng thể ngờ được hành động lúc này của mình nhưng anh không thể kiềm chế bản thân và cũng chẳng cần phải kiềm chế làm gì. Anh tiến lại áp sát hai cơ thể vào nhau, cảm nhận sự run rẩy từ đuôi mắt đến tận ngón chân củaTen. Anh mỉm cười trấn an trước khi kéo cậu vào một nụ hôn khác. Khi cả hai còn chìm đắm trong nụ hôn anh đột ngột nhấc bổng cậu lên bệ rửa mặt, Ten rất nhẹ, anh chẳng cần phải tốn nhiều sức, khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra anh đã kéo chân cậu vòng qua mình và mạnh bạo tiến vào trong người cậu. Ten không thể đáp lại nụ hôn mà chỉ có thể vòng tay qua người dựa vào anh, mặt đỏ bừng, tay cậu giữ chặt vai anh, cố hết sức để không phát ra tiếng kêu lớn.
Johnny nhấc cậu xuống, lùi lại hài lòng khi nhìn thấy Ten dựa vào tường, khuôn mặt và mắt đều đỏ lên. Anh chỉnh sửa lại quần áo cho cậu, chạm vào môi cậu và thì thầm 'em ra ngoài đi' rồi lùi lại nháy mắt 'trong lúc nói chuyện với cô ta, hãy nghĩ đến việc anh sẽ làm gì với em tối nay'
Ten giật mình, đỏ bừng mặt rồi chậm rãi ra ngoài. Khi cậu đi khuất anh cũng chỉnh trang lại mình lần nữa rồi bước về bàn trả lời thắc mắc của Taeyong 'mới nãy có một bệnh nhân gọi đến nên phải nghe điện thoại' rồi thản nhiên ngồi xuống, hướng mắt qua bàn bên kia. Johnny không thể giấu nụ cười trên môi khi thấy Ten cúi gằm mặt xuống suốt quãng thời gian còn lại của buổi tối.
.
Khi Johnny về nhà Ten thì cậu đang đứng cạnh tủ lạnh, trầm ngâm nhìn ly nước trên tay. Nhìn thấy anh, cậu khẽ kêu lên một tiếng khe khẽ rồi mặt lập tức đỏ bừng. Johnny bật cười khi thấy cậu mắc cỡ, cực kỳ đáng yêu. Anh tiến lại gần khàn giọng hỏi 'có nhớ anh đã nói gì với em lúc nãy không?' Ten lại đỏ mặt một lần nữa và lần này Johnny kéo cậu ngã xuống sàn, chẳng bận tâm đây là bếp hay là phòng ngủ rồi cuốn cả hai trong một nụ hôn thật sâu.
Cả hai như quên hết mọi chuyện xung quanh, những vòng tay ôm nhau thật chặt, những nụ hôn bất tận, tiếng thì thầm và tiếng kêu khe khẽ. Khi ánh mắt chạm nhau cả hai lại bắt đầu nụ hôn khác. Johnny thấy đầu óc như mụ đi nhưng hình ảnh ngượng ngập đáng yêu lúc này của Ten hiện lên trong đầu, anh khẽ cười trở mình rồi đẩy cậu xuống dưới. Ten mở mắt nhìn anh, tóc tai cậu rối bù, môi hơi sưng cực kỳ quyến rũ.
'Bây giờ em muốn anh làm gì đây?'
Ten đưa tay vòng qua cổ anh, kéo anh xuống làm cho hai gương mặt kề sát vào nhau. Thậm chí Johnny có thể nghe cả tiếng thở dồn dập của Ten khi cậu nằm bên dưới mình. Johnny cảm thấy mọi sự bình tĩnh của mình bay đi đâu mất, anh tấn công cổ, vai và mặt của Ten, hài lòng khi tiếng rên rỉ của cậu ta vang lên một cách mất tự chủ. Những ngón tay mảnh khảnh luồn vào tóc anh khiến cử động của cả hai càng trở nên mãnh liệt. Đôi môi của Johnny bắt đầu trượt dần xuống khi cái tên anh được thốt lên không ngừng. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Ten, bàn tay trượt dài xuống sâu hơn khiến cậu ngọ nguậy.
'Được chứ?' Johnny nói, đây chẳng phải là một câu hỏi nữa rồi.
Cả căn phòng trong phút chốc vang lên những âm thanh đủ khiến cho người ta phải ngại ngùng. Nhưng dường như hai người đều chẳng còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến những việc đó. Ten ôm lấy anh, rót vào tai anh những tiếng kêu đầy quyến rũ hòa lẫn với tên anh.
Chẳng biết là mấy giờ, cả hai vẫn nằm trên sàn nhà, quần áo vứt vương vãi. Johnny khẽ vuốt tóc Ten, tóc của cậu thật, mềm và mượt, khi anh hất lên nó lại nhẹ nhàng rũ xuống. 'em thích anh từ khi nào?'
'Từ khi anh vừa mới về bệnh viện' Ten đáp.
'Anh cũng đoán thế, vì em đã ý kiến về chuyên môn của anh ngay từ đầu' Johnny bật cười
'Anh rất tốt bụng, lại vui tính, hòa đồng với mọi người, hoàn toàn không giống em, nên em nghĩ làm thế để tạo ấn tượng của anh' Ten đáp, nở nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt hiền lành.
'Giống bọn trẻ con hay trêu người chúng thích ấy nhỉ?' Johnny đáp, nếu không phải xảy ra chuyện say xỉn tối hôm đó chắc cả hai chẳng thể vượt quá ranh giới đồng nghiệp.
'Tại vì em chưa hẹn hò bao giờ mà' Ten đáp, trán hơi nhăn lại.
'Không sao' Johnny vỗ vao vai cậu 'anh sẽ từ từ hướng dẫn em'.
.
Đã hơn một tuần kể khi cả hai hẹn hò thật sự, Johnny vẫn không thể tin được chuyện này lại thành thật. Dù ban đầu là miễn cưỡng nhưng hiện nay anh cảm thấy vui vẻ khi nhận được sự chăm sóc của Ten. Tính tình hiền lành, hay ngượng của cậu càng lúc càng đáng yêu, Ten cũng cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, giờ cả hai không chỉ nói về công việc chuyên môn mà còn về gia đình, sở thích. Johnny phát hiện Ten và anh có chung nhiều sở thích về sách vở, phim ảnh và âm nhạc. Cả hai dành nhiều tối cùng nhau xem phim hay nghe một đĩa nhạc yêu thích. Johnny vẫn thầm nghĩ thật may là họ đã làm chuyện đó trong lúc sau, thật may vì Ten đã bắt anh chịu trách nhiệm và may mắn là ngay từ đầu Ten đã thích anh. Lần đầu tiên anh dành thời gian và tình cảm cho một người lâu đến như vậy.
Kết thúc một ngày làm việc, khi Johnny đang suy nghĩ tối nay anh có nên tự mình nấu món gì cho Ten không thì điện thoại reo. Johnny nhìn vào màn hình, một số lạ, anh nhấc máy.
'Anh có phải là Seo Youngho không?'
'Tôi đây? Cho hỏi anh là ai?'
'Tôi là người anh muốn gặp, anh đã để lại số điện thoại ở cửa hàng cũ của tôi'.
'À là anh à' Johnny nhớ ra. Bây giờ anh chẳng có lý do gì để mà tìm hiểu chuyện cũ nữa nhưng không thể từ chối cậu ta.
'Tôi có thể gặp anh lúc nào?' người bên kia hỏi, giọng của một thanh niên còn trẻ.
'Lúc 7h tối hôm nay' Johnny nói rồi gác máy. Hôm nay Ten nói có việc bận nên về trễ nên Johnny dự định sẽ đi gặp cậu thanh niên này trước rồi mới về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top