2.1
Johnny vẫn nhắm mắt đưa tay chạm vào người bên cạnh rồi kéo người đó sát vào mình. Người đó cũng lập tức chui vào vòng tay rồi dựa lên ngực anh. Cảm giác váng vất trong đầu vì hơi men còn sót lại đêm qua khiến Johnny cảm thấy dễ chịu. Người trong vòng tay anh cử động, áp mặt vào ngực anh, anh cũng đáp lại, trượt tay lên lưng lên hông người đó, vuốt ve cơ thể bên cạnh anh. Người đó khẽ rùng mình, ôm chặt hơn và anh hơn tận hưởng cảm giác hưng phấn trên người. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu.
Nhưng đột nhiên anh giật mình, đầu óc đột ngột tỉnh táo. Johnny bật người dậy, mở choàng mắt, xung quanh vẫn còn mờ mờ sáng. Anh hốt hoảng, không biết mình đang ở đâu. Johnny chạm vào công tắc ở đầu giường rồi ánh sáng nhá lên soi rõ mọi thứ xung quanh.
'Hãy nói đây là một giấc mơ.' Johnny gào lên trong đầu, anh đang ở trên giường trong một căn phòng xa lạ, chẳng có gì trên người và kinh hoàng hơn là có ai đó đang nằm cạnh anh
Johnny hốt hoảng lùi lại, cố kéo cái mền để che cơ thể. Ánh sáng khiến người đó thức dậy, ngồi lên, nheo mắt nhìn xung quanh. Johnny tiếp tục gào trong đầu, hãy nói với anh đó chỉ là một giấc mơ đi. Người đó quơ tay lên đầu giường, vớ cái kính đeo lên mặt rồi nhìn quanh quất, ánh mắt đập vào anh.
Johnny hét lớn trong đầu. Tại sao lại là cậu ta? Tại sao?
Người đó dường như cũng bất ngờ và hốt hoảng không kém anh, cậu ta vội vàng kéo cái mền che lên người, mắt chăm chú nhìn vào anh, môi lắp bắp không thành tiếng.
Johnny hốt hoảng lùi lại, tại sao việc này lại xảy ra với anh, và tại sao lại là cậu ta?
Johnny cảm thấy như mình bị chơi khăm một vố hoặc là bị sao quả tạ rơi trúng đầu. Anh tiếp tục lùi lại và ngã nhào ra khỏi giường. Johnny lồm cồm bò dậy, thấy người đó đang tiến lại, ngay lập tức anh lên tiếng 'đừng đừng lại gần'. Johnny nói, vội vã quơ mớ quần áo trên người mặc vào nhanh hết sức có thể.
'Tôi xin lỗi' Johnny nói khi cài cúc áo. Người đó vẫn ngồi trên giường, ngước mắt nhìn anh qua đôi kính trắng, vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt và ngạc nhiên. Johnny né cái nhìn đó, anh lao ra đến cửa gấp gáp nói 'tôi xin lỗi' rồi nhào ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Vừa vội vã đi trên hành lang, Johnny vừa cài nốt cúc áo trên người. Lúc này anh mới nhận ra đây là một khách sạn. 'Trời ơi là trời' Johnny gào trong đầu rồi vội vã ra ngoài, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, vẫy một cái taxi về nhà. Khi đã yên vị trên taxi, Johnny ôm đầu, anh không thể nào tin được chuyện vừa xảy ra. Anh đã làm gì thế này?
.
1 tuần trước
'Ý kiến của bác sĩ Youngho mọi người có đóng góp gì không?' Trưởng khoa hỏi trong khi Taeyong ngồi bên cạnh nháy mắt với anh, ra ngón cái biểu thị tán đồng. Khi nụ cười còn chưa kịp hiện hết lên mặt thì một tiếng nói vang lên 'tôi có ý kiến.'
Johnny và Taeyong quay sang nhìn nhau. 'Lại là cậu ta' Taeyong thì thầm và Johnny gật đầu. Người vừa lên tiếng là bác sĩ cùng khoa với cả hai, người gốc Thái Lan, từng du học ở Mỹ, có tên rất dài và thường được gọi là Ten, cậu ta đẩy kính lên rồi bắt đầu nói, khuôn mặt không chút cảm xúc.
'Tớ nhớ là chưa bao giờ thấy cậu ta cười' Taeyong nói lúc cả hai rời cuộc họp.
'Con người nghiêm túc' Johnny cười đáp, sóng đôi cùng Taeyong.
'Khô khan, nhàm chán' Taeyong nói.
'Làm gì tệ đến thế' Johnny đáp, nhìn Ten đi cách họ một quãng xa. Cậu ta cầm hồ sơ đi thẳng, mặt hơi nghếch lên
'Mọi người nhận xét thế đó, mà tớ để ý thấy cả bệnh viện lớn vậy mà cậu ta lúc nào cũng một mình, chẳng mấy khi trò chuyện cùng ai'. Taeyong bật cười 'Tớ cảm thấy cậu ta thích nhất là ý kiến về cậu .'
'Những ý kiến của cậu ta rất có ích đấy chứ, trình độ chuyên môn của cậu ta rất đáng nể' Johnny nói rồi cả hai cùng cười
.
5 ngày trước
'Kềm' Johnny đưa tay, y tá lập tức đặt lên tay anh.
'Kéo' Johnny nói và ra hiệu cho y tá lau mồ hôi trên trán, ca phẫu thuật đã kéo dài 3 tiếng rồi. Đối diện anh, sau cặp kính trắng, Ten cũng đang hết sức căng thẳng.
'Chuẩn bị cắt' Johnny nói, ngước nhìn cậu ta, Ten gật đầu rồi cả hai cùng nhấn kéo xuống. Đột nhiên máu vọt ra từ vết cắt bắn lên khiến ê kíp mổ nhốn nháo. 'Bình tĩnh, cầm máu' Johnny hét lên, mọi người lập tức trấn tĩnh, anh ra hiệu cho Ten tiếp tục, cậu ta gật đầu rồi bắt đầu may vết thương.
'Bác sĩ Johnny giỏi quá' bác sĩ phụ trách gây mê vỗ vai, mấy y tá xung quanh cũng phụ họa.
'Nhờ mọi người cả' Johnny cười, đây quả thực là công sức của cả ê kíp.
Ten lột áo khoác đặt xuống bên cạnh, khuôn mặt cậu ta vẫn không có cảm xúc gì 'cảm ơn anh, bác sĩ Ten' Johnny lại gần nói. Ten ngước mắt lên nhìn anh, gật đầu rồi bỏ đi.
'Lúc nào anh ta cũng thế' một y tá lên tiếng 'người gì mà lạnh nhạt quá đi.'
.
3 ngày trước.
'Uống mừng Johnny thành công với ca phẫu thuật khó nào.' Taeyong giơ ly lên.
'Cạn ly' tiếng chạm cốc lanh canh.
'Nhưng bác sĩ Ten cũng giỏi nữa, vết may rất khéo' một bác sĩ khác lên tiếng.
'Không hổ danh là người đi học nước ngoài về' một y tá nói.
'Tôi biết có nhiều chuyện hay về anh ta lắm cơ' một cô y tá khác lên tiếng và mọi người nhao nhao lên hỏi. Johnny chỉ cười, anh không thích chuyện nói sau lưng đồng nghiệp nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản, mọi người đang giữa cuộc vui, mà nơi nào có đông chị em phụ nữ thì những chuyện như vậy không thể thiếu.
'Chắc mọi người cũng biết bác sĩ trưởng khoa nội là họ hàng với bác sĩ Ten đúng không?' Cô y tá bắt đầu 'tôi nghe mấy chị em bên khoa nội kể hầu như tháng nào trưởng khoa cũng dẫn anh ta đi xem mắt.'
'Sao lại đi xem mắt nhiều thế?' mọi người ngạc nhiên hỏi.
'Tất nhiên là có nguyên nhân, nghe kể lần đi xem mắt nào anh ta cũng ngồi im, chẳng nói năng gì hết, khiến đối tượng phát chán mà bỏ đi luôn.'
'Kỳ vậy' Johnny cười 'thế sao lại đi xem mắt chứ.'
'Bác sĩ trưởng khoa nội lo cho anh ta lắm, gia đình ở nước ngoài hết, chỉ còn mình anh ta ở đây nên ông ấy muốn anh ta sớm yên bề gia thất.'
Johnny khẽ cười khi nghe câu chuyện, cái cậu Ten đó hay thật.
.
Tối hôm qua
Buổi tiệc chia tay phó giám đốc bệnh viện chuyển công tác đông đủ các bác sĩ y tá tham gia, trừ những người có ca trực. Johnny đến khi buổi tiệc đang hồi sôi nổi, phó giám đốc vỗ lưng anh 'cứ tự nhiên, hôm nay chúng ta quậy hết đêm'.
Johnny cười đáp lại rồi kiếm một chỗ ngồi, đồ ăn đầy bàn khiến anh đói bụng, anh vừa ăn được vài miếng thì có người ngồi ngay bên cạnh. Là Ten.
Cậu ta gật đầu chào mọi người rồi cũng im lặng dùng bữa, chẳng nói câu nào. Khi Johnny chuyển về bệnh viện đã nghe mọi người nói về cậu ta, chuyên môn giỏi nhưng tính tính kỳ lạ chẳng chơi chẳng thân với ai, lúc nào cũng chỉ một mình. Anh khẽ liếc nhìn, khuôn mặt cậu ta ẩn sau cặp kính trắng rất dễ nhìn, lại thông minh, là kiểu người nếu muốn thì hoàn toàn có thể trở nên nổi bật.
Cả hai im lặng ăn cho đến khi phó giám đốc tới chuốc rượu, bình thường Johnny có uống vài ly còn Ten tuyệt nhiên không nhưng lần này cậu ta lại uống khiến anh khá ngạc nhiên.
'Khá lắm, phải thế chứ' phó giám đốc vỗ vai cả hai.
Thế rồi chẳng biết từ khi nào mà Johnny bị cuốn hết ly này đến ly khác, bên cạnh anh Ten cũng uống không kém, tửu lượng cậu ta cũng khá.
Sau khi uống nốt một ly với trưởng khoa thì Johnny ngồi phịch xuống ghế, anh đã quá chén rồi, đầu óc choáng váng và suy nghĩ thì quay cuồng.
'Về thôi các cậu' Taeyong nói, có vẻ cũng rất say.
Johnny cố đứng lên nhưng không nổi, anh vịn vào người bên cạnh để đứng lên, ra khỏi nhà hàng anh mới nhận ra đó là Ten nhưng anh cũng không bận tâm, cả hai vịn vào nhau lảo đảo bước đi.
Thế rồi chẳng hiểu chuyện sau đó ra sao mà Johnny nhớ anh đã ôm Ten hôn say đắm trong một con hẻm. Cậu ta cũng nhiệt tình đáp lại anh, khác hẳn vẻ lặng lẽ bình thường. Trong nụ hôn đầy hơi men, Johnny thấy bản thân bị kích thích kinh khủng, anh kéo cậu ta vào nụ hôn sâu và tay chân thì bắt đầu động chạm trên người Ten. Cậu ta dường như chẳng phiền mà để mặc anh sờ soạng trên người, bàn tay rờ rẫm từ lưng xuống đáy quần.
Dù đã rất say và bị hơi men làm mờ lý trí, Johnny vẫn nhận ra đây không phải là nơi thích hợp, anh nhanh chóng kéo cậu ta đi đến một khách sạn gần đó, nhận phòng và chẳng tốn mấy thời gian cả hai đã cuốn vào một nụ hôn nồng nàn khác. Johnny nhanh chóng tháo bỏ quần áo trên người mình, bên kia Ten cũng làm tương tự. Dù say anh vẫn nhận ra cậu ta khá khác ngày thường nhưng lúc này anh chẳng bận tâm, chẳng có gì trên đời khiến anh bận tậm cả.
Johnny kéo Ten ngã xuống giường, hôn khắp người cậu ta, bàn tay di chuyển chạm đến mọi chỗ trên cơ thể nhỏ nhắn nhưng rất xinh đẹp. Ten cũng cuồng nhiệt đáp lại anh, cậu ta hôn anh, ôm anh và cũng vuốt ve lại anh. Johnny chưa bao giờ cảm thấy hưng phấn và kích thích như thế, nụ hôn với Ten rất tuyệt, môi cậu ta cuốn lấy khiến anh không thể dứt ra được.
Khi bàn tay Ten di chuyển đến bên dưới người anh, khiêu khích anh thì Johnny tóm lấy cậu ta, đè cậu ta xuống dưới rồi chẳng ngần ngại mà làm chủ cơ thể cậu ta. Ten co hai chân, nhăn mặt rên rỉ nhưng chỉ càng khiến anh cảm thấy kích thích hơn. Johnny tóm chặt tay Ten, đè cậu ta xuống và áp sát người, tiếp tục việc làm dang dở, điều cuối cùng anh nhớ là Ten đã thì thầm gì đó bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top