Mở đầu
Mẹ đã từng bảo với tôi rằng, cuộc đời này vốn rất tàn nhẫn.
Thế nhưng khi đó, với một đứa nhỏ mới lên năm và chỉ nhận nhìn được chốn hồng trần này qua lăng kính vòng tay của bố mẹ và mái nhà ấm êm, như con ếch con ngồi đáy giếng, vô thần ngắm trông thế giới qua cái miệng giếng bé nhỏ, ý tứ trong câu nói của mẹ lúc ấy quả thực là một điều gì đó quá xa vời tầm nhận thức của tôi.
Tại sao... mẹ lại nhận định một cách bi quan như vậy?
Khi mà chung quanh tôi, guồng sống nhộn nhịp của con người vẫn đang quay đều, gió vẫn thường tình cưỡi mây bay để lại từng mảng trắng xóa trên màn trời xanh thẳm, mùi sữa ngai ngái từ chuồng bò sữa nhà bác Armon vẫn thoang thoảng bên đôi cánh mũi. Khốn cùng tôi còn yêu xiết bao những lần buông tấm lưng xuống thềm cỏ xanh mướt, hai tay thong dong gối đầu mặc kệ sự đời thả tầm nhìn lơ đãng phiêu du cùng gió trời và trăng sao. Nhịp đời êm ả đến độ nếu cuộc đời yểu mệnh có cưỡng ép tôi phải rời bước khỏi chốn nhân gian này khi mái đầu vẫn còn xanh, có lẽ chắc tôi cũng sẽ không ngại ngần gì mà sẵn sàng vùi thây xuống chốn êm đềm này, hoặc thả mình trôi theo dòng chảy vô định của con sông Garonne cũng được.
Bởi thần cảnh tuyệt diệu thế này, nào ai nỡ xa rời chứ.
Nhưng có đôi lúc khối óc tôi lại hay nảy sinh đôi ba dòng nghĩ, vài dăm nỗi lo, tựa trước giờ vẫn luôn tồn tại nơi đáy cùng gan ruột tôi một ngọn lửa âm ỉ cháy, rằng cảnh trí đẹp đẽ của đời thế này, phải chăng có bao giờ sẽ biến mất?
Tôi còn chưa nói con người chúng tôi đến giờ vẫn còn có thể vững vàng tồn tại được, tất cả đều là nhờ vào những bức tường thành kiên cố, vững chắc đã ngăn cách chúng tôi khỏi những cái mồm đầy nước dãi của một loài quỷ, luôn thèm thuồng cái cảm giác được cắn ngập răng vào các thớ thịt của loài người, xé tan ra từng mảnh và nhai tươi nuốt sống.
Loài vật đáng tởm đó, chúng tôi gọi chúng là estrie.
Không biết tự bao giờ, càng không rõ là bắt nguồn từ đâu, những con quỷ gớm ghiếc ấy đã xuất hiện, từng đàn từng đàn cứ như nấm độc mọc sau mùa mưa, lan tràn khắp nơi như dịch bệnh và tiêu diệt gần như hai phần ba dân số loài người. Chúng nhiều đến độ dù con người đã cố gắng kiên cường chiến đấu đến mấy nhưng tất cả những gì chúng tôi giành được chỉ là phần thiệt. Chính vì vậy, trong tình huống cấp bách loài người bị đẩy đến bước đường cùng trên đỉnh vực diệt vong, những người thủ lĩnh xuất sắc thời ấy đã đi đến một quyết định táo bạo : Xây nên những bức tường thành cao hàng chục mét để ngăn chặn loài quỷ quyệt kia cũng như cứu lấy nhân loại.
Đó là những gì mà tôi đã học được từ môn Lịch sử thế giới nhàm chán vào mỗi chiều thứ hai.
Tôi chưa bao giờ thích môn Lịch sử thế giới, càng không hề có hứng thú với bất kì con estrie ghê tởm nào trên những trang sách giáo khoa mỏng tang ấy.
Vì với tôi, chỉ cần cuộc đời gói gọn bé trong lòng bàn tay, miễn còn là màu hồng đẹp đẽ thì tôi chẳng hề gì phải bận tâm đến những chuyện vĩ đại khác của xã hội.
Tôi không hiểu, bởi khi ấy tôi chỉ là một thằng nhóc tì mũi xanh còn chưa vắt sạch.
Nhưng không...
Nhận định của mẹ tôi, về cuộc đời này, về thế giới này, không bao giờ là sai...
Tiếng bước chân náo loạn chạy rầm rập như nện mấy cú điếng người vào màn nhĩ, tiếng nom chục con người la hét trong hoảng loạn, tiếng gió rít từng đợt vần vũ kinh hoàng trên các mái hiên gỗ, tiếng khóc ai ôi của đứa bé con nào đấy nơi đầu hẻm...
Màu trời yên bình, mùi gió êm dịu, tất cả trong một phút giây đều đã biến mất.
Giữa dòng cảnh loạn lạc ấy, tôi nghe rất rõ tiếng mẹ tôi gào lên, vang vọng giữa bầu không khí đặc quánh, nức nở và bi thương hệt như muốn phanh thây tôi ra thành ngàn mảnh.
"Lee Taeyong! Nhất định.... phải sống..."
Một tiếng động rất lớn vang lên, đất trời rung chuyển một màu xám ngoét, dòng nước đặc sệt tanh tưởi bắn thẳng lên mặt tôi.
Và rồi... từ chốn địa đàng, tôi sẩy chân rơi xuống nơi địa ngục máu lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top