khoảnh khắc tuổi 17
"hế nhô anh Doyoung hốm nay thiệt lá mụt ngày zui zẻ trẻ khoẻ"
"Donghyuk đừng ở đó mà vớ vẩn nữa chú vào giúp anh lau bàn,lau ghế khách sắp đến rồi"
"vầng"
xin chào,tôi là Kim Doyoung. một thanh niên đã hai mươi tư tuổi. nói vậy cho oai chứ tôi vẫn đang cắm mặt đi làm thêm cho người ta kia kìa. căn bản do tình hình kinh tế rồi thì tỉ lệ chọi cao khiến tôi khó lòng có một công việc ổn định. nhưng mà đã hai năm rồi và tôi vẫn sống cuộc sống làm thuê cho người ta,làm thêm cho anh Taeil. cơ mà tôi cảm thấy thoải mái,ít nhất là cho đến bây giờ.
cũng như bao người khác,cái năm tôi còn là học sinh cấp ba tôi cũng đã có cho mình mối tình đầu tiên để đến lúc khi đã bận cắm mắt cắm mũi như bây giờ thì không còn thấy tiếc. người ta có câu,người con gái đi cùng bạn năm mười bảy sẽ chẳng đi cùng bạn suốt con đường đời.
vậy thế thì tại sao họ cứ đâm đầu vào yêu nhỉ?
năm đó,tôi ngồi chung bàn với một bạn nữ xinh xắn. tôi không nhớ rõ tên cậu ấy. tiếc nhỉ , tên của tình đầu cơ mà. không phải là vì tôi đã vô tình quên mà do...tôi thật sự không biết tên cậu ấy. chỉ biết rằng trong lớp mọi người thường gọi cậu ấy là "bạn nữ bàn cuối" đến giáo viên cũng gọi vậy đó. thì cậu ấy là học sinh chuyển trường và giáo viên kì đó của chúng tôi cũng chỉ là giáo viên trợ giảng chẳng biết cái mống gì.
"bạn nữ bàn cuối" của tôi xinh lắm,dễ thương và trong trẻo vô cùng. cậu ấy ít nói nên mỗi ngày đến trường bọn tôi chỉ nói đôi ba câu như "xin chào" "hôm nay lịch khoá biểu như nào nhỉ?" hay "tạm biệt".
cậu ấy có vẻ rất thích vẽ. chúng tôi ngồi ở bên cạnh cửa sổ nên thi thoảng khi liếc nhìn sang tôi thấy cậu ấy đang vẽ vời khung cảnh bên ngoài hoặc là đang đờ đẫn một mình. cậu ấy giống tôi,đều không thích học hành,chỉ khi kiểm tra mới bắt buộc học. đó là lý do tôi mến cậu ấy.
ngày thì cứ trôi,đến nỗi khi đã hết cả nửa kì học chúng tôi vẫn chỉ "xin chào" "hôm nay lịch thời khoá biểu như thế nào nhỉ?" và "tạm biệt". đừng có mà bảo tôi nhát gái,chỉ là "bạn nữ bàn cuối" kiệm lời quá thôi.
rồi chẳng hiểu trời đất ma xui quỷ khiến thế nào,tôi lại thích cậu ấy. ừ! bản thân tôi cũng không biết rằng tại sao mình lại thích cậu ấy đâu. vì cậu ấy xinh xắn? vì cậu ấy trong trẻo? không,tôi nghĩ là do vì những bức tranh cậu ấy vẽ. tôi là người thứ hai chỉ sau "bạn nữ bàn cuối" được xem những bức tranh cậu ấy vẽ. bất ngờ làm sao khi chính cậu ấy chủ động khoe cho tôi cơ đấy. dù chỉ là một lần cũng đủ khiến tôi rung động rồi đó. cảm giác kiểu tôi là người vô cùng quan trọng với cậu ấy.
"tối nay...có thể đi xem phim với tớ không?"
"oh?...tớ xin lỗi...tớ bận"
tôi cười buồn nhìn hai chiếc vé mình đã chuẩn bị trước,đành phải rủ thằng bạn cùng lớp Jaehyun đi chung thôi chứ biết làm gì. và ố ố la la tại rạp phim có biết tôi đã gặp ai không. là bạn nữ bàn cuối và một người con trai. té ra thì đó lại chính là Kim Jungwoo lớp bên cạnh. tôi thấy họ xúng xính,cười đùa vui vẻ bên nhau mà lòng đau như cắt. bạn nữ bàn cuối đã có bạn trai rồi sao? nhưng sao lại phải giấu chứ?
cả đêm đó,tôi suy nghĩ rất nhiều. tôi thắc mắc liệu có nhầm lẫn không. ngộ nhỡ Kim Jungwoo là anh trai cậu ấy? và sau khi tra khảo ba đời nhà Jungwoo tôi mới biết cậu ta là con một. vậy thì họ là bạn thân? cũng đúng chứ họ chắc chắn là bạn thân. và sau khi lại lần nữa tra khảo bio,các bài nhạc từng dùng thì tôi phát hiện ra điều này. bạn nữ để bio "bồ ai" Jungwoo để bio "bồ anh". và tôi phát hiện ra họ đều like page "những người thích mark lee và dưa hấu". vậy...họ thực sự hẹn hò à?
không,trùng hợp thôi.
"bạn nữ bàn cuối!"
"oh...chào Doyoung có chuyện gì không vậy?"
"ừm...này...cậu với Jungwoo ý là đang hẹn hò à?"
tôi lí nhí,nói thật lúc đó tôi cũng ngại lắm ý chứ nhưng mà biết sao giờ nếu không làm rõ chuyện này chắc tôi cứ ôm cục tức trong lòng mãi mất. bạn nữ nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt,rồi vội lấy tay xua xua như hàm ý nói rằng mọi chuyện là không phải. may thật...nhể?
"vậy...cậu...có thể hẹn hò cùng tớ không?...bạn nữ bàn cuối...tớ thích cậu"
"doyoung...cậu có biết tên của tớ không?"
"hả?...tên cậu...là gì nhỉ?"
"đến một cái tên của tớ,cậu và mọi người đều không biết. đến nỗi mỗi khi nộp bài kiểm tra tớ chỉ ghi số thứ tự của mình. đến cái tên của tớ...cậu còn không biết...vậy cậu nghĩ tớ có nên đồng ý hẹn hò với cậu không?"
và chẳng biết lí do vì sao sáng hôm sau tôi nhận được tin,bạn nữ bàn cuối đã đi rồi. phải...
thi thể cậu ấy được phát hiện ở sân sau trường.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top