《Quà Tết》 Tranh sủng

Chỉ là Tết đến mông rồi và ta có chút quà tặng mấy cô nương nhâm nhi chơi thôi ~ Tết khác với ngày thường nên quà cũng phải khác nhá, không liên quan đến fic chính đâu ~~~

__________________________________

[Tổng công ti SV TY]

Quần áo là phẳng phiu, đầu vuốt keo bóng lộn, mùi nước hoa nồng nặc.

Người đàn ông ấy một tay cầm tập hồ sơ, một tay cẩn thận gõ cửa phòng gắn biển " Tổng giám đốc"

"Cộc cộc"

" Vào đi"

Mở cửa, người đàn ông cầm hồ sơ tiến thẳng vào bàn, cúi người chào hỏi.

- Thưa giám đốc, tôi đã sắp xếp xong rồi ạ.

Giám đốc khẽ quay người lại, nhếch mép cười

- Kim Doyoung, cậu làm tốt lắm.

- Giám đốc cứ quá khen.

Kim Doyoung hay còn gọi là thư kí Kim nhe răng cười, mặt nham nhở như được mùa cà rốt. Rồi hình như nhớ ra việc gì đó, cậu vội vàng rút từ túi áo ra một hộp nhỏ.

- Thưa giám đốc, đây là vật ngài nhờ tôi mua ạ.

- À, suýt thì ta quên mất, cảm ơn nhé!

Vị giám đốc trẻ ngẩng lên, nở nụ cười đẹp như trong tranh khiến Kim Doyoung không ngừng cảm thán

" Người đâu vừa làm giám đốc công ti, vừa đẹp trai vô đối, bảo sao đơn đăng kí nhiều như thế, lại còn nhiều chủng loại nữa. Ôi bao giờ mình mới được như giám đốc đây!"

- Thư kí Kim, sao nhiều vậy?

Vị giám đốc lật giở từng hồ sơ, nhăn mặt. " Gì đây? Nhật, Thái, Hàn, Trung, ôi mẹ ơi!!"

- Đó là vì sức hút của giám đốc quá lớn ạ ~

- Kim. Do. Young.

- À thôi ạ.

Thấy giám đốc lườm, Doyoung vội vàng cúi cúi vờ sửa vạt áo.

- Phải thêm cả sự quyến rũ chết người nữa mới đủ Doyoung ah.

Doyoung chết đứng người nhìn giám đốc của mình, mồm méo xệch.

Đúng là giám đốc!

-------------------------------------------

[ Tiệm bánh Quàng tử lớn]

Kim Doyoung xoắn xuýt mở cửa cho giám đốc của mình, bước vào tia mắt chọn chỗ rồi kéo ghế cho giám đốc.

- A, thư kí Kim, thay cái ghế trong văn phòng đi, nó làm tổn thương bộ hạ của ta quá! - Giám đốc nhăn nhó - Ngồi cái ghế này thật thoải mái!

- Vâng, tôi sẽ bảo nhân viên ngay ạ.

- Này, sao lại hẹn ở tiệm bánh mì? Mà theo hiểu biết của ta thì tên đúng ra là " Hoàng tử bé" chứ nhỉ? " Quàng tử lớn" nào đây?

Thấy giám đốc nhíu mày đọc tên quán, Kim Doyoung vội giải thích

- Mốt mới đó giám đốc!

- À

Trong khi hai người đang nói chuyện thì ở cửa xuất hiện một bóng người tuyệt mĩ: làn da trắng muốt, mái tóc vàng óng ánh. Từ người ấy toát lên một vẻ đẹp thánh thiện và tinh khiết.

Kim Doyoung trố mắt nhìn rồi vẫy tay kịch liệt.

- Ở đây!

Người ấy quay ra cùng lúc với giám đốc. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau như có tia điện phát ra vậy.

- Chào hai anh. Em là Jung Jaehyun. Rất vui được gặp anh ạ.

Người tên Jung Jaehyun cẩn thận ngồi xuống đối diện giám đốc, miệng khẽ cười để lộ hai má lúm dễ thương.

- Chào em, anh là giám đốc công ti SV TY Lee Taeyong. Rất vui được gặp em.

Taeyong cũng lịch sự đáp lại, nhếch mép cười.

- Ôi anh đừng cười!!! Nhìn anh qua ảnh thôi em đã phát điên lên rồi, lần này được gặp tận mắt anh nữa ôi em hạn phúc chết mất!!! Đừng làm em điên đảo!!!!

Jaehyun kích động nói, nhảy cả ra khỏi ghế như muốn xông đến chỗ Taeyong làm Taeyong sợ hãi lùi về phía sau, hai tay quơ quơ xua xua

- Xin hãy bình tĩnh, hãy bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé!

Giám đốc Taeyong một đằng trấn tĩnh Jaehyun, một đằng bí mật gọi Kim Doyoung

- Giám đốc gọi tôi?

- Này, thế này.... không phải lực lưỡng quá sao? Ta...

- Giám đốc đừng lo, giám đốc nắm thế thượng phong mà, không bẹp được đâu!

Lee Taeyong đầy sợ hãi, thấy Kim Doyoung phẩy tay cười phớ lớ mới lấy lại bình tĩnh một phần.

Lúc đó, ở ngoài cửa lại có thêm hai người nữa.

Một người có dáng nhỏ nhắn, bé bé xinh xinh, khuôn mặt khả ái.

Một người dễ thương không kém với khuôn mặt nhỏ gọn và nụ cười tỏa nắng.

Lee Taeyong nhìn hai người họ bước đến chỗ mình, lòng không khỏi cảm thán về sức hút của mình.

- Chào anh, em là Ten Chittaphon, em đến từ Thái Lan ạ.

- Chào, Nakamoto Yuta, Nhật Bản.

Hai con người, hai sắc thái đối lập. Một người nhẹ nhàng, một người phong trần. Quào, thật khó chọn lựa!

- Ơ.. Chào em, Ten. Một mình tới Hàn chắc mệt lắm nhỉ?

Taeyong ân cần hỏi han Ten, cơ mà Ten chưa kịp trả lời thì đã bị ngắt giọng.

- Tôi cũng một mình từ Nhật sang đấy.

Taeyong á khẩu nhìn người con trai quốc tịch Nhật Bản, đúng là trai Nhật, thật mạnh mẽ!

- À tôi xin lỗi, vậy cậu có mệt không?

- Không, gặp cậu tôi không có mệt gì hết.

Taeyong lần nữa á khẩu. Chồi ôi cách bày tỏ cũng thật mạnh mẽ làm sao!!!

Hai người còn lại thấy Taeyong nhìn Yuta đầy ngưỡng mộ, tự động bật mood phòng thủ chuẩn bị tấn công.

" Không thể để tình trạng này tiếp tục được!"

" Cậu ta trông vậy mà ghê phết, đối thủ lớn!"

- Anh Taeyong!

Cả Jaehyun và Ten cùng nói một lúc. Nói xong hai người quay sang lườm nhau.

- Hử, sao vậy?

- Tôi nói trước! - Jaehyun đẩy Ten ra rồi cười cười nhìn Taeyong - Em đói ~

Ten nhìn Jaehyun đầy khinh bỉ. Aegyo ư? Tôi cũng có nhá!

- Anh, em cũng đói rồi ~~ Đóiiiii

Jaehyun quay phắt sang phía Ten, khắp người tỏa ra đầy ám khí.

- A ha ..... đói.... đói rồi hả? Thư... thư kí Kim!

Cơ mặt Taeyong giật giật, vội gọi Kim Doyoung tới giải nguy.

- Ngài gọi tội sao?

- Họ đói rồi.

- A còn một người nữa, mọi người đợi lát vậy. Đến đông đủ chúng ta sẽ dùng bữa nhé!

Dùng bữa? Ăn bánh mì sao?

Đúng là thư kí Kim. May mà không phải vườn cà rốt là may rồi. Phù!

Y như lời Kim Doyoung nói, vẫn còn một người nữa chưa xuất hiện. Dự đây sẽ là trùm cuối.

Đến rồi!

Người ấy bước vào đầy kiêu hãnh, lưng thẳng đầu ngẩng cao. Vừa thấy Taeyong lọt thỏm giữa ba vị kia liền lập tức xông vào ôm chầm lấy.

- Anh, gặp anh rồi may quá!!!!

Ba vị kia trợn tròn mắt, đơ 1s rồi theo phản xạ kéo người kia ra thật nhanh khỏi Taeyong. Quả không hổ danh trùm cuối!

- Từ từ đã nào, em tên gì vậy?

Taeyong ho khan một tiếng, vừa chỉnh lại cà vạt vừa hỏi.

- Em là Tư Thành, Đổng Tư Thành cute dễ thương. Em đến từ Trung Quốc và anh có thể gọi em là WinWin cho thân mật!

Tư Thành vô tư giới thiệu, miệng cười khoe chiếc răng khểnh xinh xinh.

" Nguy hiểm, hết sức nguy hiểm!"

----------------------------------------------

Tại quán " Quàng tử lớn", ai đi qua cũng tưởng như ông bầu show ca nhạc hay công ti giải trí nào đó đang tuyển thực tập sinh chứ nào ai biết đấy là cuộc tuyển người nâng khẳn sửa túi cho Giám đốc một công ti đâu!

Trước mặt Lee Taeyong, từ trái qua lần lượt là Hàn, Trung, Thái, Nhật.

Rada cộp mác Lee Taeyong vừa dò qua một lượt:

Jung Jaehyun: trắng trắng mềm mềm nhưng lại hơi..... ừm.... lực lưỡng quá!

WinWin: đáng yêu hết chỗ chê nhưng giống Jaehyun, cao hơn anh to hơn anh rồi TT^TT

Ten Chittaphon: xinh xắn, nhỏ nhắn đáng yêu. Perfect?

Yuta Nakamoto: xinh đẹp, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng vừa phải

"Này Kim Doyoung, ta hốt hết về được không? Chọn chi cho nhọc!"

" Tùy giám đốc"

" Cậu vô phỏng vấn đi!"

Kim Doyoung bước vào theo lệnh giám đốc, lớn giọng nói:

- Vì giám đốc của chúng tôi là người khá nghiêm khắc nên chúng tôi muốn phỏng vấn từng người một, các vị ở đây thấy thế nào?

- Triển.

Kim Doyoung và ba người còn lại bị sốc bởi Yuta. Taeyong kia lại cảm thán lần thứ n+1 " Thiệt mạnh mẽ!!"

- Hãy cho chúng tôi biết tại sao các cậu lại muốn ở bên cạnh giám đốc?

Jung Jaehyun: Vì anh ấy là mẫu hình lý tưởng của tôi. Anh ấy thật lạnh lùng, thật đẹp trai, thật góc cạnh bla bla...

WinWin: Ngay lần đầu nhìn thấy tôi đã muốn anh ấy rồi.

Ten Chittaphon: Chỉ đơn giản thôi. Định mệnh.

Yuta Nakamoto: Thích.

Giám đốc Lee và thư kí Kim mặt tỉ lệ thuận với độ dài câu trả lời và đến câu trả lời của thanh niên Nhật bổn thì sốc toàn tập. Lee Taeyong toàn thân cảm thấy không ổn, giật giật áo thư kí Kim. Sau tất cả, cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi nữa rồi.

- E hèm. Vì đây mới chỉ là lần gặp đầu tiên nên sẽ rất khó để quyết định, vậy hôm nay kết thúc ở đây. Chúng ta sẽ gặp nhau lần sau ở văn phòng của giám đốc nhé!

Để bảo toàn cho sức khỏe của giám đốc - nim, Kim Doyoung giúp Lee Taeyong cáo lui về công ti trong ánh mắt tiếc nuối của 4 thanh niên trẻ tuổi.

- Thư kí Kim, về thôi. - Taeyong mặt mũi tái mét vội vàng đi về - À mà thay ghế cho ta chưa đấy?

- A vâng, tôi sẽ bảo ngay.

-----------------------------------------

[Tổng công ti SV TY]

- Hyung, hyung biết gì chưa? Giám đốc chúng ta bắt đầu tuyển hậu cung rồi đấy!

- À biết thừa. Kim Doyoung là bạn thân ta đây mà! Thấy bảo hậu cung nó trải dài từ Hàn sang Nhật qua Trung rồi xuống Thái đó bây!

- Quào thật ạ Youngho hyung? Daebak thiệt!

- Chú mày còn non lắm Lee Minhyung!

Munhyung và Youngho đang ngồi tán phét thì điện thoại Youngho rung. Tin nhắn từ Do bunny.

" Bây tìm xem có cái ghế nào không, hay tìm cái đệm nào đấy mang lên văn phòng cho ổng đi, ổng kêu từ sáng đấy!"

Youngho và Minhyung chẹp miệng nhìn quanh. Ở cái đống đầy phế liệu này tìm đâu ra cái ghế ngon mà cứ đòi với chả hỏi. Văn phòng á? Ôi cái nơi tối tăm mù mịt đứng khom lưng cũng cộc đầu vào trần nghe đâu là cái gác xép đi ở trộm ấy hả. Chẹp.

- Ơ này cái bà kia! Bà lấy cái gì đấy hả????

Minhyung thấy một bà cô đang lúi húi lén lút lôi cái chảo mất tay cầm vào sau xe đạp thì vội la lớn.

- Bà bà cái mặt bây! Ông đây là Moon Taeil đực 100% không tạp chất cái nhá! Mà chúng bây keo vừa thôi, sắt vụn cả đống đấy, cho người ta một cái cũng không được à?????

.

.

.

________________________

*Cho những mẹ thắc mắc*
( mục đích là chế giễu)

Tổng công ti SV TY chính là Tổng công ti Sắt Vụn TY đóa 😌😌😌😌

Các mẹ ăn tết vui vẻ ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top