2. Winwin bị ốm
Vì đợt quảng bá của NCT 127 đã kết thúc nên các trais được ở nhà nghỉ ngơi thoải mái, chỉ thương hai đứa út vẫn phải chuẩn bị cho unit mới.
Hôm nay Taeyong dậy sớm hơn mọi ngày vì phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai nhóc út đi tập luyện. Cậu đi qua phòng già Taeil, định gọi anh dậy để phụ mình làm nốt bữa sáng cho những người còn lại thì không thấy Taeil. Ơ cái ông này, mới sáng ra mà đi đâu thế này?
Taeyong trong lúc nghĩ ngợi có đảo mắt quanh phòng, thấy Winwin nằm cuộn tròn trong chăn thì mỉm cười. Cậu tiến lại, nhìn cậu em đang ngủ.
- Aigoo, sao lại đắp chăn như thế này?
Taeyong cúi xuống đắp lại chăn cho Winwin rồi đứng lên định rời đi. Này, có gì không ổn thì phải. Sao lại ra nhiều mồ hôi thế kia?
- Winwinie, em đau ở đâu à?
- Winwin?
Mãi không thấy tiếng trả lời, Taeyong hoảng quá liền đặt tay lên trán Winwin. Ôi mẹ ơi! Sao nóng thế này???
Yong leader vội chạy ra khỏi phòng đi lấy khăn và nước ấm. Lúc chạy ngang qua phòng JaexMark, cậu mở cửa ghé vào.
- Jaehyunie dậy đi em, dậy rồi cầm cho anh mấy cái áo thun sang phòng Winwin ngay nhé!
Jaehyun đang ngơ ngác thì Taeyong đã lao ra khỏi phòng, tiếp đến là phòng Yuta. Nakamoto tất nhiên vẫn đang ngủ, và ngủ trong tư thế đầu giường mông đất rất chi là ba chấm nữa.
- Nakamoto Yuta cậu dậy ngay cho tớ!!! Ai bảo nằm như thế này hả??? Dậy thì ôm hộp thuốc của anh quản lý sang phòng Winwin ngay nhá! Nhanh lên!!!
Yuta mới sáng ra đã bị dọa đến ngu người, đang tiêu hóa mớ thông tin Taeyong ném cho thì lại bị mắng lần nữa.
- Cậu còn ngồi thừ ra đấy à??? NHANH LÊN !!!
Cái đồ dở hơi phải gió Lee Taeyong! Thiếu gia ta đã đắc tội gì với ngươi mà chưa sáng ra đã lẻo mồm mắng người rồi??
Về phần Taeyong, cậu chạy vội đi lấy thau nước ấm và chiếc khăn vào phòng Winwin. Mở cửa bước vào, Winwin vẫn đang ngủ li bì vì sốt cao. Taeyong giặt khăn rồi đặt lên trán Winwin. Cùng lúc đó Jaehyun với Yuta cũng ngái ngủ bước vào, thấy Taeyong đang chăm Winwin thì trợn mắt xông tới.
- Này, thằng bé bị sao đấy? - Yuta hiếu kỳ ngó vào.
- Hyung nhìn mà không biết sao? Cậu ấy bị ốm chứ còn gì nữa!!! Thật là! - Jaehyun mắng Yuta rồi tiến tới ngồi cạnh Taeyong - Em mang áo tới rồi hyung!
Tại sao tôi lại bị ăn mắng lần nữa??? Hôm nay là ngày khó ở của thế giới à?? Bộ hai người họ bị nhiễm virus khó ở đang hoành hành sao? Không lẽ lại là tác dụng phụ của bệnh tiền mãn kinh à? Mà nếu không phải như phân tích ở trên thì chẳng lẽ chắc chắn 120/100% Yuta đây đã đắc tội với chúa trời ư????? ( Yuta, bớt bớt lại đi anh =_=)
- Ơ, Taeil hyung đâu rồi anh?
- Anh không biết, từ sáng sớm đã không thấy ảnh rồi!
- Thế tớ đi tìm Taeil hyung nhá? - Yuta-san sau khi bình tĩnh lại đã lên tiếng.
- Ớ, mấy đứa làm gì trong phòng anh đấy?
Giọng nói ấy đã cắt phăng ý nghĩ trốn việc của trai núi hoang dã Yuta-san. Vâng, người đờn ông ấy đã trở lại, anh Trăng Taeil!!!
- Hyung đi đâu từ sớm mà không chăm Winwin vậy? Em ấy sốt cao lắm đấy! - Yong leader lên tiếng trách móc rồi lại chú tâm cùng Jaehyun chăm sóc Winwin.
Taeil ngơ ngác nhìn hai đứa kia, đoạn ghé tai Yuta hỏi nhỏ:
- Ê, nó sao đấy?
- Kệ nó hyung, đến tháng ấy mà! - Yuta thản nhiên trả lời. Này Naka Yuta! Bỏ ngay cái ý nghĩ ấy đi! Lee Taeyong là đờn ông chân chánh đấy nhá!!!!
- Thằng hâm! - Taeil cốc đầu Yuta rồi hỏi Taeyong - Winnie sao đấy hử?
Số phận anh Trăng cũng không khác trai núi là bao. Ngay sau khi thốt được ra câu nói kia lập tức bị hai ánh mắt lườm muốn ăn tươi nuốt sống. Chúng bay quá rồi hen! Chúng bay dám ăn hiếp người già sao? *feeling bị tổn thương*
Taeyong có vẻ quá chán hai người kia nên không thèm nói. Còn Jaehyun có vẻ rất bức xúc nên quay lại tuôn một tràng:
- Sao hai anh có thể vô tâm như thế chứ? - Jaehyun phẫn nộ
- Jaehyun à, thôi nào em - Taeyong khẽ nói.
- Mọi người sao đấy?
- Ơ... Kun? Sao cậu đến đây?
- Taeil hyung gọi em đến.. sa...sao vậy?
- Các hyung.... sao lại ở hết trong phòng em với Taeil hyung thế này?
Cái thể loại tình huống gì đây hỡi trời xanh cao cả kia????
------------------------------------------
Đóng cửa phòng, Taeyong lùa hết mấy đứa ra phòng khách, để Kun lại trong phòng với Winwin.
- Taeil hyung, anh vui tính ghê cơ! - Taeyong phì cười.
- Làm sao có thể nghe thành " Em nhớ Kun hyung" được chứ!!! - Jaehyun cười đến chảy cả nước mắt.
- Mọi người nói cái gì đấy? Tớ không có hiểu! - À, trong khi mọi người đang cười thì có một người tên Yuta mặt thộn ra vì không hiểu. Và tất nhiên lại nhận được một đống ánh mắt kỳ thị.
Hỡi trai núi hoang dã! Hỡi bà con cô bác gần xa! Hãy dỏng tai lên mà nghe chuyện!!!
Thật ra già Taeil sáng nay dậy sớm lắm! Già đi vệ sinh ngang qua giường Win em, thấy em lẩm bẩm cái gì không nghe ra. Taeil liền cúi xuống và nghe rằng " Nhớ quá! Kun à nhớ quá!". Vậy là bản năng người mẹ trỗi dậy. Dù mới sáng sớm nhưng già vẫn lao ra đường tới KTX của anh em khác để mang bằng được Kun về cho Winnie. Thấy không? Già thương Winnie thế cơ mà!
Thế mà vừa nãy khi đang ở cái tình huống ba chấm đó em Win đã dậy và cười nắc nẻ. Em bảo :" Lúc đó em nói " Lạnh quá", không biết tại sao anh Taeil lại nghe ra thế kia! Ôi buồn cười chết em mất!"
Vâng, vì cái sự điếc mà ra đấy ạ.
Chẹp.
---------------------------------
* Trong căn phòng nào đó *
- Em đỡ chưa? Lần sau ăn ít kem thôi, trời trở lạnh rồi đấy!
- Em biết rồi mà.
- À, hôm nay phải cảm ơn anh Taeil thôi. Nhờ anh ấy mà anh mới gặp được Winwinie, dạo gần đây em bận quá anh không tài nào gặp mặt được!
- Thì thỉnh thoảng cái bệnh điếc của anh ấy cũng phải có tác dụng chứ!
- Đúng rồi nhỉ!!
-------------------------------------
Và ở cái xó nào đó ở phòng khách, có một người vừa xem Hello Kitty vừa hắt xì. Ờm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top