13. Thăm anh
Ngày mai đã là ngày 127 bay sang Mexico tham dự concert rồi nên hôm nay Taeyong cùng Taeil quyết định nằm nhà để bảo tồn thân thể gầy guộc rã rời này. Cũng may là cái lũ ồn ào gấp tỉ lần loa phóng thanh đã rồng rắn kéo nhau đi vòi hót-boi Busan cùng đại gia Thái Lan khao một bữa ăn. Vì biết trước một khi đã đi ăn là không thấy bến bờ nên hai người già quyết định xin lui, một mặt âm thâm cầu nguyện cho ví tiền của hai vị kia sớm được siêu thoát.
Đây rồi, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ngày KTX yên bình và tĩnh lặng. Không chỉ 2Tae mừng mà hàng xóm bốn bề cũng mừng theo. Đã bấy lâu nay họ đã không được hưởng bầu không khí yên lặng đến vậy. Lúc trước chỉ cắn môi nín nước mắt mà ngửa cổ lên trời than tại sao đẹp trai phong độ mà lắm mồm thế.
Ngày nghỉ ngơi đến một cách đặc biệt nên hai già cũng phải tận hưởng một cách đặc biệt theo. Không ti vi, không nhảy nhót, không xịt phòng, không giặt quần áo. Tất cả chỉ đơn giản là hai cái nệm sopha, bộ pyjama chuối anh chuối em và đôi ta, vầy là đủ.
Hai người mặt đối mặt, im lặng tĩnh tâm, rửa sạch tâm hồn thánh thiện sau những ngày nhức nách trị mấy đứa em.
"Kinh coong"
Nhân danh Moon Taeil vĩ đại của nhân loại, thề dưới năm cái bóng đèn hai cái bánh đa ba cốc nước một cái ti vi cộng mặt Lee Taeyong ở đây, Taeil này sẽ tọng đôi tất mới đi được hai tháng rưỡi chưa giặt của mình vào họng cái đứa vừa bấm chuông.
- Đứa nào phá đám ông đây thế hả??
Vì sự an toàn của thế giới Taeil đã kìm nén mọi uấn ức, thấp giọng hỏi.
- Anh ơi!
Sau 5s hoạt động não, già xoa cằm đăm chiêu nhìn Taeyong.
- Giọng thằng này là thằng nào mà nghe quen quen.
- Ơ cái ông này, giọng Jisungie đấy!
Taeyong nhăn mặt rồi phi ra mở cửa, bỏ lại anh già ngồi lặng thinh trong phòng.
Bóng đèn, bánh đa, cốc nước, tivi đều là những thứ vô tri vô giác, không có tác dụng làm chứng.
Và Lee Taeyong thì ngốc y cái bản mặt nó nên chắc chắn càng không có tác dụng.
Vậy suy ra Moon Taeil đây chưa thề thốt cái gì cả.
Trải qua một hồi ức hiếp nơ-ron thần kinh để cho ra một mớ suy luận vặn vẹo, Taeil hài lòng điềm đạm bước ra chào em nhỏ.
- Hello mấy đứa khỏe chứ Dreamie?
- Thank you bro Dreamie vẫn khỏe và có thể đạp ngã ông anh.
Chenle phi vào đập tay với Taeil, tiện thể quăng câu chào hết sức êm ái vô mặt già làng. Cú này đau à nha.
- Đứa nào dạy em thế hả Lele?
- Có ai dạy em đâu anh, bản năng sinh tồn ấy mà.
Sau khi nghe Taeyong vừa cười vừa hỏi, Chenle hết sức thản nhiên lắc vai trả lời.
Anh cả mặt tối sầm, với tâm niệm không thèm chấp trẻ nít đầy thánh thiện, anh cả quay ngoắt sang chào mấy đứa còn lại.
Đáp lại khuôn mặt tươi như hoa cùng sắc thái rực rỡ như cây cỏ mùa xuân của anh cả là một thoáng trống không đến một bóng người cũng chẳng có. Lũ kia nó theo Taeyong vào nhà rồi.
Hít sâu. Thở đều. Kiềm chế nào Moon Thánh Thiện.
Ngày nghỉ của tôi, tạm biệt.
------------
Yên vị ngồi trên ghế, anh cả và anh leader tiếp đón lũ em qua nhà chơi một cách thật long trọng với.... 5 cốc nước lọc.
- Ơ thế Minhyung với Nana đâu?
Taeyong vừa rót nước chuyên nghiệp ra cốc, vừa cất giọng hỏi.
- Báo cáo anh leader trưởng, anh leader phó đi quay HSR còn Na thị Nạo vẫn ăn dầm nằm dề ở nhà mẹ Na thưa anh. Báo cáo hết.
Lee Jeno phụ trách leader phụ nghiêm mặt báo cáo leader trưởng rồi kết thúc trong sự tán dương của bè bạn và nhận được nụ cười hiền từ hai anh, sung sướng cười không thấy tổ quốc.
- Quả nhiên là Jeno Lee. Ông chỉ giỏi ở mảng nhạt nhẽo này thôi.
Donghyuck vỗ vai Jeno cười đầy ẩn ý.
- Củ khoai đen kia ông kích đểu tôi sao?
Jeno không vừa vênh mặt lên thách đấu.
- Ông vừa miệt thị tôi đấy nhá
Donghyuck đạp lên người Renjun lấy đà định xông lên chiến nhau với Jeno thì bị leader nhắc nhở:
- Hai đứa, thôi đi. Ở đây còn có trẻ nhỏ.
- Anh ơi chúng nó đang ôm nhau xem Micky rồi không biết gì đâu.
Renjun tội nghiệp xoa xoa cái mông, đau đớn chỉ về phía tivi, nơi hai ỉn nhỏ đang cười nắc nẻ xem hoạt hình.
- À... ờ.... vậy mấy đứa muốn ăn gì cứ vào tủ lạnh lấy nhé, Youngho với Winwinie vừa mua về hôm qua đấy.
Chưa nghe hết câu bốn đứa đã phóng vụt vào phòng bếp như một cơn gió, để lại nơi hai ông anh bao ngơ ngác và thảng thốt.
- Oa Jeno à, có gà này!
- Chenle mau ra đây có mỳ cay đây này.
- Ầu men Huang Renjun đừng ôm hết vào người như thế san sẻ chút đi.
- Các anh không nhường em à, em út tội nghiệp đang đau khổ vì đói đây này.
Nhìn vế phía đang nhí nháu trong phòng bếp, hai già mặt đần thối như bị táo bón ba tuần chưa xả.
- Hyung này bộ Minhyung nó bỏ đói chúng nó ghê lắm à?
- Không đâu, chắc lũ đói ăn đó không cùng đẳng cấp với khẩu vị của Minhyung thôi, chú biết còn gì.
Hai già lại thở dài đầy ngao ngán. Bỗng già Tae con đứng phắt dậy làm già Tae lớn giật nảy mình.
- Anh ơi, theo như định lý Py-ta-go kết hợp với định luật Ôm cộng thêm chút xíu định luật phân li của Men-đen và phép lai phân tích, tưới vào một chút giọng văn của A-lếch-xan -đơ Bơ vơ nơi nao em đã ra được kết luận rồi. Với tốc độ này chỉ 2 phút nữa tủ lạnh sẽ báo khẩn, nên em phải phi ra chợ đây.
Nói xong Tae em chạy vù đi không kịp thay quần áo, còn Tae anh vẫn đang bận tiêu hóa mớ vớ vẩn Tae em vừa nói. Cái thằng này anh đã bị khó tiêu rồi lại còn.
Ớ, mà nó đi rồi à?
Quân mất dại nó đi định trốn việc trông trẻ sao? Nó định bỏ Taeil đây vật lộn với lũ có thể húp trọn cả trái đất này sao?
Taeil giận tím mặt nổ đom đóm mắt, hai tay nắm chặt nghiến răng nghiến lợi chửi rủa thằng em có hiếu nhất thiên hà. Chợt từ đâu bay tới một vật màu tròn giống đĩa bánh bao.
Bụp.
- Ối anh ơi, là thằng Donghyuck nó ném đấy không phải Renjun cute này đâu.
- Không không anh ơi là con mẹ họ Huang đấy anh ơi, không phải em.
- Yah Chenle bỏ ngay dĩa xuống, dĩa là để phọc vào đồ ăn chứ không phải vào má Jisung nhá.
- Này thằng kiaaa
Hàng xóm lại biết điều dọn đồ ra phòng tắm hơi. Taeyong khôn lỏi chứ không ngốc đã chui ra quán ăn và tề tựu với anh em huynh đệ.
Chỉ còn Moon Taeil.
Chỉ còn lại Moon Taeil đối đầu với lũ giặc nhí nháu này.
Ôi cái lũ giặc trời đánh nó thay nhau từ anh tới em hành hạ tôi, hành hạ con người đức hạnh mà bất hạnh này!!
_______________
Gửi Moon Taeil thánh thiện: Anh luôn là nguồn cảm hứng sáng tác nghệ thuật của em, anh thật là vĩ đại và thánh thiện y như con người anh vậy.
~From #Đậu with love~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top