không buông
(dotae)
Thái Dung dạo gần đây không nhận được bất kì cuộc gọi đàng hoàng nào từ cậu bạn trai của mình - Đạo Anh
Đến nỗi cái tên ấy từ việc luôn đứng đầu trong những cuộc gọi gần đây đã dần dần mà chìm đi đâu mất rồi .
Mọi thứ bắt đầu từ cuộc cãi vã của cả hai chỉ vì Đạo Anh vì tính chất công việc mà đi ngày đi đêm cộng với việc đối tác của anh luôn là những cô nàng nóng bỏng . Đạo Anh gắt lên rồi bỏ đi và cứ để Thái Dung chết chân ở lại .
Dù cho thế nhưng chỉ vài ngày sau mọi thứ lại như cũ , chỉ là cái không khí im lặng ấy đã bao trùm cả hai .
Nửa đêm , cũng là lúc Đạo Anh chịu vác mặt về nhà của mình , dù biết Thái Dung đã ngủ nhưng Đạo Anh vẫn sẽ lay lay người anh . Và dù biết Đạo Anh đã mệt và mình thì thật sự rất buồn ngủ , nhưng làm sao đây Đạo Anh lại quá dễ thương với cái đòi hỏi đó và Thái Dung yêu Đạo Anh rất nhiều . Cứ thế bắt đầu từ nửa đêm , họ lăn giường .
Dạo này Đạo Anh đi suốt đêm và dường như chẳng còn ngủ ở nhà , luôn là Thái Dung chủ động gọi điện hỏi Đạo Anh
'tối qua em không về sao?'
'ừ em ngủ lại công ty , cứ chạy về thì không kịp nghỉ mất '
'vậy thì tối nay về chứ?'
'ừm em không biết , nhưng được thì em sẽ về'
Vẫn là cái kiểu trả lời đó , và đương nhiên là Đạo Anh vẫn không về .
Thái Dung ngỡ rằng họ như chia tay rồi
____
'Thái dung mày đừng uống nữa , không ai đưa mày về đâu'
Du Thái - đồng nghiệp của Thái Dung . Anh rủ gã đi uống vài ly sau giờ làm .
'mày..nghĩ xem , Đạo Anh như thế có phải là chán ghét tao rồi không'
'mày lúc nào cũng thế , suy nghĩ nhiều làm gì '
'một cuộc gọi về cho tao cũng chẳng có , toàn là tao gọi'
Thái Dung nằm dài lên bàn nhậu , với lấy lon bia rồi mở ra . Du Thái ngán ngẩm cũng chả muốn ngăn nữa
'cứ như thế , sao không chia tay quắt đi cho đỡ phải suy nghĩ'
Thái Dung giật mình , lòng có chút nhói . Chia tay sao , Thái Dung chưa bao giờ nghĩ tới .
Từ đó đến nay dù có trải qua bao nhiêu cuộc cãi vã dù lớn hay nhỏ , Thái Dung cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ dừng lại . Không muốn thì cũng không phải, chỉ là Thái Dung chưa từng nghĩ đến.
'tao cũng..không biết'
'thế một trong hai bây có ai từng muốn chia tay chưa'
Đạo Anh cũng thế , cậu chưa từng nói hai chữ chia tay với anh . Cậu vẫn luôn là người dừng cuộc cãi vã và im lặng bỏ đi . Thái Dung dần quen với việc đó và cho rằng đó là cách mà Đạo Anh dỗ anh .
'không có'
'thế vậy bây giờ thế rồi , mày có muốn chia tay không'
'dù thế nào đi nữa , tao nghĩ rằng tao cũng chả muốn chia tay . Tao yêu Đạo Anh lắm'
Dù cho có bị làm cho khóc đỏ mắt , suy nghĩ muốn nổ tung đầu .
Nhưng chỉ cần Đạo Anh chở về , nhẹ nhàng tiến tới ôm anh vào lòng . Buông vài câu nói dỗ dành , hay chỉ đơn giản là chở về và kéo anh lăn giường . Thái Dung vẫn sẽ mềm nhũn người và nghe theo .
'Đông Anh còn yêu anh không..?'
'ừm..ngoan nào , đừng suy nghĩ lung tung'
'Anh yêu Đạo Anh lắm..'
'em biết..em biết , ngoan nào'
Chẳng có câu em yêu anh nào cả , thế nhưng Thái Dung vẫn tin rằng Đạo Anh vẫn sẽ yêu mình như anh yêu Đạo Anh .
Thái Dung bị Đạo Anh làm cho mê muội hoàn toàn rồi , dù anh biết rõ bản thân sa vào sẽ chẳng thể dứt ra .
Anh bị nuốt chửng bởi thứ tình yêu kinh khủng này rồi .
Dù cho có thế nào chăng nữa , người ta thấy Thái Dung vẫn luôn yêu Đạo Anh rất nhiều .
người ta cũng cho rằng Thái Dung bị cái tình yêu đó làm cho lu mờ
Dù thế nào chăng nữa , người ta thấy Đạo Anh chán Thái Dung rồi . Người ta cho rằng Đạo Anh lấy Thái Dung ra cũng chỉ là nơi nương tựa nhất thời .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top