6
"Đi đường cẩn thận, nhớ nghe lời tiền bối đấy!"
Nhìn bóng hình cao gầy khuất xa dần, Kim Doyoung khẽ thở dài khép lại cửa kí túc xá. Thật sự có cảm giác chính mình không khác gì phụ huynh tiễn con nhỏ đi học. Lại nói, còn không biết phải nhọc lòng tới bao giờ.
Đã 1 tuần kể từ ngày "thỏa thuận" giữa 2 người được định ra, Kim Jungwoo mỗi ngày đều đặn sáng đi tối về, nhưng Kim Doyoung vốn chẳng hy vọng sẽ thật sự có điều gì đó xảy ra.
Jungwoo vẫn là một Jungwoo không linh hồn, mà Junhee vẫn cứ là một Junhee vô tâm tuỳ ý, nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi, vẫn cứ chọc người đỏ mắt. Điều khác biệt duy nhất chính là phía sau cô xuất hiện thêm một chiếc đuôi nhỏ không rời.
Si Junhee cũng không thật sự dạy cho Jungwoo cái gì. Chỉ là dưới sự ngầm cho phép của cô, Jungwoo vẫn cứ im lặng theo ở phía sau, cũng không chủ động yêu cầu bất kì điều gì. Giữa 2 người duy trì một khoảng cách an toàn đến kỳ dị, lại không ai tình nguyện tiến lên phá vỡ nó.
...
6 giờ chiều, hoàng hôn cũng đang dần buông.
Đây dường như thật sự là thói quen của cô ấy. Si Junhee xách theo Jungwoo đi khắp mọi nơi, chỉ là cứ trước hoàng hôn thì sẽ lại quay trở lại góc nhỏ này, cho dù cô có từng than thở cà phê tệ thế nào tới cả ngàn lần.
Jungwoo nhìn cô cắt nhỏ bánh ngọt trong đĩa, Junhee cũng chưa từng mời Jungwoo ăn cùng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tuỳ ý đút cho cậu vài miếng, cứ như thể tuỳ tiện thưởng cho cún cưng vậy.
Kim Jungwoo cả người mơ màng bao phủ một tầng nhàn nhạt ánh sáng. Ánh mắt cậu ấy trong suốt vô ngần, không chứa đựng bất kỳ tạp chất, hắt lại nắng chiều tà đỏ chói.
Thỉnh thoảng Junhee đưa dĩa qua, lại ngoan ngoãn ngậm lấy, nhai chậm nuốt xuống.
Giữa 2 người hình thành một bầu không khí kỳ dị, âm u mà lại trầm lặng. Bọn họ tựa như hai con búp bê bằng sứ bị người đặt ở đó, tinh xảo nhưng vô hồn. Cả hai người không ai nói gì, không gian tĩnh lặng đến mức tất cả những người xung quanh không ai dám thở mạnh, chỉ sợ chạm một cái thôi là hai người bọn họ sẽ thật sự vỡ tan.
Đột nhiên từ đằng xa, có tiếng nói cười vọng lại đây.
Junhee nhìn thoáng qua, đưa tách cà phê lên đến miệng nhấp một ngụm.
Thanh âm thiếu nữ tuổi đôi mươi thanh thuý dễ nghe, trong trẻo êm đẹp. Chỉ là nghe hiểu rồi thì lại thấy rét lạnh lòng người.
"Này, biết cậu gì kia của NCT không? Nghe bảo công ty cho kẻ thần kinh đó đến dạy cậu ta."
"Tôi có gặp qua rồi, trông cứ thơ thẩn như trẻ tự kỷ ấy, chả biết là bị làm sao. Dính hai người không bình thường lại gần nhau cũng quá khôi hài rồi."
"Nghe bảo là bị bệnh tâm lý, mà không biết là thật hay là giả đâu? Nói không chừng là gây ra chuyện gì nên mới bị đóng băng."
"Có người còn bảo cậu ta qua lại với sasaeng..."
"..."
Kim Jungwoo không phản ứng, khẽ chớp mắt mấy cái.
Nghe quen rồi, Jungwoo sớm đã không còn cảm giác gì nữa. Nhưng phản ứng bài xích đến từ cơ thể thì không cách nào tránh được.
Jungwoo cắn chặt cánh môi mình, ngăn cho nó đừng run rẩy nữa. Nhưng mà cậu không làm được, cơn rét lạnh lan dần vào tim, ánh sáng trước mắt cũng mờ dần. Kim Jungwoo chỉ ước bản thân không còn tồn tại.
Có nên biến mất đi không?
Cứ thế biến mất thì tốt rồi, sẽ không phải nghe thấy lời không hay, cũng sẽ không còn ai nhớ về cậu cùng những nhơ nhuốc thuộc về cậu.
Kim Jungwoo ngây ngốc tại chỗ, cơ thể quên cả phản ứng, cho tới khi cảm thấy đầu môi mình có chút lành lạnh.
Tầm mắt lấy lại tiêu cự, người trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn.
"Ngon không?"
Người nọ nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong, phảng phất như có gió xuân lan tràn.
Kim Jungwoo ngẩn ra, theo bản năng nhẹ cắn một miếng. Vị chua ngọt tràn vào trong khoang miệng, cổ họng đắng ngắt cũng dần trở nên ngọt ngào.
Jungwoo gật đầu.
Ngon.
Đã rất lâu rồi chưa từng ăn cái gì ngon như thế.
Junhee rút dĩa, chờ Jungwoo nuốt xong rồi mới chống cằm nhìn cậu.
Ánh mắt cô ấy vẫn bình tĩnh như thế, lạnh lẽo như nước sông trong đêm. Cho dù là ánh dương chói chang nhất chạm vào đáy mắt cô, trong chốc lát đã bị đêm đen nuốt trọn lấy, tối tăm đến mức không hiện hữu bất kỳ điều gì.
Kim Jungwoo nhìn thấy ảnh ngược chính mình trong mắt cô, cảm xúc xáo động cũng từ từ lắng xuống.
Junhee lặng yên không nói gì, chỉ đẩy dĩa bánh ngọt mình đã cắt nhỏ sang trước mặt Jungwoo. Mà Kim Jungwoo ngoan ngoãn cầm dĩa lên, từng miếng từng miếng bỏ vào miệng.
Mấy ngày này đi theo cô, Jungwoo cũng học được một thói quen. Chỉ cần là thức ăn cô đưa thì cậu sẽ ăn, mỗi bữa một ít, một ngày nhiều món. Bởi vì nếu Jungwoo cự tuyệt, thì đáy mắt cô ấy sẽ tối lại.
Si Junhee chưa từng biểu đạt thái độ gì với cậu, nhưng cậu biết cô ấy sẽ không vui.
Kim Jungwoo ăn được quá nửa thì không ăn nổi nữa. Junhee cũng không ép, hài lòng đánh giá người trước mặt.
Thật ngoan.
Junhee vươn tay vỗ đầu cậu hai cái, mái tóc mềm mượt cọ trên da. Đột nhiên cô nổi tính xấu, vò loạn đầu của cậu lên.
Jungwoo ngơ ngác nhìn cô, hệt như con cún nhỏ xù lông.
"Ăn xong rồi?"
"Vậy tính tiền đi."
Jungwoo tròn mắt, nhìn thấy cô cong môi cười.
Chưa tốt đẹp được quá 5 giây, vậy mà đã nổi tật xấu.
Si Junhee vô tội nhún vai, "Thẻ ăn của tôi hết tiền rồi."
Kim Doyoung mà nhìn thấy, khẳng định sẽ lại mắng cô xấu xa rồi bế em mình về. Đi theo Si Junhee không học được cái gì tốt đã đành, lại còn bị cô lợi dụng làm phiếu ăn cơm chuyên dụng miễn phí.
Lừa trẻ con gì đâu.
Nhưng mà Kim Jungwoo cũng chỉ nhu thuận gật đầu. Cầm thẻ của chính mình chạy đi thanh toán.
Si Junhee nhìn thấy Jungwoo đi xa rồi, rót đầy nước lọc vào ly.
...
Hai cô gái đang trò chuyện rất vui vẻ, đột nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót bước lại gần.
Si Junhee cười, "Xin chào."
Cô gái sắc mặt nhợt nhạt, trên mặt không chút phấn son, cười lên một cái lại càng thêm tiều tuỵ. Chỉ là không che giấu được khí chất đã tu dưỡng qua nhiều năm. Nhấc mày cong mắt một cái là tràn đầy vẻ sang trọng, quý khí không gì sánh bằng.
"Tuổi còn nhỏ, sắc mặt lại kém như vậy." Junhee thở dài đầy thương tiếc, "Xem ra là nóng trong người cần giải nhiệt."
Hai cô gái nhìn người phụ nữ trước mặt cười đến mí mắt cong cong, nhất thời ngẩn ngơ quên cả phản ứng.
Nói rồi không đợi hai người kịp nói gì, thô bạo đổ thẳng ly nước xuống đầu.
Mái tóc căng bóng mềm mại bỗng trở nên nhếch nhác, nước nhỏ tong tỏng xuống cổ, thấm đẫm cả quần áo, trông chật vật mà lại đáng thương.
"Cô điên à?!"
Cô gái giật bắn mình, muốn đứng dậy giũ sạch nước đang dần thấm vào người, lại bị Si Junhee tay đặt lên vai dùng sức ấn xuống, không sao nhúc nhích được.
Đang là giữa mùa hè, vậy mà bàn tay của cô lạnh lẽo đến giống như bị ngâm trong nước đá, khiến thiếu nữ không nhịn được mà rùng mình.
"Có mát không, không cần cảm ơn tôi nha." Junhee buông tay, tuỳ tiện nhặt tờ giấy ăn lên lau tay mình.
Thiếu nữ trước mặt mỉm cười tuỳ ý lại nhẹ nhàng, cả người cô ngập trong ánh hoàng hôn. Chỉ là làn da kia vẫn tái nhợt, và đáy mắt thì không nhiễm nổi chút tia sáng.
Cô gái bị ấn cho không thể động đậy nhìn cô lau tay, vò nát tờ giấy ăn rồi vứt qua sau đầu, coi bọn họ như thể thứ gì dơ bẩn lắm cần giũ sạch.
Nhìn bộ dáng cao cao tại thượng đến khoa trương này, trong nháy mắt máu nóng dồn lên não.
"Cho dù chị có là tiền bối, có muốn ngang ngược thế nào đi chăng nữa thì bắt nạt chúng tôi chốn công khai thế này là chị sai rồi!"
Cô gái sắc mặt tái đi vì giận, ngữ khí tuổi đôi mươi vốn nên trong trẻo giờ phút này lại trở nên cực kỳ chói tai.
Junhee nhướn mày, bộ dạng không mảy may để ý.
Người vừa nói chuyện với cô, gọi là Kim Minseo, vào công ty được 2 năm, năm nay vừa tròn 17 tuổi.
Độ tuổi vừa vặn thích hợp debut nha, nhưng visual tầm trung, năng lực không có gì nổi trội. Nếu như bao người bình thường khác chắc chắn không thoát nổi kiếp mài mặt dưới tầng hầm, vĩnh viễn cũng không chạm được đến ánh đèn sân khấu.
Chỉ là gia cảnh cô ta khá giả, được chiều chuộng từ bé, kiêu ngạo từ trong xương. Oán khí tích tụ lâu ngày càng khiến cô không thèm để ai vào mắt.
"Miệng xinh hay nói lời vàng ngọc." Giọng nói thiếu nữ khàn khàn, bình tĩnh ngắt lời cô.
"Biết điều mồm miệng sạch sẽ một chút, không phải tiền bối nào cũng tốt bụng giống tôi, giúp hậu bối của mình súc miệng, không cho phát ra lời ô uế."
Khóe miệng cô cong lên cười như có như không, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua Kim Jungwoo đang đứng thất thần phía xa rồi dừng lại trên mặt Minseo.
Kim Minseo nghiến chặt răng, bàn tay siết chặt lấy gấu váy đắt tiền đã sớm nhăn nhúm.
Dựa vào đâu?
Dựa vào đâu mà người nỗ lực đến bán mạng như cô ta cố gắng đến vậy rồi nhưng vẫn không đạt được cái gì. Dựa vào đâu mà đám người vô tâm vô phế khoái hoạt qua ngày, cái gì cũng không làm lại dễ dàng một bước đạt đến đỉnh cao.
Kim Minseo đếm không nổi bao nhiêu đêm mình thức trắng, nhịn ăn nhịn uống để thân hình thon thả, tập luyện đến nỗi ngất lả đi trong phòng tập. Để rồi đổi lại là ánh nhìn xem thường cùng bất đắc dĩ của bọn họ. Huấn luyện viên chỉ có thể thở dài, nói rằng trời sinh một số người đã vậy, thở một cái thôi cũng tuyệt đại phong hoa, ngàn người ngưỡng vọng, mà người như cô thì không có cái tư cách ấy.
Kim Minseo vĩnh viễn không hiểu, cũng không cam lòng.
Không nhịn được ngẩng đầu quan sát người trước mặt, chỉ nhìn được cái cằm trơn bóng của cô. Junhee rất cao, Minseo phải ngồi ưỡn lưng hết sức mới có thể chạm được tầm mắt cô.
Mà ánh mắt cô vẫn luôn như thế, cho dù là nhiều năm trước kia hay là bây giờ, vẫn luôn lạnh nhạt đến vô tình, không dung nổi ai vào mắt. Bộ dáng như thể đứng trên đỉnh nhân sinh từ trên nhìn xuống, xem thường bọn tiểu tốt nhỏ bé này là cô.
Tựa như từ trước giờ vẫn vậy, bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể ngước lên chạy theo bóng dáng cô, noi theo cô. Đem cô làm chuẩn mực cho bao thế hệ mà tôn sùng.
Nhưng nhìn dáng vẻ ma ốm đến sắp suy tàn này, có chút phong thái nào của năm xưa? Xưa kia đã đành, bây giờ cô ta dựa vào cái gì mà vẫn kiêu ngạo như vậy?
Ai cho cô ta có cái tư cách này?
Si Junhee rất lười, nói chuyện hai câu thôi cũng tốn rất nhiều sức lực. Rất không kiên nhẫn định rời đi, đột nhiên bị giọng nói phía sau kéo giật lại.
"Bọn tôi nói có gì sai sao?"
Kim Minseo không chịu yếu thế, cười mỉa mai, châm biếm không hề nể nang, "Nhìn hắn ta xem, bộ dáng si si ngốc ngốc. Đến nghe hiểu cũng không xong, học đòi người ta lên sân khấu."
"Còn chị? Người như chị thì có cái đức hạnh gì mà diễu võ dương oai. Chị xứng với hai chữ "tiền bối" này của tôi sao?"
"Không biết ai cho chị can đảm cùng tự tin dám bước mặt vào nơi này. Chị nghĩ mình còn giữ được phong thái năm đó sao? Hát không ra hơi nhảy không nên hồn, nhìn bộ dạng thân tàn ma dại bây giờ, ngay cả kiếm kim chủ dựa vào cũng không th-..."
Choang-
Kim Minseo không kịp nói hết lời, chỉ nghe vang dội một tiếng sắc bén, bị doạ cho ngồi phịch xuống, theo phản xạ nghiêng người né tránh.
Si Junhee sắc mặt lạnh băng, tay siết chặt nửa mảnh cốc thuỷ tinh nứt vỡ còn sót lại. Mảnh vỡ bắn tung toé, hiện trường đầy hỗn loạn.
Bạn Minseo mở miệng, định bụng khuyên giải cô, nhưng nhìn vào ánh mắt của Junhee, liền ngậm chặt miệng không thốt ra được nửa chữ. Đôi mắt đó vẫn trong suốt như trước đây, chỉ thiếu những gợn sóng, ánh sáng trong mắt càng lúc càng tối, thâm trầm lại khủng bố.
Đó là sự bình tĩnh mà từ trước đến nay cô ta chưa từng thấy, không vướng bận một chút tình cảm, từ sâu trong đáy mắt toát ra một sự lạnh lùng, khiến người nhìn ớn lạnh trong lòng.
Cô ta ngồi ngây người tại chỗ, người này sao vậy?
"Cô... cô định làm gì?"
Năm thực tập đầu tiên cô đã từng nghe đám thực tập sinh khác nói qua, Si Junhee tính tình nóng nảy, có khuynh hướng bạo lực, lúc điên lên thì cái gì cũng dám làm.
Có gió thổi qua, lớp áo ướt thấm vào người khiến cô lạnh đến muốn run lên, một phần là vì sợ hãi trong lòng.
Người trước mặt vẫn không có biểu cảm gì, tay siết chặt mảnh vỡ trong tay. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bọn họ, tựa như con thú hoang chực chờ săn mồi, chỉ chờ con mồi động đậy muốn chạy là sẽ lập tức vồ lên xé xác bọn họ.
Mà Si Junhee lúc này, đang kịch liệt đè nén cách tay run rẩy của mình.
Hai tai ù đi, luôn có âm thanh réo rắt bên tai cô.
Phá huỷ đi, phá nát tất cả, mới có thể giảm bớt cảm giác càn quấy bên trong lồng ngực.
Bất chợt, có bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào cổ tay cô, cả thế giới bỗng chốc trở nên an tĩnh.
"Tiền bối..." Một tiếng gọi này, khiến nội tâm xao động cũng dần lắng xuống.
Junhee buông tay, lại nghe "choang" một tiếng, mảnh vỡ thuỷ tinh rớt xuống dưới nền nhà.
Jungwoo nghiêng đầu, ánh mắt thơ ngây trong suốt vô ngần, dưới ánh nắng chiều trở thành tạo vật xinh đẹp nhất thế gian.
Si Junhee chỉ lướt qua mặt cậu rồi dời mắt, hất tay cậu sang một bên.
"Dựa vào cái gì? Dựa vào tôi thiên tài tuyệt thế, tài giỏi không người sánh bằng. Dựa vào tôi debut năm 14 tuổi kiếm được bộn tiền, mà giờ này cô vẫn ngồi ở đây ăn bám công ty."
"Thân tàn ma dại thì thế nào? Mỗi năm đến mùa tuyết rơi, xuân đến, valentine, thất tình, người ta vẫn như cũ tìm đến nhạc của tôi. Cho dù nhiều năm sau qua đi, cái tên của tôi vẫn truyền xuống nhiều thế hệ sau, trở thành ghen tị cùng tiếc hận trong miệng mọi người."
"Còn cô, lúc đó cô ở đâu? Nói không chừng mép sân khấu cũng bò không tới."
"Nói đến làm nhạc cũng làm khó cô quá rồi, kĩ năng cơ bản của idol thì sao? Cô đẹp như cậu ta sao? Nhảy đẹp như cậu ta sao?"
Kim Minseo sắc mặt trắng bệch, không nhịn được dời ánh mắt sang chàng trai đứng bên cạnh cô.
Minseo cạn lời, không phản bác được lời nào.
Sở dĩ lòng sinh oán hận, cũng là vì cô không bằng người.
Nhưng cô yêu sân khấu này, so với bất luận ai cũng không kém.
"Lúc cô rảnh rỗi ngồi đây uống trà chiều, người khác còn đang vừa gặm cơm cuộn vừa học thuộc lời bài hát. Mà khi cô dùng cái miệng đó nói lời dơ bẩn, thì có người sớm đã tập hát đến khàn cả giọng."
"Tự bản thân không đủ nỗ lực, chỉ biết oán thán trời đất bất công."
"Ai cũng có thể khinh thường tôi, chỉ có cô là không có cái tư cách này."
Si Junhee đạm mạc cười rút giấy lau máu trên bàn tay. Nét cười thản nhiên như gió xuân lan tràn, phảng phất như một màn vừa rồi chẳng qua chỉ là trò đùa vô nghĩa.
Nói xong một tràng liền tiêu sái rời đi, mà Kim Jungwoo vẫn cứ như một chiếc đuôi nhỏ, ngoan ngoãn theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top