01

Bạn cùng thuê nhà là đối tượng lẽ ra không nên động tới.

.

Johnny khép lại quyển sách đọc dở, đặt lên chiếc bàn cạnh giường, chuẩn bị với tay tắt ngọn đèn rồi đi ngủ.

Cộc cộc!

Yuta xuất hiện trong cái áo thun trắng và quần đùi xám, tay ôm theo cái gối bông quen thuộc mà cậu vẫn hay dùng khi ngủ.

"Chuyện gì vậy?" Johnny nghi hoặc nhìn nhìn.

"Cho mình ngủ chung với cậu." Yuta phụng phịu, ánh mắt đáng thương hết cỡ.

Đó có lẽ là cậu bạn cùng phòng khó từ chối nhất trên đời. Johnny thở dài rồi nhích người sang một bên giường, vỗ vỗ vào khoảng trống chừa ra thay cho câu trả lời.

Yuta nhanh nhẹn chạy đến, ném cái gối xuống và đặt lưng nằm lên giường, sẵn tay kéo luôn cái chăn Johnny đang đắp. Mềm mại và đậm mùi nam tính. Yuta cũng không hiểu tại sao mình luôn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi được nằm ngủ trên giường của Johnny, cho dù tấm đệm ở hai phòng là cùng một loại.

Johnny tắt đèn và nhắm mắt. Nhưng không ngủ được. Mỗi khi có Yuta nằm bên cạnh thế này, hắn chưa bao giờ dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Johnny luôn đợi đến khi đã nghe được tiếng thở đều đều của Yuta bên tai, đến khi đôi môi nhỏ kia hé mở một cách vô thức vì ngủ sâu, đến khi Yuta vung vẩy tay chân vì tướng ngủ xấu; thì hắn mới dịu dàng sửa tấm chăn giúp Yuta và yên tâm ngủ.

Và đương nhiên Yuta không chạy sang đây ngủ chỉ đơn giản vì cậu muốn như vậy.

Yuta và Johnny học cùng khoa Nhảy ở một trường đại học chuyên về nghệ thuật ở Hàn Quốc, đều là sinh viên ngoại quốc sống xa gia đình. Thuê chung một căn hộ suốt gần hai năm, họ chia sẻ với nhau rất nhiều thứ, hiểu biết về nhau rất nhiều điều, và tâm sự cho nhau rất nhiều chuyện. Và mỗi lần Yuta ôm gối sang phòng Johnny ngủ, hoặc là vì cậu nhớ nhà, hoặc là vì cậu vừa thi trượt môn nào đó, hoặc là vì, vừa cãi nhau với Taeyong...

Nghĩ đến đây, Johnny mở mắt nhìn sang phía Yuta, thoáng giật mình khi phát hiện Yuta đang nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt của Yuta là bể sâu vô tận, là thứ mà Johnny luôn tự bảo bản thân không nên quá chìm sâu vào đó.

"Cậu với Ten sao rồi?" Yuta đột ngột hỏi.

"Trăng sao gì? Bọn mình có gì đâu." Johnny cười khẩy, tránh đi ánh mắt của Yuta.

"Mình nhớ cậu nói sẽ tán cậu nhóc đó mà."

Ten là đàn em khóa dưới, đến từ Thái Lan. Công bằng mà nói thì thằng nhóc cực kỳ thu hút, ngay ngày đầu đến trường đã khiến đám đông phải xôn xao bàn tán, vừa xinh xắn, vừa tài năng, lại còn... rất biết cách quyến rũ.

Nhưng đối tượng chính mà Ten muốn quyến rũ thực ra là thằng nhóc Jung Jaehyun của khoa Thanh nhạc, nhỏ hơn Ten một tuổi và được đặc cách học đại học sớm. Sau một lần nhìn thấy cả hai tay trong tay sải bước ở căn tin trường, Johnny chẳng còn lý do gì để phản đối vì nhìn cả hai thực sự rất đẹp đôi.

"Ten đã có đối tượng rồi. Mình còn chưa kịp ném mồi câu." Johnny tự bật cười khi nghĩ đến tình huống của chính mình. Vì muốn trốn tránh một chuyện mà lại vớ vẩn dính vào một chuyện khác.

Yuta nằm ngửa ra, ngẩng mắt nhìn trần nhà, chu chu miệng phát ra hai tiếng "Chán thế!" rồi lại im lặng chìm vào suy nghĩ. Johnny chỉ lặng lẽ nhìn theo cậu, không muốn phá tan một góc riêng tư này của Yuta.

"Mình và Taeyong chia tay rồi." Giọng Yuta nhẹ bâng, như thể chỉ đang kể về một chuyện hết sức bình thường, nhưng Johnny biết, Yuta chỉ đang cố gắng che đi nỗi mất mát trong lòng.

Từ lúc cả hai dọn về thuê cùng một nhà, Yuta đã thích Taeyong nhiều lắm. Taeyong đẹp trai, quyến rũ, thành tích xuất sắc, lại dịu dàng, còn có thể nói một chút tiếng Nhật, đúng là đòn chí mạng với Yuta. Johnny còn tưởng cậu bạn cùng nhà với mình sẽ chết chìm trong mối tình đơn phương vừa ngọt ngào vừa cay đắng này, nào ngờ đâu người đầu tiên bày tỏ lại chính là Taeyong. Nếu không đồng ý ngay có lẽ đó sẽ là hối hận lớn nhất cuộc đời Yuta, và thế là cả hai bắt đầu hẹn hò. Tính đến nay đã hơn một năm.

"Cậu ta nói có lẽ sẽ không theo con đường nhảy chuyên nghiệp nữa mà sẽ trở thành idol, vì không muốn ảnh hưởng đến mình nên phải chia tay." Giọng nói của Yuta bắt đầu nức nở, chăn kéo lên che ngang nửa mặt. Ngón tay cậu bấu chặt vào góc chăn mạnh đến nỗi hằn lên những vệt gân tay thô to mà Johnny chưa từng nhìn thấy ở cậu bao giờ.

Theo một lẽ tự nhiên, Johnny đưa tay kéo Yuta vào lòng. Người ta vẫn hay nói, một cái ôm có sức mạnh an ủi gấp trăm nghìn lần những câu từ hoa lệ. Nhìn thấy nước mắt của Yuta thật sự không thể khiến Johnny kiềm nén cảm giác muốn bảo vệ, muốn xoa dịu cậu, muốn đưa cậu tránh xa khỏi tất cả các biến cố của cuộc đời. Bàn tay hắn nhẹ nhàng luồn vào mái tóc suôn mềm của Yuta vuốt ve giúp cậu trấn an.

"Đồ tồi! Là cậu ta nói thích mình trước, sao lại còn dám bỏ mình? Ai cho phép cậu ta làm như vậy? Mình phải là người đá cậu ta mới đúng!" Yuta vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào người Johnny. Đau, nhưng nếu có thể giúp Yuta thoải mái hơn thì chịu đựng một chút cũng tốt. "Mình... mình có chỗ nào không tốt sao?"

Johnny nắm lấy bàn tay Yuta nhẹ nhàng bóp nắn, ngón cái đặt giữa lòng bàn tay đối phương xoa thật dịu dàng. "Ai nói cậu không tốt? Cậu rất hoàn hảo. Là hắn không xứng đáng." Johnny không nói dối, hoặc ít nhất hắn không dối bản thân mình. Trong mắt hắn, Yuta rất hoàn hảo.

"Có phải mình không có gì tốt để giữ cậu ấy lại?" Yuta vẫn thút thít khóc. Nước mắt ướt đẫm một mảng trên gối, ướt cả lớp áo thun của Johnny. Dòng nước mắt ấm nóng như xuyên qua da thịt cào xé ruột gan Johnny. Hắn sợ nhất là nhìn thấy Yuta khóc.

Lần duy nhất Yuta khóc trước mặt hắn là khi nhận được tin mẹ cậu bị xe ô tô quẹt phải lúc đi trên đường và phải nhập viện. Tuy may mắn không có vết thương nghiêm trọng nhưng cũng đủ khiến Yuta thức trắng cả một đêm khóc sưng hai mắt. Điều đáng sợ hơn lúc đó là Yuta nằm ngay cạnh hắn, cùng đắp một chiếc chăn với hắn, nhưng lại đang ôm điện thoại nghe giọng Taeyong vỗ về an ủi. Vừa thương cảm, vừa chua xót. Hắn cũng đã thức trắng đêm để quan sát Yuta, để ngắm bóng lưng Yuta, để nghe Yuta khi thì thút thít khóc, khi thì cười ngượng nghịu vì những câu trêu đùa của Taeyong giúp cậu thoải mái tinh thần. Sau lần đó thì Johnny biết, nước mắt của Yuta là điểm yếu của hắn.

Và lần này Yuta cũng khóc. Khóc vì người con trai đã từng là chỗ dựa tinh thần cho cậu. Khóc trong vòng tay Johnny. Sẽ chẳng còn ai an ủi cậu ngoài Johnny.

Johnny vén phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Yuta sang một bên, nâng mặt cậu, bắt Yuta phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Nghe này Yuta. Cậu xinh đẹp, hòa đồng, vui vẻ, chẳng thiếu sót cái gì. Là hắn ta mù rồi mới không biết trân trọng cậu. Đừng nghĩ đến hắn nữa." Ngón tay hắn quét ngang dòng nước mắt lăn trên má Yuta, dịu dàng lau khô vết ướt còn lại nơi khóe mắt. "Cậu là người xinh đẹp nhất mình từng biết. Nước mắt không dành cho cậu, chỉ có nụ cười mới xứng đáng với cậu." Nói những lời cuối, ngón tay Johnny miết nhẹ trên bờ môi Yuta, như thể đó là châu báu hoàng kim, kích thích ham muốn sâu thẳm trong bản năng của hắn, nhưng nếu sỗ sàng thì chính là trọng tội.

Yuta kinh ngạc nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước, dòng suy nghĩ quay cuồng trong một mớ hỗn độn. Những lời Johnny vừa nói, nghe như an ủi, lại cũng như bày tỏ.

Không biết là ai đã bắt đầu trước, cũng có thể là cả hai, đôi môi họ tìm thấy nhau bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, lơ đãng. Bàn tay Johnny đặt sau lưng Yuta vẫn không ngừng vuốt ve an ủi, nhẹ nhàng như đang chạm vào một tấm lụa mềm.

Không còn đủ sức lực để dây dưa, Yuta trượt khỏi cái hôn của Johnny, đôi mắt trĩu nặng vì mệt mỏi. Johnny âu yếm hôn lên từng vị trí trên gương mặt xinh đẹp trước mắt, nâng niu đến từng milimet. Bàn tay vẫn vỗ về giúp cậu đi vào một giấc ngủ an nhiên không mộng mị.

.

Da mặt Yuta không đủ dày để đối diện với Johnny vào ngày hôm sau nên cậu quyết định chạy trốn. Thức dậy thật sớm, đến trường thật sớm, và cố ý chọn một vị trí đã có đông người ngồi xung quanh để không phải ở gần Johnny.

Hôn thằng bạn thân cùng thuê nhà và cảm thấy thật ngọt ngào, lại còn yên bình an giấc trong vòng tay ấm áp của hắn. Yuta vẫn còn hoang mang với những gì vừa xảy ra với bản thân đêm qua. Rõ ràng chỉ mới chia tay với bạn trai cũ hôm trước, vậy mà khi được thằng bạn thân trấn an lại muốn gần gũi với hắn nhiều hơn. Yuta, mày đúng là thứ con trai không ra gì.

From: Johnny

Muốn chạy trốn?

To: Johnny

Chạy trốn gì đâu. Cậu đừng nghĩ nhiều

From: Johnny

Nếu cậu muốn thì mình cho cậu vừa lòng

Đến tận khi về nhà vào buổi tối thì Yuta mới hiểu ra Johnny đang ám chỉ điều gì. Cả ngày hôm nay, Johnny không hề xuất hiện trước mặt cậu. Thậm chí cả ngay lúc này đây, Yuta biết Johnny đang ở trong phòng, nhưng cũng lại như không tồn tại. Rõ ràng là cậu tránh hắn, hiện tại lại trở thành hắn tránh cậu.

Ba ngày trôi qua, Yuta không cần phải dậy sớm về muộn như dự định vì thực sự chẳng thể thấy Johnny đâu. Sống dưới cùng một mái nhà lại như cách xa cả thế giới.

Không còn bữa tối đã được nấu sẵn chỉ chờ Yuta về ăn, không còn giọng hát nghêu ngao ầm ĩ phá hỏng giấc ngủ của Yuta buổi sáng, không còn tin nhắn thông báo cho Yuta hôm nay có người sẽ về muộn, không còn tiếng càu nhàu khi Yuta quên mang quần áo đi giặt...

Trống trải đến hiu quạnh.

Tồn tại mà cũng như không.

Sự ngột ngạt khó chịu này khiến Yuta không tài nào hiểu nổi cảm xúc của bản thân. Rốt cuộc với Yuta, Johnny là gì?

.

.

.

*Đôi lời cần giãi bày:

1. không biết Syn có thích thể loại này không, nhưng nếu có ai đó bảo tui viết người nào với Yuta thì 90% suy nghĩ của tui sẽ hướng đến cảnh người đó đã nẫng mất Yuta khỏi tay Taeyong như thế nào (hãy thông cảm cho người hardship TaeYu)

2. thiệt không ngờ fic tự viết đầu tiên public lại là JohnYu mà không phải TaeYu :)))) có một đặc điểm chung cho tất cả các top của Yuta trong fic của tui là họ đặc biệt nhạy cảm khi nhìn thấy Yuta khóc, lý do là vì tui không muốn nhìn thấy Yuta khóc =))))))) cho nên nếu sau này lại nhìn thấy một Taeyong, một Jaehyun giống Johnny trong này, hay thậm chí một Jungwoo, một Doyoung, một Winwin, một Jaemin giống thế này (có thể coi đây là spoil về các bé top yêu thích của tui dành cho Yuta), đừng hỏi tui tại sao, là tui hình tượng hóa đó =)))))))))))))))))))

3. shot sau sẽ rất ngắn, vì lẽ ra dự định ban đầu là one-shot, nhưng không hiểu tại sao viết đến đây thì lại muốn ngưng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top