[Hanahaki] (1)

Hanahaki:

'hanahaki disease là một căn bệnh sinh ra từ những mối đơn phương; lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng - như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.

hanahaki khá hiếm gặp, với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người.

bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó.

có một cách khác cũng có thể chữa khỏi căn bệnh này, đó là khi tình cảm của 'người bệnh' được đáp lại.

nhưng nếu hanahaki mãi mãi không được chữa lành, 'người bệnh' sẽ chết.'

Nguồn: Abyss in Blossom

(Hình minh hoạ)

_________

Na Jaemin đã từng một lần nghe đến Hanahaki - chứng bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương. Em đã nghe kể rằng lồng ngực người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và chúng sẽ tự "giải thoát" ra khỏi lồng ngực của họ. Nhưng Hanahaki lại là một chứng bệnh khá khó gặp, với tỉ lệ một trên một trăm ngàn người và chỉ những người thật sự nhạy cảm, sâu sắc mới bị mắc bệnh. Thậm chí, lúc mới nghe, em chỉ nghĩ rằng đây chỉ là một chứng bệnh do người ta nghĩ ra mà thôi.

Nhưng nó thật sự lại xảy đến với Jaemin. Chính bản thân em lại mắc chứng bệnh ấy. Em đã hoảng loạn biết bao, nhưng không phải là vì em biết em sẽ chết đi nếu không được hồi đáp, mà là vì em hiểu tình đơn phương của em vô vọng đến nhường nào. Khoảnh khắc những cánh lưu ly thoát ra khỏi miệng em, em đã mong rằng đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng do em suy nghĩ quá nhiều về mối tình đơn phương của em, em mong rằng rồi em sẽ tỉnh lại trên chiếc giường thân thuộc với vầng trán lấm tấm mồ hôi, và sẽ cười cợt khi nhớ về cơn ác mộng vô lý của mình.

Nhưng không, những cánh hoa lưu ly mà Jaemin đang nắm trong tay ấy, cùng với cơn đau tê tái nơi lồng ngực, lại đánh nát hi vọng hão huyền của em. Sự thật ấy khiến em gục ngã.

Và chủ nhân của cây lưu ly ngày ngày quấn chặt lồng ngực Jaemin là... Lee Jeno - cậu bạn đồng niên của em.

Jaemin và Jeno cùng là thực tập sinh của SM, cũng như là vào công ty cùng một thời điểm nên cả hai bắt tay làm bạn một cách khá dễ dàng và nhanh chóng. Em và cậu là đôi bạn thân thiết nhất trong đám thực tập sinh cùng lứa. Cả hai cùng nhau luyện tập, cùng về ký túc xá, cùng làm bài tập, cùng trốn đi ăn khuya để rồi khi về đến ký túc xá thì bị mấy anh nhân viên triệu tập nghe "thuyết giảng". Dạo ấy vui lắm.

Những buổi tập vất vả, những cơn đau lưng, những bài tập khó nhằn ở trường cứ cuốn lấy Jaemin, khiến em cảm thấy mệt mỏi. Bố mẹ cứ khuyên em thôi thì đừng gồng gánh quá nhiều. Nhưng sao có thể chứ, được debut, được đứng trên sân khấu là giấc mơ đời em, là biết bao công sức, mồ hôi, nước mắt mà em đã bỏ ra. Chỉ những khó khăn nho nhỏ ấy sao có thể đả động tới em chứ.

Tuy là vậy, nhưng quá mệt mỏi khiến con người Jaemin trở nên gắt gỏng, thô lỗ. Lúc ấy, chỉ có Jeno là chịu đựng được em. Em còn nhớ một buổi chiều mệt mỏi nào đó giữa tháng tư, vào lúc hoa anh đào đang nở rộ, chính cậu đã kéo em trốn khỏi phòng tập u ám đến đường hoa. Khi em còn đang ngơ ngác ngồi trên ghế đá thì cậu đã chạy đi. Đến khi quay lại, trên tay cậu là hai cây kem vị chocolate mà em ưa thích.

Jaemin nghĩ rằng cả đời này em sẽ chẳng thể quên được hình ảnh lúc đó.

Dưới tán hoa đào, Lee Jeno trưng ra nụ cười quen thuộc - nụ cười khiến con người ta mặt đỏ tim đập, tay cầm hai cây kem đã hơi xiêu vẹo vì chạy vội, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Cậu nhìn như anh nam chính mà Jaemin yêu thích trong truyện tranh mạng: gương mặt điển trai, nụ cười rạng rỡ cùng với thân hình cao lớn ẩn hiện dưới "mưa" hoa đào. Mặc dù có chút hơi quá nhưng mà thôi kệ đi, thuở niên thiếu, con người ta nhìn mọi thứ bằng "cảm xúc" mà.

Hình ảnh dịu dàng là thế nhưng lại đánh thẳng vào tim của Jaemin. Tim em đập nhanh thiệt nhanh và mặt em thì ngờ nghệch cả ra.

Jaemin còn nhớ lúc đó Jeno đã đùa em:

_Đừng nói cậu đổ tớ rồi nha?

_A... ai... ai đổ cậu chứ? Đồ... khùng - Em quay đi, che khuôn mặt như quả cà chua chín.

Nhưng mà, hình như Jaemin đổ Jeno thật rồi...

Đêm ấy về ký túc xá, Jaemin không ngủ được. Em cứ trằn trọc trên giường mãi. Chẳng lẽ em thích con trai? Không đời nào chứ, em đã từng có mối tình với một bạn gái mà. Nhưng còn Lee Jeno...

Nhớ đến tên ấy, Jaemin lại cười tủm tỉm. Aigoo, người đâu đã đẹp lại còn tốt tính, đã vậy còn thêm cái nụ cười giết người trong vô tình kia nữa chứ...

Nhức đầu quá, thôi không nghĩ nữa, cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Và Jaemin thiếp đi khi trời đã dần sáng.

Từ đêm hôm ấy, em cũng chẳng biểu hiện gì bất thường cả.

Chỉ là thích con trai thôi mà, gì phải sợ chứ? Chỉ là thích bạn thân thôi mà, cũng có phải con gái đâu mà cứ trốn trốn tránh tránh? Cứ bình thường thôi.

Nhưng Jaemin cũng chẳng dám ngỏ lời với Jeno. Biết đâu... chỉ có em có cảm xúc ấy? Biết đâu... cậu kỳ thị đồng tính thì sao? Nếu em nói ra, có lẽ mối quan hệ bạn bè này cũng không thể giữ lại... Vậy thì em không thể ở cạnh cậu nữa rồi...

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng đã hơn một năm kể từ khi Jaemin và Jeno bắt đầu thực tập. Một hôm nào đấy như bao hôm nào, Jaemin đến phòng tập thì nghe nhóc Jisung kể với nhóc Chenle rằng có thực tập sinh mới đến, nghe đâu còn là một cậu trai Trung Quốc. Cậu nhóc Chenle vui sướng quá chừng, vậy là nó có anh bạn đồng hương rồi.

Ừ thì, Jaemin vui thì cũng vui thật đấy, ai không thích có bạn mới chứ? Nhưng đồng thời em cũng thấy áp lực hơn. Càng nhiều thực tập sinh, cạnh tranh càng ác liệt, không biết có được debut hết không hay chỉ vài người... Ôi, em suy nghĩ tiêu cực quá, chắc tại đợt kiểm tra này của công ty em lại tuột hạng nữa.

Một lát sau, mọi người đã đến đông đủ. Anh nhân viên quản lý dặn dò cả đám ngồi ngay ngắn, rồi anh ra khỏi phòng tập, có lẽ là dẫn cậu thực tập sinh mới vào giới thiệu.

Cậu bạn mới này nhìn dễ thương lắm. Mái tóc đen hơi rối, khuôn mặt trắng trẻo và chiếc răng khểnh xinh xinh là những gì khiến người khác ấn tượng về cậu ấy. Sau khi cúi chào, cậu ấy tự giới thiệu bằng giọng ngọng nghịu, nghe dễ thương phết ấy chứ, Jaemin khá có thiện cảm về cậu ấy:

_Xin chào, mình là Huang Renjun, sinh năm 2000, là thực tập sinh mới đến từ Trung Quốc. Mình còn nhiều thiếu sót lắm nên mọi người giúp đỡ nhiều hơn nha - Renjun cười khẽ, gãi đầu ngượng ngùng.

Jaemin cười tươi. Vậy là em có thêm một người bạn dễ mến rồi. Quay qua Jeno, định bụng hỏi cậu xem thấy Renjun thế nào, thì em nhận ra cậu đang ngẩn ngơ nhìn Renjun.

Sao Jaemin lại cảm thấy hình ảnh này quen quen nhỉ? Hình như mỗi lúc nhìn Jeno từ xa thì em cũng như thế.

Ấy. Kho...a...n đã, không giống, không giống, chắc em hoa mắt nhìn lầm thôi.

An ủi lòng là vậy, nhưng sâu trong thâm tâm, Jaemin lại thấy khó chịu chun chút.

Có lẽ nhạy cảm quá cũng không phải là một việc tốt.

[Hết phần 1]

__________

Tớ nên cố gắng nhiều hơn, viết dở quá T.T Cảm ơn các cậu vì đã đọc truyện của tớ nha, dù tớ biết rằng nó tệ lắm <3

20180503
@AlwaysBesideYou128

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top