DREAM (1)

Summary: Một câu chuyện tình gà bông lãng xẹt ở quán trà sữa tên DREAM...

__________

'My baby don't like it when you come around...'

Một ngày đẹp trời nọ, Lee Jeno - người đang trong kỳ nghỉ hè quý báu - đang nằm ườn trên giường thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại.

'Yerim xinh đẹp <3'

Trời đất ơi, bà Rim đổi tên trong danh bạ hồi nào mà chủ nhân điện thoại là mình đây không biết gì hết vậy... Jeno đến là mệt mỏi với bà chị họ cuồng bản thân của mình.

_Gì đó bà già?

_Mày bảo ai già hả thằng nhạt nhẽo kia? Hình như mày quên là mày sắp ở nhờ nhà tao thì phải? - Giọng Yerim lanh lảnh bên kia.

Chết, quên mất tiêu, Jeno chợt nhớ. Số là Lee Jeno suốt 18 năm cuộc đời luôn nhạt nhẽo nên là ba mẹ Lee vào một ngày trời trong xanh chịu hết nổi đã tống khứ cậu cho bà chị họ Kim Yerim kia, một cái lý do ngớ ngẩn hết sức. Mình biết thừa là ba mẹ đang hưởng thụ tình cảm mặn nồng nên đuổi con kỳ đà là mình đây rồi, ở đó mà lấy cớ mình nhạt nhẽo, Jeno buồn bực.

_Trời ơi chị Rim xinh đẹp, hồi nãy là thằng bạn em chứ không phải em đâu, chị đừng hiểu lầm nha! Có chuyện gì không chị yêu? - Giọng ngọt xớt.

_Tao biết tỏng là mày rồi No, đừng có ở đó mà đổ thừa. Tao gọi để hỏi là chừng nào mày chuyển qua? - Và Lee Jeno đã bị vạch mặt bằng tốc độ sao hoả.

_Chắc cuối tuần này đó.

_Okay để chị mày đi chuẩn bị. Mà một tháng 10.000 won nha em trai bé bỏng của chị.

_*Beep* Người trong nhà mà bà chặt chém vậy?

_Người trong nhà nhưng cũng phải để chị mày sống chứ, cơm áo gạo tiền chị mày lo cơ mà.

_Chị mình ơi, em không có nhiều tiền như vậy...

_Tao nhớ mày mới đạt cái giải gì ở trường tiền thưởng nhiều lắm cơ mà?

_Em đem đi mua đồ hết rồi...

_Mày còn hơn con gái nữa đó Lee Jeno!!! Bộ không còn đồng bạc nào hả? - Yerim gào thét.

_Không... Chị ơi...

_Vậy thì mày đi làm không công ở DREAM đi.

DREAM...? À hình như là quán trà sữa của bà già đó.

_Nhưng mà kỳ nghỉ hè...

_Vậy thì mày ở đầu đường xó chợ nào đó tao không quan tâm ha!

_Được rồi, em đi làm là được chứ gì... Người gì đâu mà xấu xa quá...

_Ngoan. Mai tới báo danh luôn nha em trai bé bỏng! - Yerim cười lớn rồi cúp máy.

Trời ơi kỳ nghỉ của tôi...

_._

Leng keng.

Jeno đẩy cửa bước vào DREAM sau khi đã hít sâu vài hơi. Hồi hộp quá.

Bây giờ là 11h trưa nên quán hơi thưa khách, chỉ có một bàn duy nhất.

Ấn tượng của Jeno về quán trà sữa của Yerim là cảm thấy quán khá ổn.

Tường được sơn màu trắng kem và được dán những tấm hình nho nhỏ, hình như là ảnh của khách chụp kỷ niệm. Ghế ở quán là dạng một chiếc sô pha mềm mại kê cùng một cái bàn thấp. Quán được trang trí khá được, đúng cái kiểu của bọn con gái thời nay yêu thích. Thật ra thì thẩm mỹ của bà già không đến nỗi tệ.

Đứng ở cửa hoài hơi kỳ nên là Jeno định bụng lại quầy hỏi thăm.

Đứng ở quầy là một cậu trai trạc tuổi Jeno với làn da mật ong khoẻ khoắn, mái tóc đỏ nổi bật và một nụ cười trên môi.

_Xin chào, cho tớ hỏi chị Yerim có ở đây không ạ? - Jeno cất tiếng.

_Xin chào, chị Rim hiện giờ chưa đến, cậu ngồi chờ một tí nhé - Cậu trai đó trả lời - Mà cậu là Lee Jeno phải không?

_À vâng.

_Vậy sau này chúng ta làm chung phải không? Tớ là Lee Donghyuck, hoặc cậu có thể gọi tớ là Haechan, tụi mình là đồng niên đó! Rất vui được gặp cậu! - Donghyuck chìa tay ra.

_Đúng vậy. Cậu biết rồi, tên tớ là Lee Jeno. Hi vọng sau này hợp tác vui vẻ! - Jeno bắt tay với Donghyuck.

_Ái chà chà, chị mày nghe có mùi gian tình đâu đây - Đích thị là giọng bà Rim - Hyuckie ơi Mark nhà em ở trong bếp đó nha!

_Bà kia bà nói bậy bạ gì đó, tui chỉ làm quen bạn mới thôi mà! - Donghyuck phẫn nộ.

Yerim cười lớn rồi đi lại cặp cổ Jeno mặc dù lùn hơn cậu không ít. Cái tính chị đại vẫn không bớt.

_Đi nào No, vào thay đồng phục rồi chị giới thiệu công việc cho cưng.

_._

_Hyuckie thì em biết rồi, còn đây là Lee Minhyung, tên thường gọi là Mark.

_Xin chào! - Mark lên tiếng chen vào lời Yerim.

Anh ta là một người khá trắng trẻo, trái ngược với Donghyuck. Mái tóc vàng nâu hơi rối và bộ dạng hơi nhếch nhác.

_Mark, em bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có táy máy cái nhà bếp của em nữa! - Donghyuck tức giận.

_Thôi mà, anh chỉ muốn nấu ít gì cho em thôi. Hồi sáng em chưa ăn gì mà - Mark buồn hiu.

_Cắt cắt cắt. Ở đây không phải phim trường nha hai ông trời, *beep*! Đừng có nhảy lên đầu tôi ngồi nữa! - Yerim đập cho hai người kia mỗi người một phát rồi quay sang nói với Jeno - Mark bằng tuổi chị, và hai người đó là một cặp. Coi chừng mốt bị nhét thức ăn cho cún! Còn hai người làm bữa đêm là anh Kim Jungwoo với Wong Yukhei, một đôi chim cu khác, tối mày gặp.

_Sao bà toàn tuyển cả đôi vậy? - Jeno hỏi nhỏ.

_Tao bị làm bà mai bất đắc dĩ mày ạ... - Yerim thở dài - Tao tuyển riêng mà tới hồi vô làm thì tự cặp với nhau luôn, mệt mỏi ghê!

_Thôi dừng tám ở đây. Tao nhớ là mày có học một khoá Barista phải không Jeno?

_Nhưng mà học có có một khoá ngắn hạn à.

_Tao hỏi vậy thôi chứ có công thức hết rồi, mày làm theo công thức là được. Bắt tay vào làm việc đi!

Và những giờ sau đó là thời gian Lee Jeno cuồng quay trong công việc.

Hên là Yerim thương tình thằng cu vừa được nghỉ hè nên chỉ bắt cậu làm đến 6h chiều. Vậy nên Jeno chưa có dịp được diện kiến cặp đôi còn lại của quán.

Chạy vội ra khỏi cửa để kịp về xem phim thì Jeno va phải một người.

_Xin lỗi - Jeno nhặt đồ lại cho người ta.

_Không sao, cảm ơn - Người ta nhận lại đồ, mỉm cười một cái rồi đi thẳng.

Trời ơi con trai gì mà vừa thơm vừa dịu dàng thế kia. Jeno nghe tim mình đập bùm bụp trong lồng ngực. Cậu ơi cậu va phải tim tớ rồi này! Ủa mà sao mình giống biến thái vậy ta?

(Hết phần 1)

__________

Tớ đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây :))) Thời gian qua xin lỗi mọi người nhiều vì đã ở ẩn hơi lâu nghen :< Tại vì vừa rồi mới công bố điểm mà điểm của tớ không như mong đợi lắm nên tớ hơi buồn :((( Với lại là dạo này đầu óc rối bời quá, có ý tưởng nhưng tới hồi cầm máy lên viết thì chữ nghĩa bay hết trơn huhu ;w; Vậy nên chap này tớ viết mà tớ cũng chẳng biết mình viết gì nữa, cứ như truyện hài vậy trong khi ý tưởng lại là một câu chuyện tình yêu lãng mạn :((( Trời ơi còn [Hanahaki] nữa :((( Hy vọng tớ sẽ chăm hơn ><

20182006
@AlwaysBesideYou128

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top