⛈ 4 ⛈
một cậu con trai độ hai mươi tuổi đầu đeo kính, mái tóc màu nâu đen nổi bật khuôn mặt điển trai ấy cùng chiếc áo hoodie màu xanh lam nhạt đang ngồi đọc sách,... yoonmi đứng đó ướt đẫm, tim đập mạnh liên hồi không biết lý do, liền tự gục đầu xuống thức tỉnh mình quay về trạng thái bình thường. nhưng ngay lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ấy đã nhìn vào yoonmi với vẻ lo lắng tột độ:
"chào cậu... sao cậu lại đứng tần ngần ngoài mưa thế này? kẻo bệnh đó, cậu mau vào đây trú mưa đi!"
cậu đã chạy ra ngoài từ lúc nào và cầm ô che mưa đối diện với cô, nở một nụ cười xen lẫn nét lo lắng. khoảnh khắc yoonmi thấy đôi mắt cười của cậu cùng giọng nói trầm nhẹ ấy, khuôn mặt cô bỗng ửng đỏ, tim càng đập mạnh hơn tới nỗi có thể nghe thấy tiếng...
"này cậu ơi... cậu bị sao thế...?"
"cảm giác gì đây... sao tự nhiên nóng người thế này..? yoonmi à mày tỉnh lại đi. mình bị sao thế này, trời má dm mày tỉnh lại đi mà yoonmi..."
"à không có gì, xin lỗi vì đã làm phiền cậu ngay lúc này! xin phép cậu tớ đi về nhé" "dm phải về ngay, không mình chết mất"
"nhưng giờ mưa ghê lắm á! hay cậu tạm ngồi vô nhà của mình chờ mưa rồi hẵng về, chứ đi đường nguy hiểm lắm... mình không phiền đâu, cậu cứ vào nhà đi, nha!?"
"nhưng mà..."
yoonmi chưa kịp nói hết câu, cậu đã kéo tay dẫn cô vào bên trong, bảo cô ngồi ở hàng ghế trước nhà được che bởi mái hiên gỗ xinh xắn. cô lúng túng chả biết phải làm thế nào, đành làm theo lời cậu. cô ngồi một mình tận hưởng cơn gió lạnh trong làn mưa rơi ngày một lớn hơn, cảm giác trống rỗng cứ bao trùm vì không biết phải làm gì, còn cậu con trai ấy đã đi vô trong nhà một hồi lâu chưa ra ngoài...
bỗng đằng sau cô truyền đi một hơi ấm nhẹ nhàng, cô liền quay người về đằng sau...
"tớ có làm một chút cacao nóng, cậu uống đi cho ấm nhé ^^!"
"ơ không cần đâu mà..."
"uầy ngại gì, tớ làm cho cả hai tụi mình uống đó :3"
nói rồi cậu dúi ly cacao nóng vào tay yoonmi, rồi hồn nhiên lại ngồi gần cô, quay sang cô ánh lên nụ cười, khiến cô lại càng trở nên ngại ngùng hơn. hai người cứ thế im lặng vừa uống cacao vừa ngắm cảnh bên ngoài trong cơn mưa - mộc mạc mà đẹp đẽ...
"cậu tên gì?", một giọng nói trầm ấm có phần e dè chợt phát ra xoá tan bầu không khí im lặng
"à mình là han yoonmi"
"còn mình là lee jeno, rất vui được gặp cậu ^^!"
"mình cũng vậy :3" "má ơi dễ thương quá đi TT TT"
"mà sao cậu lại đi ra ngoài giữa khuya thế?"
"à thực ra mình trên đường đi làm về, mai là mình chuyển sang chỗ mới rồi, nên muốn ghé qua đây thăm thú một chút,..."
"ồ"
jeno có vẻ ngạc nhiên với câu trả lời của yoonmi, trong đôi mắt cậu có nét gì đó buồn buồn. vốn tinh ý nên cô bỗng nhận ra điều đó...
"cậu có chuyện gì buồn à?"
"tớ có buồn gì đâu!?", jeno quay sang lộ vẻ mặt khó hiểu khiến yoonmi có phần buồn cười :)). có vẻ lạ nhỉ? chỉ trong khoảng thời gian ngắn, từ hai người lạ, giờ đây khoảng cách giữa cô và cậu trở nên thân quen hơn một chút.
mặc dù jeno nói vậy, nhưng cô vẫn có cảm giác rằng cậu ấy đang có chuyện buồn gì đó, sự tò mò của cô đã đạt đến đỉnh điểm...
"cậu nói thật chứ?"
"uhm, thật mà."
"..."
"này nhé, tớ tinh mắt lắm đấy. thôi ngại gì, cứ nói đi để yoonmi đây tư vấn cho. không lấy tiền đâu :3", yoonmi đánh nhẹ một cái lên vai cậu.
"đã bảo không có gì đâu mà, cậu cứ trân ra cái bộ mặt nghi ngờ thế kia làm tớ rối đó nha :))", jeno nhìn nét nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt yoonmi mà cười lớn.
hai người cứ thế mà trò chuyện rôm rả, chia sẻ với nhau về cuộc sống, công việc,... đôi khi lại nô đùa với nhau như thể đã thân thiết từ lâu. giữa cơn mưa to ngoài kia vẫn không thể át đi tiếng cười của hai người - ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời.
từng hạt mưa dần ngớt đi, hai người vẫn nói chuyện mà không hay ngoài kia bóng đèn bên kia đường bỗng sáng hơn một chút. yoonmi sực nhớ ra mình phải về nhà chuẩn bị đồ đạc, mai lại còn chuyển đi nữa....
"ơ bên ngoài ít mưa lại rồi. thôi mình về nhé, hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha!"
"tiếc thế, chưa tâm sự được nhiều mà..."
vụng về đáp, dáng vẻ trông thật ngây ngô mà đáng yêu, cô nhìn thấy thế, mỉm cười.
"thôi chết tim lại đập mạnh liên hồi nữa rồi"
"hay mình đưa cậu về? khuya khoắt thế này rồi đi đường nguy hiểm lắm."
"à... th... thôi được rồi, mình tự về được mà. nhà gần đây cách xa có mấy mét chứ nhiêu. hong sao đâu!", yoonmi luống cuống trả lời khi chưa kịp nhận ra câu nói của cậu.
"thế cậu về cẩn thận nhé..."
yoonmi nở nụ cười thật tươi thay cho lời nói của mình, cầm chiếc ô bước ra bên ngoài. như còn thiếu lời chào nào đó, cô quay vào trong vọng vào trong làn mưa:
"sau này nếu có dịp tụi mình lại gặp nhau nữa nha!"
"okie chốt kèo đó nhaa!", jeno từ trong cũng vọng ra, cô bật cười bởi lời chào thú vị, đôi mắt cười ấy lại sáng lên khiến khuôn mặt cô bỗng ửng đỏ mà ngại ngùng vẫy tay chào cậu...
"..."
lại men theo lối cũ của góc phố nhỏ đó - cái lối đi mà mới đây thôi yoonmi đã chạy thiệt nhanh không một chút chần chừ đến ngó căn nhà kia. vô thức ngước nhìn lên màn đêm đang níu giữ từng hạt mưa, có một ngôi sao nhỏ sáng soi giữa bầu trời, mường tượng như đang nhìn cô thật lâu, như đang gửi gắm đôi điều, tốt đẹp biết mấy...
cô mỉm cười, lại rải bước đi thật chậm...
thật chậm...
thật hạnh phúc...
--------------------------------------------------
đêm khuya thanh mát đăng chap bất chợt :)))
11:56 pm
9/9/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top