🌧 2 🌧
tiếng mưa ngoài kia vẫn không ngớt theo dòng thời gian, mà cứ hát lên những tiếng tí tách vui tai giữa trời đêm hiu quạnh. hoà trong tiếng mưa rơi ấy, đôi giày Vans của yoonmi vang lên những tiếng động trong bầu không khí im ắng ở hành lang, dần dần theo cô xuống đến sảnh dưới. vội vàng mở chiếc dù mình mới cầm vừa nãy, yoonmi bước ra bên ngoài và bắt đầu chìm đắm trong làn mưa đầu xuân kia với một nụ cười thỏa thích. nơi khung cảnh được thắp lên bởi những ánh đèn đường lấp lánh ấy, yoonmi dù đã bước sang tuổi đôi mươi của mình vẫn tựa như một cô bé nhỏ nhắn, dễ thương với đôi mắt cười ấm áp sải bước nhẹ nhàng giữa khoảng sân bao trùm hàng cây xanh mát - một bức tranh thực đẹp đến nao lòng nhưng lại gợi cảm giác cô đơn đến lạ... yoonmi cứ bước đi như vậy, chốc lát đã đến cổng ra vào nơi làm việc của mình. cô bỗng dừng lại một hồi lâu, bất giác quay đầu về phía căn phòng vẫn còn sáng đèn phía bên phải xa kia. ánh mắt của cô dần thu về một hình ảnh mà đối với cô, có cảm giác kỳ lạ đến độ ngây người...
một người đàn ông tóc đã bạc trắng, được che đi phần nào bởi chiếc mũ xanh đang ngồi thiếp đi trên chiếc bàn thân quen của mình, vẫn còn trong bộ đồng phục làm việc đã mặc từ sáng. kế bên ông là chiếc radio nhỏ hơi cũ đang phát những bài nhạc cổ điển xưa, giai điệu du dương cùng ánh đèn nhỏ sáng mờ đang chiếu xuống tạo nên không gian im ắng. yoonmi nhẹ nhàng tiến lại gần để quan sát kĩ hơn, tâm trạng cô cứ cảm thấy trống vắng khi nhìn thấy người bác bảo vệ mình yêu quý đã gắn bó nơi làm việc này bao nhiêu năm nay, một mình bình yên nơi góc ấy...
lúc cô mới vào đây, sau các anh chị cùng chung phòng làm việc với mình, bác cũng là người thứ hai cô thân thiết nhất. lần đầu tiên trong cuộc đời cô gặp được một con người hiền lành, giản dị và chất phác đến như vậy, bác lúc nào cũng cởi mở và giúp đỡ mọi người rất nhiều. vì vậy đối với mọi người và kể cả yoonmi, bác như một người cha vậy - người cha già yêu thương và ấm áp vô cùng. đêm nào cũng thế, cô đều cố gắng làm xong công việc thật sớm để có thể xuống dưới chơi và nói chuyện với bác cho đỡ buồn, bởi bác chả bao giờ ngủ cả vì phải thức đêm canh nơi làm việc. hai bác cháu cứ nói chuyện vui vẻ và dần dần hiểu nhau hơn, đôi khi yoonmi còn tâm sự chuyện của mình cho bác nghe và nhận được rất nhiều lời khuyên hữu ích, nên cô rất quý bác! ấy vậy mà đêm cuối cùng hôm nay... nhìn tấm lưng già đang ngả người kia khiến cô thẫn thờ: "lại không được trò chuyện với bác nữa rồi..."- cô tự thầm một mình với vẻ mặt hơi hối tiếc vì không được chào bác lần cuối...
cô định quay trở về nơi cánh cổng thì bỗng ánh mắt cô nhận ra thứ gì đó kế bên trái bác, cô hoài nghi tiến lại gần thì thấy một gói xôi ngọt còn nóng hổi đặt cạnh một lon nước ép lê mà cô rất thích đang để trên chiếc bàn gỗ, cùng dòng chữ xanh nhỏ viết trên tờ giấy note:
"gửi đứa cháu đáng quý của bác ^^
hôm nay chắc cháu vẫn phải làm ca đêm rồi, vẫn chưa ăn uống gì đâu nhỉ? bác có làm gói xôi ngọt với lại mua thêm một lon nước ép lê mà cháu rất thích đấy. có gì về thì cầm ăn cho nóng bụng nha cháu ~
nay ngày cuối rồi, bác chỉ mong cháu sang chỗ mới vẫn luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé! phải làm việc chăm chỉ hơn nữa đấy, nếu có gì phiền muộn thì cứ một cuốc gọi bác mà tâm sự, bác sẽ luôn sẵn sàng chờ cháu.
tạm biệt cháu... một trong những đứa cháu yêu quý của bác. bác hơi mệt nên là nay ngủ sớm, chả nói chuyện được với cháu đâu, trong những ngày mưa như thế này mau về nhanh đi, kẻo nguy hiểm. không về mau là bác lại đánh đấy :)!"
25/1/2015
người bác của cháu-park dohuyn"
yoonmi đứng lặng, dòng lệ bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt đượm buồn ấy. kể cả đến phút giây cuối cùng, bác vẫn luôn quan tâm cô đến như vậy, từng chút một với tấm lòng đầy tình yêu thương.
thật may mắn vì trên đời này cô và mọi người gặp được một người tốt bụng đến thế...tiếng khóc của cô hoà lẫn trong tiếng mưa rồi cứ thế tan dần đi, như muốn đáp lại rằng bác ấy mới là người cần được chăm sóc và yêu thương nhiều như cách bác bày tỏ đối với mọi người vậy, nhưng thời gian lại không cho phép điều đó...
nuốt nước mắt của mình vào trong, yoonmi mỉm cười về phía bác, cầm gói xôi cùng lon nước và đi ra ngoài cổng. cuối cùng cô cũng bước ra hàng hiên bên ngoài và lặng lẽ đi về mem theo lối cũ. chợt đi được một đoạn, cô nghĩ về hình ảnh người bác của mình hồi nãy, vội vàng lấy chiếc ví và lục lọi... bàn tay cô sau đó đang cầm một thứ gì đó...
đó là một tấm ảnh polaroid của cô và tất cả mọi người ở nơi làm việc chụp cùng với bác bảo vệ một lần đi chơi xa ở Busan. hình ảnh mọi người cười tươi với nhau khiến lòng yoonmi bỗng thấy ấm áp vô cùng... dưới cơn mưa nặng hạt, một hạt mưa đọng lại trên tấm ảnh polaroid ấy nhưng không phai đi, tựa như ký ức ấy sẽ không bao giờ phai mờ vậy mà vẫn sẽ mãi mãi tỏa sáng theo thời gian...
yoonmi quay người lại đối diện bác ở một khoảng cách rất xa, đôi tay nhỏ bé vẫy về phía góc sáng ấy:
"chào bác, cháu...đi nhé!"
cô lưỡng lự một hồi rồi lại quay về phía lối đi, dần dần ẩn khuất dưới tán cây xanh...
————————————
nhìn bóng dáng bé nhỏ ấy dần lặng lẽ đi xa, ông lúc này mới bình thản thức dậy:
"bác không nỡ nói chuyện với cháu. bác sợ bác lại khóc mất!"
ông nở một nụ cười phúc hậu trên khuôn mặt đã già, rồi lại ngồi nghe đài radio mà ngẫm nghĩ:
"con bé nó dễ thương và hiền lành, được mọi người yêu quý nhiều lắm. chỉ mong con bé tìm được một người tốt đi với nó sau này..."
ông lại chìm vào giấc ngủ...
~~~~~~~~~~~bắp quay lại rồi đây~~~~~~~~~
mọi người nghỉ dịch vui hong? chứ mình là mình cảm thấy dần mất nhận thức về ngày tháng :D
chap trước mình viết đã dài, thì chap này lại dài hơn nữa :)), ai đọc đến đây rồi thì mình vô cùng cảm ơn mọi người rất nhiều TT TT, thật sự có nhiều ý tưởng trong đầu nữa nhưng thôi sợ lắm :>
chap 2 này vẫn là câu chuyện của yoonmi ft. bác bảo vệ ^^, chap sau spoil tí sẽ có sự xuất hiện mơ hồ của nhân vật mới nè, mọi người đoán ra ai hong? với lại chap sau không dài như thế này nữa đâu nên mọi người đừng nản nha :P
lời cuối cùng, yêu mọi người nhiều :3!
lại là buổi sáng và vẫn nóng :))
11:11 am
11/04/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top