7.

Màn đêm bình yên tĩnh lặng. Bầu trời sao lấp lánh không ngừng tỏa ra những ánh sáng nhàn nhạt. Trăng thanh gió mát như đang nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn mỗi con người. Đúng là khung cảnh quá đỗi tuyệt vời ông mặt giời cho một nụ hôn lãng mạn hay những cái ôm ấm áp giữa công chúa và hoàng tử rồi...Ừ thì theo đúng kịch bản quen thuộc, đáng lí mọi chuyện nên diễn ra như thế. Nhưng "quen thuộc" chưa bao giờ là "tất cả", và chúng chỉ dành cho những cặp đôi trong truyện cổ tích xuất hiện chớp nhoáng rồi "hạnh phúc" đóng máy cũng thật nhanh chóng. Còn công chúa và hoàng tử trong drama của chúng ta thì sao nhỉ? Giá như là hai ngọn lửa cũng được, mà hai khối băng thì cũng tốt, ít ra chúng còn có sự chung hòa và đồng điệu. Nhưng giờ đây, một Mark Lee đang nóng giận như lửa lại đối diện với Jung Jiyoung vẫn luôn lạnh nhạt giống băng...Hai con người, hai thái cực khác nhau, mấy ai mà ngờ được họ chính là "cặp đôi cổ tích" không có gì để bắt bẻ trong mắt mọi người. Một kết thúc tốt đẹp cho Mark Lee và Jung Jiyoung trong buổi tối hôm nay? Còn chưa biết được đâu!

-Jiyoung, chẳng phải chúng ta vẫn đang tốt đẹp đó sao? Anh chưa bao giờ muốn đẩy em ra xa, nhưng có vẻ như em thì không làm thế rồi. Em nói đi, rốt cuộc là Lee Jeno hay Lee Donghyuck? Em muốn ai thay thế anh đây? Hay như vậy vẫn chưa đủ? Cũng phải thôi, một mình anh em vẫn chưa hài lòng mà, đúng không?-Mark Lee và Jung Jiyoung đã nói chuyện được mười lăm phút có hơn. Chỉ là cho dù anh có cố gắng, có nhiệt tình giải thích thế nào thì Jiyoung vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó. Mark Lee đang bức bối khó chịu đến phát điên rồi, lời lẽ cũng dần mất kiểm soát, càng nói càng đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Cho đến khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Jung Jiyoung, anh mới thực sự hối hận vì những lời mình vừa nói rồi. Chết tiệt! Lời nói trong lúc tức giận quả nhiên là đừng bao giờ nên được nói ra...-Anh...Ý của anh không phải như vậy...

-Mark, em mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi...-Lần đầu tiên trong đời, Jung Jiyoung khóc trước mặt Mark Lee. Có thể là vì những lời Mark Lee đã nói, hoặc là do những mâu thuẫn mãi không thể hóa giải được giữa hai người...Nhưng chắc chắn một điều, bây giờ cô đang rất mệt mỏi, mệt mỏi vì tất cả mọi chuyện trong thời gian vừa qua. Chính Jung Jiyoung cũng vô cùng bất ngờ với cô của ngày hôm nay. Một Jung Jiyoung vẫn luôn kìm nén chờ đợi lời giải thích từ Mark Lee, một Jung Jiyoung vẫn luôn mong muốn có cơ hội thẳng thắn tháo gỡ những khúc mắc với Mark Lee...Rốt cuộc thì đến hôm nay, mọi điều cô mong ước cũng đã xảy ra rồi. Vậy mà tại sao cô lại có thể lạnh nhạt bình tĩnh đến thế? Hoàn toàn không có một chút vui sướng như trong tưởng tượng, thậm chí là còn vô cùng bối rối...Có lẽ điều khiến Jung Jiyoung mệt mỏi nhiều nhất, là vì cô phát hiện ra bản thân mình đã thay đổi rồi, thay đổi từ lúc bắt đầu để ý đến cậu nhóc Lee Jeno đó...

-Là anh sai, anh không nên nói những lời chết tiệt như vậy. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa mà...-Đối diện với những giọt nước mắt của Jung Jiyoung, cơn nóng giận của Mark Lee hoàn toàn tan biến rồi. Cho dù chuyện này ai đúng ai sai, chỉ việc khiến cho Jiyoung khóc thì tất cả đều sẽ là lỗi của anh. Bàn tay vụng về lau đi những giọt nước mắt của người đối diện, giọng điệu cũng rất tự nhiên mà dịu dàng hơn nhiều...-Jiyoung ngoan, đừng khóc nữa, tất cả đều là anh sai rồi...

-Chúng ta làm hòa được không, Mark? Mọi chuyện lúc trước đều không so đo đi, em không muốn giận dỗi nữa...-Jung Jiyoung nhẹ nhàng mà ôm chặt lấy Mark Lee, để mặc cho những giọt nước mắt đang dần thấm ướt áo anh. Cô sợ nếu cứ giận dỗi lâu hơn, cô sẽ càng thay đổi nhiều thêm mất. Đây là Mark Lee, là người đầu tiên và duy nhất khiến cô rung động, là chàng rể hoàn hảo được cha mẹ cô lựa chọn. Cô không thể thay đổi được...Lee Jeno, tôi và cậu, sẽ mãi mãi chỉ là học tỷ và học đệ thôi, có đúng không?

-Được, chúng ta làm hòa. Anh nhất định sẽ không để Jiyoung phải chịu thêm bất kì ủy khuất nào nữa đâu.

Sau tất cả, mọi chuyện lại quay về đúng với cái kịch bản quen thuộc của nó. Vẫn là dưới bầu trời đầy sao lãng mạn ấy, công chúa và hoàng tử trao nhau cái ôm thật ấm áp như đáng lí ra phải thế. Nhưng đó có thật sự là khởi nguồn cho một cái kết viên mãn, hay chỉ là hạnh phúc tạm bợ của những kẻ đang sợ hãi sự đổi thay?

Bên này là Mark Lee và Jung Jiyoung ấm áp hòa thuận, nhưng bên kia lại là một Lee Jeno lạnh lẽo đến đáng sợ. Hôm nay Lee Jeno đã hoàn toàn trải nghiệm rồi, trải nghiệm cảm giác tận mắt chứng kiến người mình yêu ở trong vòng tay kẻ khác...Đúng là đau thật đấy...

-Lee Jeno, hóa ra mất điện thoại của mày là đi nghe lén người khác nói chuyện hả?-Trong lòng Huang Renjun khẽ nhẹ nhõm khi thấy cách đó không xa lắm, Mark Lee và Jung Jiyoung đã làm hòa được rồi. Ban nãy, Lee Jeno đang yên ổn trong phòng bỗng chợt "phát hiện" ra là đã bị rơi mất điện thoại khiến Huang Renjun cuống cuồng chạy đi tìm. Chỉ đến khi nhận được thông báo của Na Jaemin rằng đã tìm thấy điện thoại của Lee Jeno bị tắt nguồn ở trong phòng, Huang Renjun mới tức tối ngộ ra, mình bị thằng điên kia chơi cho một vố rồi. Và không nằm ngoài dự đoán của Huang Renjun, Lee Jeno quả nhiên là viện cớ để tìm đến chỗ Jung Jiyoung và Mark Lee...-Chân vẫn còn bị thương mà đã vội vã chạy đi hóng chuyện, đúng là bất chấp quá nhỉ? Mà thôi, nghe hết, thấy hết rồi cũng tốt, như vậy thì mày mới mở mắt ra được. Nhìn đi, họ là công chúa và hoàng tử sinh ra để dành cho nhau, dù có là ai thì cũng không thể thay đổi được. Vậy nên, đừng hy vọng nữa, ngoài kia vẫn còn biết bao cô gái tốt cho mày lựa chọn mà...

-Nhưng tao chỉ muốn Jiyoung noona thôi!-Lee Jeno không nhanh không chậm mà ngắt lời Huang Renjun...-Mày nói đúng, họ là công chúa và hoàng tử sinh ra để dành cho nhau...Nhưng họ có tiếp tục ở bên nhau được hay không, quyền quyết định không phải ở họ, mà sẽ là do tao!

Nói Lee Jeno giả tạo cũng được, nói Lee Jeno xấu xa cũng được...Dù sao thì cậu chưa bao giờ là một "thiên thần", cũng chưa bao giờ là một người tốt...Giống như việc ông trời ban cho Lee Jeno một người bạn luôn ở bên cạnh cậu từ nhỏ đến lớn như Huang Renjun, nhưng lại tước đi của cậu tình cảm gắn bó với người mẹ...Cuộc sống không có cái gì là dễ dàng, càng không có định nghĩa của từ "vô giá". Vậy cho nên, Lee Jeno sẽ không ngại bất cứ cái giá nào đâu, chỉ cần được ở bên Jiyoung noona thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top