6.
Ngoài kia là phong ba bão táp đang kéo đến ngùn ngụt, ấy thế mà không khí trong phòng của Lee Jeno lúc này lại bình yên lạ thường. Chỉ bằng vài ba câu nịnh nọt cùng với vẻ mặt đáng thương, Lee Jeno đã thành công khiến Huang Renjun đang ra sức cằn nhằn phải lôi kéo Na Jaemin đi nấu ăn cho cậu. Mục đích của Lee Jeno thì ai cũng thấy, tất nhiên là để có được không gian riêng với Jiyoung noona rồi...
Trong suốt thời gian Jung Jiyoung giúp Lee Jeno xử lí vết thương, cả hai người đều chọn cách im lặng. Tuy nhiên, thái độ của Lee Jeno khiến cô rất khó hiểu a! Đã ngã rồi thì ai cũng phải đau đúng không? Vậy mà cậu nhóc này nãy giờ vẫn luôn...cười, cười như chưa bao giờ được cười, vẻ mặt sung sướng mãn nguyện giống kiểu sắp bắt được vàng ấy. Chẳng lẽ Lee Jeno có sở thích SM tự ngược hay sao vậy trời?
-Không đau hay sao mà vẫn còn cười được?-Càng suy nghĩ, Jung Jiyoung càng thấy cái trí tưởng tượng vớ vẩn của mình đang nhiệt tình xổ lồng rồi. Trước khi để não bộ tự động nghĩ đến cái gì xa hơn cả máu SM nữa thì tốt nhất là cô nên hỏi thẳng chính chủ a!
-Đau, nhưng không bằng vui...-Chưa để Jung Jiyoung kịp tiếp tục thắc mắc, Lee Jeno đã tự trả lời...-Thực sự em rất vui, vui vì thấy noona quan tâm em như vậy...
Đừng hỏi rằng Lee Jeno "thiên thần" với nụ cười ngàn năm chưa tắt đi đâu rồi? Bởi bây giờ cậu cũng đang cười, nhưng nụ cười này chân thật hơn, ấm áp hơn, không phải chỉ là hình thức để lấy le với thiên hạ như lúc trước...Đến thiên thần thực thụ còn cần được yêu thương, huống chi là những "thiên thần trá hình"? Có lẽ Lee Jeno cũng vậy mà Jung Jiyoung cũng thế, họ quyết định tàn nhẫn với những mong muốn thực sự của bản thân, chấp nhận trở thành những thiên thần trá hình chẳng qua là vì muốn nhận được sự quan tâm, sự yêu thương, thế thôi! Sự cô đơn sẽ bồi đắp lên những kẻ giả tạo, sự giả tạo lại xoa dịu nỗi cô đơn...Vòng tuần hoàn của cuộc sống quá tàn nhẫn, Lee Jeno cùng Jung Jiyoung cũng chỉ là những kẻ cô đơn đáng thương mà thôi. Và khi hai kẻ cô đơn tìm thấy nhau, ấy là lúc bức màn giả tạo mới thực sự bị cảm hóa...
-Có...có gì đâu chứ!-Jung Jiyoung thoáng ngây người bởi vẻ mặt quá mức chân thành của người đối diện. Dù không biết rõ về gia đình, hoàn cảnh, cuộc sống của cậu nhóc này, nhưng cô vẫn cảm thấy...Lee Jeno cũng là một kẻ cô đơn, rất giống cô!
-Jiyoung noona, hôm nay...chị đi cùng anh Mark sao?-Lee Jeno ngập ngừng hỏi, khuôn mặt cậu cũng thoáng hiện lên nét buồn...-Tại...em tìm mãi không thấy chị...
-Cái gì? Chẳng lẽ hôm nay lí do cậu ra ngoài là vì tôi?-Lee Jeno càng nói càng khiến Jung Jiyoung kinh ngạc không thôi. Tại sao cậu nhóc này lại ngốc như vậy chứ?
-Hôm nay không thấy chị đến, gọi điện chị cũng không nghe máy, em sợ chị xảy ra chuyện...
-Được rồi, tôi hiểu rồi mà.-Jung Jiyoung vội vàng ngắt lời Lee Jeno. Cô sợ, rất sợ, nếu cứ nghe thêm nữa, cô sẽ bị cảm động mất...-Cho đến lúc mọi vết thương của cậu lành hẳn, cậu có đi đâu thì phải nói với tôi trước, được không?
-Nhưng chị cũng phải hứa, luôn luôn để em liên lạc được, đừng biến mất như hôm nay nữa, em lo lắm...-Lee Jeno tận dụng triệt để chiêu trò nhõng nhẽo làm nũng khiến Jung Jiyoung không khỏi bật cười. Cậu em này cũng rất dễ thương nha! Và cứ như một lẽ tự nhiên, cô gật đầu đồng ý một cách vô cùng sảng khoái. Chính Jung Jiyoung cũng rất bất ngờ về cái gật đầu này, nhưng nó chỉ dừng lại ở bất ngờ thôi, không bài xích, không hối hận...
Không gian bình yên cũng chỉ duy trì thêm được một lúc, cánh cửa bất ngờ bị mở ra đầy mạnh bạo cho thấy sự mất bình tĩnh của người mở nó...
-Jiyoung, anh cần nói chuyện với em.-Mark Lee giờ đây đang vô cùng mất kiểm soát, lực đạo trên tay cũng không khỏi mạnh thêm vài phần khiến bàn tay Jung Jiyoung đau nhói...
-Mark Lee, anh bị điên hả? Mau bỏ tay chị ấy ra.-Lee Donghyuck nhanh chóng tiến lên giải thoát cho bàn tay đã bị nắm đến đỏ lên của Jung Jiyoung.
-Đây là chuyện giữa anh và Jiyoung, không liên quan đến em.
-Được, dù sao thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ phải nói chuyện thôi.-Trái ngược với Mark Lee, Jung Jiyoung lúc này lại bình tĩnh lạ thường...
Lee Donghyuck vốn còn muốn chạy theo cặp đôi vừa đi khỏi kia nhưng đã bị Huang Renjun và Na Jaemin giữ lại. Họ Na và họ Huang phối hợp rất ăn ý, một người thì kéo Lee Donghyuck về phòng, người kia ở lại với Lee Jeno, mỗi người canh chừng một tên, nếu không không biết hai kẻ điên kia sẽ làm gì nữa...
-Chân vẫn đang bị thương đấy, mày muốn què hay sao mà còn đòi chạy theo nữa hả?-Nếu không phải Lee Jeno đang bị thương thì chắc Huang Renjun cũng chẳng cản nổi thằng điên này mất...
-Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì à?-Chứng kiến sự mất kiểm soát của Mark Lee và Lee Donghyuck, Lee Jeno chắc chắn là có chuyện rồi...-Mà theo như tao thấy thì Donghyuck thích Jiyoung noona, phải không?
-Cũng giống mày cả thôi. Tao thật không hiểu nổi, sao hai đứa chúng mày cứ thích đâm đầu vào hoa đã có chủ vậy?-Huang Renjun đang cảm thấy vô cùng bất lực vì hai thằng họ Lee trong cái nhà này, đúng là điên hết rồi mà...-Nhưng chuyện này để sau đi, khi nào thằng kia bình tĩnh lại rồi tao sẽ nói chuyện với hai đứa mày. Còn chuyện bây giờ, Lee Jeno, tại sao mày vẫn không chịu nghe máy của dì vậy hả?
-Tao không thích!
-Mày ăn nói như thế mà được à? Đó là mẹ của mày đấy!-Vẻ mặt bất cần của Lee Jeno khiến Huang Renjun vô cùng tức giận. Bao nhiêu năm rồi, tại sao nó vẫn không chịu mở lòng chứ?
-Mẹ tao thì sao? Ban cho tao sinh mệnh, ban cho tao một cái tên, sau đó rồi cũng vứt bỏ tao ở cô nhi viện đấy thôi. Chuyện của tao, không cần mày quan tâm...Dù sao thì tao từ nhỏ cũng đã là một đứa bị bỏ rơi rồi, chẳng ai cần...
-Mày...Tao hết cách với mày rồi.-Huang Renjun tức tối bỏ ra ngoài...Lần nào nó cũng như vậy hết, rốt cuộc cậu phải làm sao đây?
Lee Jeno và Huang Renjun lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ đã dựa vào nhau mà sống. Ngày ấy Lee Jeno cũng chỉ là một cậu bé, cũng vô tư hồn nhiên như mọi đứa trẻ khác thôi. Khi đó, "dì" chính là thiên thần, một thiên thần thực thụ trong lòng Lee Jeno! "Dì" rất hay đến cô nhi viện, cho Lee Jeno đồ ăn, quần áo và cả tình thương- thứ mà cậu luôn thèm khát. Và ngày "dì" thực hiện lời hứa cũng đến, "dì" nói dì đủ điều kiện rồi, có thể nhận nuôi Lee Jeno và Huang Renjun rồi! Lee Jeno vẫn luôn yêu thương người đó, kính trọng người đó, biết ơn người đó...Cho đến khi cậu vô tình phát hiện ra...Hóa ra dì là mẹ mà mẹ cũng là dì! Mọi niềm tin trong cậu hoàn toàn sụp đổ...Cậu cười nhiều hơn, hòa đồng hơn, nhưng tất cả chúng chỉ gói gọn trong "mặt nạ thiên thần" mà thôi. Cậu đã chẳng thể hoàn toàn mở lòng và tin tưởng ai nữa rồi...Lee Jeno là "thiên thần" giả, nhưng lại là một kẻ cô đơn thật...Sống giả tạo với cuộc đời giả dối, cũng tương xứng lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top