2.

Căn tin đông đúc nhưng không khó để tìm thấy Na Jaemin với mái tóc màu hồng nổi bật. Nếu như bình thường thì đáng lẽ ra bây giờ Na Jaemin và Lee Donghyuck đang tôi một câu anh một câu, chuyện trò cười nói rôm rả mới phải. Chỉ là hôm nay không khí thật trầm lặng, chỗ ngồi bên cạnh Jung Jiyoung cũng bỏ trống...

Sắc mặt và thái độ của Jung Jiyoung không có gì khác lạ so với mọi ngày, trên môi vẫn kiên trì nở nụ cười "thiên thần" xinh đẹp dịu dàng ấy. Nhưng ở đây còn có Lee Jeno, và cậu không phải là đèn đã cạn dầu. Ngoại trừ bản thân bạn ra, người hiểu bạn nhất không phải cha mẹ, cũng không phải bạn bè, mà đó là "đồng loại" của bạn. Dù Jung Jiyoung có che giấu tài tình đến đâu cũng chẳng thể qua được mắt của Lee Jeno. Bởi chính cậu đã mang tấm mặt nạ "thiên thần" như một phần trong cuộc sống giả dối này thì có khó gì để tìm ra vết nứt trên một chiếc mặt nạ tương tự?

-Sao hôm nay anh Mark không đến đây vậy?-Lee Jeno nhìn ra Jung Jiyoung không vui, lý do thì cũng quá rõ ràng rồi đi. Và đáng lẽ ra khi nhận thấy điều này, tốt nhất là nên im lặng cho yên cửa ấm nhà. Nhưng xin lỗi nhé, Jung Jiyoung càng cố kìm nén thì Lee Jeno càng muốn đào sâu, như vậy thì "ngôi nhà cổ tích" mới nhanh cháy được chứ...Bất chấp ánh mắt lia tới lia lui ra hiệu không ngừng của Lee Donghyuck và Na Jaemin, cậu vẫn "ngây thơ" hỏi tiếp.-Hôm nay anh ấy có việc bận sao?

-Này Lee Jeno, mày không nói nhiều vài câu là sẽ chết sao?-Na Jaemin là người đầu tiên lên tiếng chỉ trích Lee Jeno, ánh mắt cũng dè dặt nhìn vào Jung Jiyoung.

-Jiyoung noona, chị đừng giận anh Mark nhà em nha. Chị biết rồi đấy, anh ấy bị cái tật thương người thái quá, ai ai cũng đối xử tốt cho được...-Lee Donghyuck dường như rất quan tâm đến cảm xúc của Jung Jiyoung, tất nhiên còn không quên lườm Lee Jeno một cái...-Chị yên tâm đi, nhất định hôm nay em sẽ nói chuyện lại với anh Mark. Lòng tốt không thể cứ ban phát tùy tiện như vậy được, cô ta không xứng!

-Không cần đâu. Anh ấy muốn quan tâm ai thì quan tâm, chị không để ý.-Jung Jiyoung vẫn giữ thái độ bình tĩnh, lời lẽ qua loa như chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình. Chỉ có Lee Jeno là nhìn thấy, chiếc mặt nạ kia đang ngày càng nhiều vết nứt rồi. Khóe môi khẽ nhếch tạo thành một đường cong hoàn hảo, cậu rất muốn biết, Jiyoung noona của cậu sẽ bình tĩnh được đến khi nào...

Bữa cơm hôm nay nhạt nhẽo và buồn tẻ giống như một hành động máy móc chỉ để duy trì sự sống, không trò chuyện, không cười đùa...Jung Jiyoung mới ăn được một chút đã thấy không còn khẩu vị, nói xong vài ba câu với bốn cậu trai rồi đứng dậy đi trước. Lee Jeno cũng nhanh chóng buông đũa đứng lên. Trước khi đi còn không quên quăng lại một câu cho ba người vẫn chưa hết bất ngờ kia:

-Tao no rồi, tâm trạng của Jiyoung noona không được tốt, đi một mình không ổn.

Chẳng thèm quan tâm đến ba thằng bạn đồng niên nữa, Lee Jeno vội vàng đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn kia. Đến truyện cổ tích thì cũng phải có cả một hàng dài những kẻ luôn nhăm nhe hãm hại công chúa, mà những kẻ này hầu hết đều là phái nữ. Trong cuộc sống cũng không ngoại lệ, con gái có những người ngày ngày ăn GATO còn nhiều hơn ăn cơm nữa kìa. Cậu biết ở trường này người say đắm anh Mark không thiếu, Jiyoung noona lại xuất sắc như vậy...

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lee Jeno. Bước chân của Jung Jiyoung phải dừng lại vì có ba học muội không biết từ xó nào xuất hiện xin chỉ giáo về hội học sinh của trường. Jung Jiyoung là hội phó hội học sinh, lại còn luôn đeo mặt nạ "thiên thần" nên tất nhiên phải kiên nhẫn đứng lại giảng giải. Điều đáng nói là có một vật gì đó rất "đúng lúc" từ trên cao rơi xuống nơi Jung Jiyoung đang đứng. Đến khi cô phát hiện ra vật thể bay từ trên trời rơi xuống đó thì đã quá muộn...Jung Jiyoung sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại...Nhưng cảm giác đau đớn mà cô chờ đợi không đến, trái lại cô còn rơi vào một vòng tay rất ấm áp...

Hốt hoảng mở mắt, người đang ôm chặt lấy cô không phải ai xa lạ...Là đàn em khóa dưới Lee Jeno! Nhờ có Lee Donghyuck mà quan hệ giữa Lee Jeno và Jung Jiyoung cũng có thể miễn cưỡng coi như là thân thiết. Tuy nhiên, vì đã có Mark Lee nên Jung Jiyoung cũng không thực sự để tâm đến Lee Jeno, hằng ngày chỉ nói chuyện được vài câu lúc xa lúc gần...Vậy mà tại sao hơi thở nam tính của cậu ta lúc này lại khiến cô an tâm đến thế? Cảm giác như bây giờ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không còn đáng sợ nữa rồi... Không biết cậu nhóc này đi theo cô từ lúc nào...Chưa biết là thứ gì mà đã dám lao ra che chắn cho cô nữa chứ, sao lại ngốc nghếch đến như vậy?

Vật thể bay là một quả bóng rổ, rơi từ trên cao xuống với tốc độ rất nhanh. Vậy đã đủ hiểu là người ném nó xuống sử dụng lực đạo cũng không nhẹ đi. Lee Jeno ăn đau khẽ kêu một tiếng, vào tai Jung Jiyoung khiến cô càng bối rối hơn nữa...Lỡ cậu nhóc này xảy ra chuyện gì thì cô biết phải làm sao đây? Có sự lo lắng, có sự áy náy...và có cả...đau lòng!

-Cậu có bị ngốc không vậy? Tôi đâu đáng để cậu liều mạng như thế. Nếu là một vật nặng thì cậu có thể bỏ mạng luôn đấy...-Jung Jiyoung đã gấp đến độ nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Những lời cô nói vào trong tai Lee Jeno không khác nào giọng điệu của một cô bạn gái nhỏ đang hờn dỗi bạn trai nhà mình...Jiyoung noona như bây giờ rất dễ thương, không còn là học tỷ ưu tú luôn mang trên mình mặt nạ "thiên thần" tuy đẹp đẽ nhưng lại thật xa cách...

-Noona đừng khóc nữa mà! Chị đáng, rất đáng để em làm như vậy...dù có bỏ mạng vì chị thì cũng đã sao?

Giây phút này, cả thời gian và không gian dường như đều đang ngưng đọng lại. Đâu phải chỉ hoàng tử mới dám hy sinh vì công chúa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top