1.
Tình yêu định mệnh mỗi người chỉ có một, bạn có tin không? Lee Jeno không tin và cũng chưa bao giờ chờ đợi cái thứ "định mệnh" ấy.
Tình yêu chân thành mãi mãi không bao giờ thay đổi, bạn có tin không? Lee Jeno không tin và cũng chưa bao giờ hy vọng vào cái sự "chân thành" ấy.
Chẳng thứ gì có thể trói buộc hai con người không máu mủ, không tình thân ở bên nhau mãi mãi. Chẳng có tình cảm nào là thiên trường địa cửu không thể thay đổi được. Đây mới chính là đức tin của Lee Jeno. Vậy khoảng cách giữa cậu và Jung Jiyoung có thể biến mất không? Câu trả lời: Đương nhiên là có.
Chàng trai với đôi mắt cười rực rỡ, nụ cười tỏa nắng soi sáng mọi ngóc ngách tăm tối nhất trong tâm hồn con người. Người ta gọi cậu là "thiên thần".
Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, nhưng chẳng có gì để đảm bảo rằng những suy nghĩ đó là đúng. Lee Jeno cũng như vậy, người ta nghĩ cậu là "thiên thần" không đồng nghĩa với việc cậu phải làm một "thiên thần" thực thụ. Lee Jeno không phải thiên thần, nhưng lại thích mang vỏ bọc của một thiên thần. Đó cũng chính là cách cậu sống giả tạo với cuộc đời giả dối này...
Lần đầu tiên nhìn thấy Jung Jiyoung, Lee Jeno đã biết mình muốn cô gái này. Học tỷ xinh đẹp, ưu tú, tài sắc vẹn toàn được tôn vinh là "nữ thần" của trường khiến biết bao nam sinh ôm mộng tương tư. Lee Jeno thích Jung Jiyoung đến mức độ nào? Cậu không biết! Nhưng cậu muốn cô, rất muốn, giống như bản năng của bất kì loài sinh vật nào khi tìm thấy "đồng loại" của mình vậy. Phải, Jung Jiyoung chính là "đồng loại" của Lee Jeno. Không phải thiên thần nhưng lại mang mặt nạ thiên thần, cách sống của họ rất giống nhau, cũng như sự hấp dẫn trí mạng họ mang đến cho đối phương mạnh mẽ vô cùng. Tất cả, đều là bản năng...
Giống với những câu truyện cổ tích đẹp đẽ bay bổng, nàng công chúa Jung Jiyoung đương nhiên phải là "hoa đã có chậu", sánh vai bên hoàng tử ưu tú của cuộc đời mình- Mark Lee. Truyện cổ tích thì thường mang đến cho ta những cái kết đẹp, nhưng chúng chỉ dừng lại ở: "Công chúa và hoàng tử yêu nhau, họ sống hạnh phúc bên nhau" và "The End", chấm hết. Chẳng có ai dám khẳng định chắc chắn là công chúa và hoàng tử sẽ mãi ở bên nhau quyết không chia lìa. Chẳng có ai dám khẳng định trong thời gian "chung sống hạnh phúc", công chúa và hoàng tử không bao giờ có cãi vã xào xáo gì. Cũng chả có định luật nào chứng minh là không có một dàn trà xanh đủ loại đang chen lấn xô đẩy muốn sập cái lâu đài, chỉ chờ công chúa và hoàng tử đường ai nấy đi. Tôi xin khẳng định là truyện cổ tích rất đẹp, rất thơ mộng, nhưng chúng lại chỉ cho bạn nhìn vào những mặt sáng của một mối quan hệ. Còn tôi, tôi viết drama, và Lee Jeno sẽ cho các bạn thấy những mặt tối của một "cặp đôi cổ tích" là như thế nào...
-Này Lee Jeno, xác mày ngồi đây còn hồn mày bay đi đâu rồi vậy?-Huang Renjun vỗ mạnh vào vai cậu bạn ngồi bên cạnh. Cái thằng này cả giờ học đã đờ đẫn ngơ ngẩn thì chớ, hết giờ rồi mà vẫn đơ ra như người mất hồn, chắc lại tương tư cô nào rồi đây...
-Hả? Mày gọi tao à?-Lee Jeno bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ miên man. Lý do khiến cậu lơ đãng chỉ có một, tất nhiên là học tỷ Jiyoung rồi.
-Chứ trong lớp này còn thằng nào khác tên Lee Jeno chắc? Mày tương tư ai rồi đúng không? Vậy nên mới suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, khai mau trước khi tao kẹp cổ mày.
Huang Renjun và Lee Jeno chơi thân với nhau từ cái thuở còn sẵn sàng tụt quần ra cho nhau xem, có thể nói là từ nhỏ đến lớn như hình với bóng vậy. Vì thế mà cũng chả có gì khó hiểu khi đôi bạn thân này rủ nhau đu đưa vào cùng một trường đại học rồi lại ở chung với nhau trong kí túc xá. Hai người vào trường chưa lâu. Tuy nhiên, không biết thằng nhóc Lee Jeno này ăn phải cái thứ gì mà sau buổi giao lưu với các anh chị khóa trên, nó bỗng hành động rất lạ lùng. Giống như hôm nay vậy, cứ ngơ ngẩn như người trên mây. Và theo suy đoán kĩ càng sắc bén của Huang Renjun, rất có thể là thằng bạn nối khố này của cậu đang học đòi cờ rút con gái nhà người ta rồi...
-Hôm qua mất ngủ nên sáng nay mới không tập trung được cho lắm. Tao thì có thể tương tư ai ngoài Renjun đại ca nữa chứ?
-Ăn nói hàm hồ...Thôi, hôm nay coi như anh bỏ qua cho chú. Xuống căn tin nhanh lên không lát thằng Jaemin nó lại cằn nhằn cho mà xem.-Nhìn nụ cười ngây ngô ngốc nghếch của Lee Jeno, Huang Renjun đã biết có gặng hỏi nữa cũng vô ích. Dù sao thời gian còn dài, sớm muộn gì cậu cũng sẽ đàn áp được thằng bạn đang giấu giấu giếm giếm này...
Thấy đã lừa qua cửa được Huang Renjun, nụ cười của Lee Jeno càng tươi rói hơn nữa. Lee Jeno không thích cười, nhưng việc mà hằng ngày cậu làm nhiều nhất lại chính là cười. Cuộc đời của Lee Jeno mâu thuẫn như vậy đấy, bởi nụ cười là thế mạnh mà ông trời ban tặng, cũng là thứ thiết yếu để duy trì mặt nạ "thiên thần" cho cậu.
Kí túc xá của trường khá tiện nghi, gồm nhiều căn hộ nhỏ cho bốn người ở, giống như chung cư ấy. Vì vậy mà dù không chung lớp nhưng Huang Renjun và Lee Jeno vẫn thân thiết với hai cậu bạn ở cùng là Na Jaemin và Lee Donghyuck. Lúc trước chưa biết nhau thì thôi, giờ thân thiết rồi mới thấy trái đất này đúng là tròn thật. Lee Donghyuck hóa ra lại chính là em họ của Mark Lee-hội trưởng hội học sinh ưu tú gương mẫu trong trường. Nhờ mối quan hệ này mà Na Jaemin, Huang Renjun và Lee Jeno cũng được hưởng sái thân thiết với cặp đôi tiên đồng ngọc nữ người người ngưỡng mộ ấy. Càng nghĩ bước chân của Lee Jeno càng nhanh hơn, khiến cho Huang Renjun vừa khó nhọc đuổi theo vừa không ngừng lên án cậu. Jiyoung noona, lại sắp được gặp chị rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top