9
Hy không có khả năng lột đồ của Jay cho các bạn xem, nên đành để lại tấm ảnh preview của bạn whitechocoJH ở đây cho các bạn tưởng tượng.
~ * ~
Lý Thái Dung đặc biệt dị ứng loại người hỉ nộ ái ố đều thể hiện bằng nụ cười như Trịnh Nhuận Ngũ. Không ai mà không biết vô số nam thanh nữ tú đã vì thái độ ân cần, tử tế bề ngoài của hắn mà tự mình rơi vào lưới tình, kết quả cuối cùng đều là hắn tỏ vẻ khó xử nói vài câu khéo léo từ chối, trực tiếp giết tâm người ta! Chuyện như vậy xảy ra không có một trăm thì cũng phải tám chục, không hiểu vì sao vẫn có người tơ tưởng tới hắn. Thái Dung và Nhuận Ngũ trước kia là hai đường thẳng song song, không hiểu vì sao đột nhiên đâm sầm vào nhau, còn dính thành một mớ rối tung rối mù như bây giờ.
Càng nghĩ càng phiền, Thái Dung quyết định bùng tiết, cuộn chăn ngủ tiếp, tiện thể xem đề cương kia như mặt Trịnh Nhuận Ngũ đá văng xuống đất, còn thò chân đạp đạp thêm mấy cái.
Lại nói trợ giảng Trịnh vốn là người tốt, hôm nay điểm danh nghe Kim Đông Vĩnh cáo bệnh cho bạn, hết tiết liền đi mua cháo dinh dưỡng đến thăm bệnh.
Lý Thái Dung đang lựa GV trong ổ cứng của Du Thái để chép về thì nghe giọng Đông Vĩnh rõ to ngoài hành lang.
"Ahaha... Thái Dung bị cúm nặng lắm, cậu vào thăm khéo bị lây đó."
Giọng Trịnh Nhuận Ngũ đầy ý cười.
"Nếu dễ lây vậy không phải cả phòng nên sơ tán rồi sao?"
"AHAHAHA... TẠI SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA BỌN TÔI MẠNH LẮM ĐÓ... HỪM HỪM HỪM..."
Khi cửa phòng mở ra, Lý Thái Dung cuốn chăn nằm trên giường thở ăng ẳng kiểu chó, dáng vẻ như sắp chết đến nơi.
Trịnh Nhuận Ngũ cắn môi nén cười, đến ngồi bên giường, nhỏ giọng nói.
"Cảm cúm phải thở khò khè vì nghẹt mũi mới đúng."
Lý Thái Dung sững người, chuyển sang hít hà khèn khẹt.
"Anh đỡ được tí nào chưa?"
"Tôi bệnh nặng lắm, cậu đừng đánh vắng tôi."
"Sổ điểm danh vẫn chưa nộp."
Trịnh Nhuận Ngũ mở nắp hộp cháo, lấy muỗng nhựa đút qua.
Lý Thái Dung trợn mắt, nhưng vốn tính sạch sẽ nên đành há mồm ra kẻo cháo rơi lên chăn.
Trịnh Nhuận Ngũ nhìn quanh, chỗ Thái Dung sạch bóng kin kít, không biết còn tưởng có người nuôi cổ*, tầng trên của Kim Đông Vĩnh khí thế sâm nghiêm, uy thế khiếp người, rất hợp với tính cách dì ghẻ của ảnh. Giường còn lại bừa bộn không thua gì bãi rác, trong chăn thậm chí còn hé ra một góc ức gà luộc*. Ánh mắt Nhuận Ngũ thu về vô tình nhìn thấy đề cương học phát đậu luôn khó khăn lắm mới lấy được từ tay đàn chị bị vứt dưới sàn, bìa ngoài nhăn nhúm. Trịnh Nhuận Ngũ thở dài, nhặt nó lên vừa khoa trương phủi phủi vừa than thở.
"Tâm ý của người ta, không nhận thì thôi, sao phải chà đạp chứ?"
*Cổ = cổ trùng: một loại tà thuật gần giống ngải nhưng lợi hại hơn. Muốn nuôi cổ thì nhà cửa phải thật sạch sẽ, không được có một hạt bụi.
Lý Thái Dung nuốt cháo xuống, giật lại đề cương, phân bua.
"Tôi vẫn luôn giữ nó bên mình, chẳng qua đêm ngủ quẫy mới thành ra như vậy!"
Trịnh Nhuận Ngũ chống tay lên gối, cúi người kề sát mặt đến, tươi cười hỏi.
"Anh thích em như vậy sao?"
Lý Thái Dung nghiến răng.
"Tôi là tôn trọng kiến thức!"
Trịnh Nhuận Ngũ "Ồ!"
Kim Đông Vĩnh giường trên nôn khan mấy tiếng.
Lý Thái Dung nói ra câu này thâm tâm cũng tự thấy mắc mửa, cúi đầu sám hối với chư vị vĩ nhân.
Trịnh Nhuận Ngũ đột nhiên chỉ tay.
"Mép còn dính cháo kìa."
Thái Dung giật mình đưa tay lên chùi.
Trịnh Nhuận Ngũ chỉ chờ có vậy, kéo cánh tay vừa chùi miệng xong của Thái Dung qua, mút lên đốt ngón tay lau vết cháo, sau đó còn liếm môi cười quyến rũ, nói.
"Anh nằm nghỉ, em có việc phải đi rồi, em không đánh vắng anh đâu."
Trịnh Nhuận Ngũ đi đã lâu, Thái Dung vẫn đờ ra như tượng, gương mặt nghiêm trọng.
Bàn tay này...
...
Chính là bàn tay lúc nãy dùng để quay tay đó!
Kim Đông Vĩnh trông thấy USB của Thái Dung còn đang cắm trong máy Du Thái, ngán ngẩm lắc đầu, nói một lời khai sáng cậu bạn giường dưới.
"Vậy xem như Nhuận Ngũ đã gián tiếp mút xxxx của cậu."
Lý Thái Dung trào nước mắt, sự trong trắng anh gìn giữ hơn hai mươi năm đã mất trong tay Trịnh Nhuận Ngũ rồi!
Tối hôm đó, Lý Thái Dung đi giặt quần áo, vừa vặn gặp Trịnh Nhuận Ngũ trong phòng giặt. Trịnh Nhuận Ngũ vận độc mỗi quần đùi, da dẻ trắng mịn màu sữa. Thái Dung vừa vào cậu ta đã bước ra ngoài treo bảng bảo trì lên rồi khoá trái cửa. Thái Dung làm như không biết, bỏ quần áo vào máy giặt lấy tiền xu ra.
Tiếng nước róc rách cùng tiếng máy chạy rầm rầm trộn lẫn vào nhau, nghe đến ù cả tai mà chẳng ai chịu lên tiếng trước. Cuối cùng Trịnh Nhuận Ngũ đành mở lời.
"Lúc sáng có anh Đông Vĩnh ở đó, không tiện nói chuyện."
"Ừm..."
"Anh nghĩ sao?"
"Nghĩ gì?"
"Anh không thích em thật hả?"
"Tôi không thích làm kẻ thứ ba."
"Ừ. Thế thôi."
"..."
"..."
Mười phút trôi qua, Lý Thái Dung trộm nhìn đồng hồ bên máy sấy của Nhuận Ngũ, còn có ba phút. Sao cậu ta không nói gì nữa?
Lý Thái Dung vô thức đưa ngón tay cái lên miệng cắn cắn. Giặt với sấy một lồng đồ tổng cộng hai tiếng mấy. Không lẽ cậu ta qua miệng Đông Vĩnh biết được hôm nay mình sẽ đi giặt đồ nên ôm cây đợi thỏ sao?
Lý Thái Dung lúc này mới nhận ra phòng nhỏ tuy có hệ thống thông khí nhưng không có điều hoà, một máy sấy đang chạy, hơi nóng tỏa ra khiến cả phòng hầm hập như lò nướng. Anh giơ tay quệt mồ hôi trên mặt chợt nhìn thấy Trịnh Nhuận Ngũ cả người bóng loáng mồ hôi. Hoá ra cậu ta cởi trần không phải để dụ dỗ mình. Lý Thái Dung chu mỏ, hơi thất vọng.
"Cậu đợi tôi lâu lắm hả?"
Lý Thái Dung bụng dạ thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói nấy.
Trịnh Nhuận Ngũ dỗi.
"Không thích người ta còn hỏi làm gì?"
Lý Thái Dung lúc này đã có lý do để quay sang ngắm người bên cạnh, nhìn cơ bắp ướt át mà khô miệng nóng cổ. Ngắm đã mắt lại cúi mặt đỏ thẹn thùng, không hiểu nghĩ gì, bỗng nhiên nói khẽ.
"Không phải cứ lấy yêu thích một ai đó làm lý do là có thể muốn làm gì thì làm đâu."
Trịnh Nhuận Ngũ ngẩn ngơ nhìn Thái Dung đang dán mắt xuống sàn nhà. Lý Thái Dung lúc này không còn ngáo ngáo ngơ ngơ như thường ngày, mắt lạnh thêm ba phần sắc, không chút nao núng đáp lại cái nhìn của Nhuận Ngũ. Thái Dung là người đơn giản, đáp án chắc chắn mà Nhuận Ngũ muốn đều đã đặt lên gương mặt. Nét mày cương trực, góc hàm rắn rỏi gói gọn bao điều khó nói.
"Quần áo của cậu sấy xong rồi kìa."
Thái Dung lại cúi đầu, nhàn nhạt nhắc.
Trịnh Nhuận Ngũ thở dài, lấy bừa một chiếc áo khô nóng ấm tròng qua đầu, ôm theo túi đồ sạch rời khỏi.
Lý Thái Dung ngồi thừ ra đó, tâm tình lênh đênh theo tiếng nước va đập trong lồng giặt. Trịnh Nhuận Ngũ đối với anh đúng là có hấp lực chí mạng, nhưng mỗi khi trong lòng dậy lên một phần tình cảm, trái tim lại se thắt khiến anh tỉnh táo. Tim của Trịnh Nhuận Ngũ rộng quá, gieo một mầm si e chẳng đủ, dù may mắn kết quả, chỉ sợ bảy phần đắng, hà tất bận lòng?
Đêm đó, Lý Thái Dung không ngủ được. Người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng, Thái Dung dứt khoát bước khỏi trò chơi mà Trịnh Nhuận Ngũ bày ra mới hiểu được mình ngốc nghếch đến mức nào.
Bảo mình đi tranh với Ngụy Vi, dù muốn tranh thì đã sao? Dù hai người bọn họ nháo loạn một trận, tôi cắn cô, cô cắn tôi, cào xé đến ngọc nát hương tan thì đã sao? Người chiến thắng cuối cùng còn không phải là Trịnh Nhuận Ngũ ư? Cậu ta nhàn nhã đứng một bên, vỗ tay xem kịch, thỏa mãn lòng tự tôn, sau đó thì sao nữa? Hẳn là lại đi mê hoặc một Thái Dung khác rồi nói với tên ngốc đó hay là nhảy vào tranh đi! Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy kinh tởm.
Thái Dung là người đơn giản, không hiểu phong tình, không thấu trăng hoa, thực sự không thích hợp với loại người sâu cạn khó dò như Trịnh Nhuận Ngũ. Cho dù có ngu như bò cũng không tự nguyện đưa mũi cho người ta dắt đi làm thịt, Lý Thái Dung tuyệt đối không thể ngu hơn bò!
Còn cái đề cương đó,
Xem như là bồi thường tổn thất tinh thần đi!
Mà...
Từ khi nào không ngu hơn bò đã được xem là một loại thành tựu?
Chú thích:
*Ức gà luộc: =)) trong limitless room đoạn xét túi thì phát hiện Yuta bỏ ức gà luộc vào ba lô đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top