8

Trợ giảng Trịnh điên đảo chúng sanh

Feat. sinh viên Thái Dung xì tai cầu vòng

Photo credits as tagged

Bài hát được dùng trong chương này: Parachute - Cheryl Cole.

Lời bài hát (phần được sử dụng) nói về mối quan hệ mờ ám, đắm say, cuồng nhiệt của một cặp tình nhân (ngoài luồng).

https://youtu.be/-AWoZmAxKxg


=============================



Lý Thái Dung bị giấc mơ ám ảnh suốt mấy ngày, ấn tượng sâu sắc nhất không ngờ không phải ngực bự của Nguỵ Vi mà là Nhuận Ngũ trong bộ đồ thỏ r*m, làm sao cũng không xua đi được. Hầy~~~ trước sau như một, làm sao có thể làm tiểu tam bạch liên hoa đây?

May mắn làm sao, vừa vặn lúc tâm tình của anh không ổn định, ngại đối mặt với Nhuận Ngũ thì sáng hôm đó hắn nhờ người báo với anh là lớp cấm túc bị huỷ, còn giao sách giáo khoa cho anh nữa.

Lý Thái Dung thở phào nhẹ nhõm, tiện tay lật sách ra mới thấy trong đó là một quyển đề cương học thuộc bảo đảm qua môn. Không phải nói Nhuận Ngũ chưa từng học qua môn này sao? Thái Dung ngờ ngợ. Không lẽ hắn cố tình đi xin cho anh? Đề cương tự soạn không dễ gì có được đâu nha! Loại đề cương học thuộc là đậu này trên diễn đàn của trường rao bán không rẻ đâu, nếu là mua trực tiếp thì giá có khi còn cao hơn cả sách giáo khoa chứ chả đùa.

Không lẽ...

Không lẽ cậu ta sợ mình không qua môn?

Không lẽ cậu ta quan tâm cho mình?

Không lẽ mình đủ tư cách làm tiểu tam bạch liên hoa?

...

Thái Dung trầm mặc, sau đó mạnh bạo lắc đầu, mục đích là để ném bay mấy câu hỏi dở hơi cám lợn kia ra khỏi đại não vốn đã chẳng sáng láng gì cho cam.

Chắc chắn cậu ta chỉ là áy náy vì bắt nạt anh quá nhiều thôi!

Chắc chắn là như vậy!

Thái Dung tự nhủ.

Không có tiết cấm túc, Thái Dung nhẹ nhõm quay trở về ký túc xá, khi đi ngang sảnh trước của trường thì bị một đàn chị kéo lại.

"Thái Dung tới đúng lúc lắm, hôm nay có mấy chuyến tham quan của đám nhóc học sinh cấp ba, em mau tới hội trường uốn éo vài cái loè tụi nó loá mắt đi. Tốt nhất dùng mỹ nhân kế lôi thêm vài đứa xuống bùn."

Thái Dung nghe tới mỹ nhân kế đột nhiên nhớ lại bốn mươi tám tư thế gợi cảm trong mơ... không có ngực, không có mông, quả nhiên chỉ thích hợp làm bàn là.

Đàn chị bắt được trai đẹp nổi danh phong cách bad boy của trường, như nhền nhện quấn được mồi đánh chết cũng không nhả ra, vừa kéo vừa lôi áp giải Thái Dung tới hội trường ngay tầng một.

Hội trường nhỏ đông nghịt người, tour tham quan đã kết thúc hiện tại là tiệc trà nhỏ tạo không khí thân thiết cho các bạn học sinh đặt câu hỏi. Lý Thái Dung vừa bước vào phòng đã thu hút vô số ánh mắt. Trịnh Nhuận Ngũ và Kim Đông Vĩnh đứng trong góc phòng cũng phải nhìn ra xem ai đến. Kim Đông Vĩnh nhịn không được thốt lên.

"Lấy sắc dụ người!"

Nói rồi liền lôi Nhuận Ngũ ra đón, thực ra mục đích chính là để ngăn cản Thái Dung phát ngôn vài câu khó đỡ bôi tro trét trấu vào danh tiếng của trường.

Lý Thái Dung bị một đám học sinh cấp ba nam có nữ có bao vây, đàn chị lại vanh vách kể ra mấy cuộc thi vũ đạo mà anh đạt thứ hạng cao, khiến cho sự sùng bái ánh mắt đám gà con càng lúc càng đậm. Người đâu đã đẹp trai lóa mắt, tài năng xuất chúng lại thêm thần thái lạnh lùng, khí chất cao ngạo, từ đầu đến chân đều là bad boy vibe đầy quyến rũ làm cho người ta vừa sợ vừa say, lý trí nói không, trái tim nói có.

Kim Đông Vĩnh và Trịnh Nhuận Ngũ bơi qua biển trái tim hồng phấn đến cạnh Thái Dung. Không biết cố tình hay vô ý, Nhuận Ngũ đứng gần sát bên Thái Dung, nụ cười thương mại lập tức bày ra. Thái Dung vẫn còn ngại, chột dạ quay đi hướng khác. Thái Dung thường ngày thường diện toàn cây đen, đêm qua bị giấc mơ kia hành hạ, giống như bị trúng tà, không hiểu nghĩ gì mà sáng nay lại chọn sơ mi hồng với chiếc quần jeans màu lam nhạt ống tẩy bạc thếch, giày thì màu xanh neon, áo khoác màu xám tro. Trang phục có phần sặc sỡ khoác lên con người lạnh như nước đá vậy mà lại rất thích hợp. (Tất nhiên Thái Dung không phải vì nghĩ là đến lớp cấm túc gặp Nhuận Ngũ nên mới mặc đẹp!)

Trịnh Nhuận Ngũ thì theo style lịch thiệp mà trẻ trung, áo thun trắng cổ V đơn giản bên trong, blazer ca rô trắng xám bên ngoài. Cổ áo hơi rộng, khoe ra cả một mảng da thịt trắng sáng và xương quai xanh gợi cảm, còn có cơ bắp đủ dùng.

Hai người đứng cạnh, một lịch thiệp, ôn hòa, một xa cách, kiêu căng, vừa vặn bổ trợ cho nhau, hấp lực khó mà cưỡng lại.

Trịnh Nhuận Ngũ hơi nghiêng người, hơi thở phả lên cái cổ nhạy cảm, thanh mát vị bạc hà, giọng nói gần gũi bên tai, êm ái dịu ngọt.

"Nhận được đề cương chưa?"

Thái Dung tim đập thình thịch, không quay lại, chỉ gật đầu khe khẽ.

Cảm giác chột dạ như đang làm chuyện xấu này từ đâu mà tới?

Thái Dung à! Bình tĩnh một chút đi!

Khoai nhỏ không đấu lại ngực bự,

Một tấm ván gỗ không thể trở thành hồ ly tinh,

Hơn nữa, tiểu tam trong phim đều có kết cục rất thảm nha!

Đàn chị huyên thuyên một hồi, như nhớ ra cái gì, quay sang hớn hở nói với Nhuận Ngũ.

"Hoàng tử, hát một bài đi!"

Đám đông quả nhiên hào hứng hẳn lên, kêu gào một trận.

Nhuận Ngũ chẳng có vẻ gì là bất ngờ, từ chối vài câu, còn thẳng thừng thừa nhận mình có bạn gái rồi.

Khi cái tên Ngụy Vi rời khỏi làn môi cậu ấy, lồng ngực Thái Dung tựa như có cái gì thật nặng nện vào, nhói buốt. Anh không nhịn được quay lại nhìn Nhuận Ngũ, cậu ấy đang cười, lúm đồng tiền xinh xinh.

Thái Dung nhếch môi cười giả vờ hưởng ứng dù chẳng nghe được gì nhiều, chỉ thấy nụ cười giả tạo càng tươi, khoang miệng càng đắng chát. Trong đầu chợt dậy lên suy nghĩ vẩn vơ.

Đêm qua mình mơ thấy cậu ta.

Khi ấy cậu ta đang ở đâu?

Không chừng là đang ở bên cạnh Ngụy Vi làm những chuyện không nên có người thứ ba.

Thậm chí là trong giấc mơ đó, cậu ta cũng chưa một lần ở bên cạnh anh, từ đầu đến cuối đều do anh đa tâm mà thôi.

Những chuyện không có kết thúc thì tốt nhất đừng nên có bắt đầu.

Thái Dung thở dài, cố đè nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống, cáo bận với đàn chị rồi tiến về phía cửa. Mới đi được mấy bước cánh tay đã bị người khác mạnh bạo giằng lại. Nhuận Ngũ không làm anh đau, sức dùng vừa đủ để níu giữ, ánh mắt dịu dàng từng vòng từng vòng quấn quít, tựa đang muốn nói em sẽ không làm anh tổn thương đâu.

"Nghe hát rồi về!"

Nhuận Ngũ nói.

Hành động giữ người hơi khoa trương, mọi người đều đang dõi mắt, Thái Dung không tiện từ chối, vờ vui vẻ gật đầu.

Hội trường có sẵn một sân khấu nhỏ, công việc chuẩn bị vô cùng đơn giản, chỉ mất vài phút là xong. Lý Thái Dung bị đàn chị và Đông Vĩnh lôi lôi kéo kéo đi lên hàng đầu, ngay sát sân khấu. Trịnh Nhuận Ngũ cứ chốc chốc lại kiểm tra xem Thái Dung còn ở đấy không, thấy người mới an tâm.

Trịnh Nhuận Ngũ không nói dong dài, ngồi lên ghế thấp, kéo giá đặt microphone vừa tầm, điệu bộ đậm chất nghệ sỹ. Hắn nhoẻn miệng cười, một ngón tay giơ lên trên miệng ra hiệu cho đám nhóc giữ im lặng.

I

Don't tell anyone about the way you hold my hand,

Don't tell anyone about the things that we have planned,

Won't tell anybody, won't tell anybody

Nhịp nhạc chậm, trầm bổng, giọng hát ấm ngọt, cách nhấn âm đầy ám muội. Không ai ngờ được Trịnh Nhuận Ngũ điềm đạm lại chọn một bài mang ý tứ phóng đãng mà hát, không hợp tình huống một chút nào. Nhưng mà như vậy, lại giống như cậu ta cố ý, vì muốn xoa dịu tình nhân nhỏ hay ghen nào đó mà bất chấp. Lời hát dễ dãi qua xử lý của Nhuận Ngũ, ngân lên bằng chất giọng trời sinh êm dịu mê người thoắt cái trở thành lời thổ lộ của kẻ si tình, tô vẽ nên hình ảnh một mối tình trái ngang.

Đàn chị cong môi hạ giọng.

"Nói về lung lạc nhân tâm, không ai bằng hoàng tử!"

Có lời này cảnh tỉnh, Thái Dung đột nhiên nhớ lại hết thảy những chuyện đã qua, những lần trùng hợp gặp nhau, những lần cố ý trêu cợt, thái độ của Nhuận Ngũ đối với anh, nụ cười, ánh mắt.

Sai cả rồi!

Đàn ông tranh nhau một cô gái, không phải là như vậy!

Tuyệt đối không phải như vậy!

Thái Dung thật ngốc!

Cậu ta từ đầu đến cuối đều là đang ve vãn mình!

Mùi vị của vụng trộm như chất gây nghiện đắp lên vết thương, cơn đau sắc bén hóa thành cảm giác nóng xót pha lẫn với đê mê khiến con tim mê muội.

Won't tell anybody how you turn my world around,

Won't tell anybody how your voice is my favorite sound,

Won't tell anybody, won't tell anybody...

Giọng hát của Nhuận Ngũ vẫn miên man, hơi thở dụ hoặc khi đậm khi nhạt, lời hứa hẹn rót vào tai như đường như mật nghe không ra là chân thành hay dối trá. Mấy thiếu nữ còn non nớt chăm chú đến say mê, trái tim run rẩy theo từng lời vỗ về, trong mắt loé lên một tia hi vọng mỏng manh.

Có bạn gái thì sao?

Trên đời làm gì có chuyện trọn đời trọn kiếp?

Vật đổi sao dời có khi chỉ trong chớp mắt mà thôi!

Thái Dung tuy không non nớt, nhưng ánh mắt của Nhuận Ngũ lại dán chặt lên người anh. Ánh mắt ôn nhu vương vấn, như trói buộc lại như ve vuốt, khi dỗ dành, khi trấn an, khiến anh một bước lại một bước, dù biết phía trước là vực sâu không đáy, vẫn bịt mắt mặc tơ tình đưa lối, cam tâm tình nguyện giao trái tim mình ra cho người định đoạt.

Thái Dung bị nhìn lâu hóa thẹn, quay mặt đi hướng khác, bắt gặp gương mặt thẫn thờ mất hồn của đám trẻ con mới lớn, đột nhiên bừng tỉnh, cả người run lên một trận. Trịnh Nhuận Ngũ thật đáng sợ! Một mặt ôm Ngụy Vi, một mặt tán tỉnh mình, chỉ sợ cậu ta không phải chỉ có hai mặt thôi đâu! Đám lưỡng tính này trong giới còn lạ gì, rặt một lũ lăng nhăng. Thái Dung không chờ Nhuận Ngũ hát xong, ba chân bốn cẳng chạy biến, bộ dạng giống như trong phòng có dịch bệnh vậy.

Đêm hôm đó, Thái Dung nằm trên giường, phân vân không biết có nên trả đề cương lại cho cậu ta hay không thì Nhuận Ngũ gọi đến. Anh trầm ngâm một lúc, quyết định nghe máy.

Trịnh Nhuận Ngũ sau khi hỏi vài câu ăn cơm chưa, đang làm gì, bị giọng điệu lạnh nhạt của Thái Dung làm cho nhụt chí, không vòng vo nữa.

"Em chỉ có hai tay, cùng lúc bắt ba con cá là chuyện không thể. Giữa em và Ngụy Vi không phải quan hệ nghiêm túc, càng chưa có vượt mức. Anh quả thật không muốn tranh sao? Thật lòng không thích em chút nào sao? Một chút cũng không thích sao? Đừng dối lòng nha! Cơ hội không đến hai lần! Năm sau đám học sinh chiều này không ít đứa vào trường mình đâu!"

Lý Thái Dung nghe cậu ta ba hoa, lửa giận không châm tự cháy, mắng.

"Sự tự tin của cậu thật đáng nể. Nhưng tôi không có hứng thú với mấy thằng khốn. Chào cậu."

Nói xong thì bực tức ném điện thoại sang một bên.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top