7

Chú thích:

*Potato Eaters được xem là tác phẩm đầy tham vọng thể hiện tài năng bậc thầy của Van Gogh ở mảng tranh vẽ người (figure painting). Nó đặc biệt về đề tài, chất liệu và cách thể hiện độc đáo không thể tìm thấy ở bất kỳ bức vẽ nào khác ở Hà Lan thời đó (giai đoạn 1885). Muốn tìm hiểu thêm xin hỏi Google. Mình nghĩ rất nhiều bạn đã từng thấy bức tranh này, nó rất phổ biến.

Tiểu tam: kẻ thứ ba

Hoa sen trắng: kẻ thù của nhân loại, là kiểu kẻ thứ ba trẻ đẹp ngây thơ, tôn thờ tình yêu, cho rằng tình yêu không có lỗi, lỗi ở chỗ vợ cả nhanh chân đến trước nên từ trong nghịch cảnh càng yêu say đắm cuồng si, nói chung là kẻ thứ ba thích đóng vai nạn nhân có số phận bi đát, rất khó đói phó. =))

Bonus hình minh họa bánh mì và XXXX của trợ giảng Trịnh



============================================  

Vài ngày sau lại đến tiết lịch sử nghệ thuật, sinh viên Thái Dung đang đi trên hành lang thì bắt gặp trợ giảng Trịnh ở máy pha cà phê tự động. Sinh viên Thái Dung mặt tê như xát muối, định bụng đi đường vòng, trợ giảng Trịnh bên kia rất không hợp tác réo gọi.

"Anh Dung, cà phê không?"

Nhìn cốc nhựa đỏ nghi ngút khói trợ giảng Trịnh tươi cười chìa ra, sinh viên Thái Dung dạo này hơi chật vật, không chê đồ miễn phí, ném ngại ngần sang một bên tiến tới.

Trợ giảng Trịnh pha một cốc khác cho mình, tuỳ tiện hỏi.

"Anh Dung hẳn là định hướng tương lai rồi nhỉ? Không biết đã chọn được công ty quản lý nào chưa?"

Lời của trợ giảng Trịnh giống như mỉa mai, nhưng ở trường hợp của sinh viên Thái Dung giỏi nghiệp vụ dốt văn hoá lại chính xác. Công ty quản lý đến mời anh không có hai, ba cũng năm, sáu rồi đó.

"Tôi không có hứng thú làm người nổi tiếng."

Thế giới hào quang phức tạp lắm, nhiều mưu lắm kế, nghĩ nhiều đau đầu, não mịn màng chút sống thanh thản hơn.

Trợ giảng Trịnh có vẻ hứng thú.

"Anh học nghệ thuật trình diễn lại không muốn làm người nổi tiếng? Chúng ta chung chí hướng rồi. Em cũng chỉ muốn mở studio, làm nhà sản xuất vô danh nấp sau hào quang sống yên ổn qua ngày."

Trợ giảng Trịnh đã bộc bạch, sinh viên Thái Dung không ngại chia sẻ.

"Tôi chỉ muốn làm biên đạo nghệ thuật thôi, thỉnh thoảng sáng tác hoặc làm rapper tự do kiếm thêm nếu có hứng thú."

Trợ giảng Trịnh nghe sinh viên Thái Dung nói vậy, ý cười trên môi càng đậm. Không có ý định làm người nổi tiếng thì tốt rồi, có thể công khai yêu đương khỏi sợ người ta bới lông tìm vết.

"Kế hoạch hoàn hảo, rất hợp với anh."

Sinh viên Lý đờ đẫn, hôm nay mặt trời mọc hướng nào vậy? Trợ giảng Trịnh khen ngợi sinh viên Lý sao?

Trợ giảng Trịnh thấy sinh viên Lý nghi hoặc, cười cười nói.

"Người nổi tiếng bây giờ không phải chỉ đẹp là được đâu, còn cần đầu óc nữa. Anh ý thức được ưu khuyết của bản thân như thế là tốt!"

Nói rồi thì chào tạm biệt.

Sinh viên Lý nhìn theo bóng trợ giảng Trịnh xa dần, hai hàm răng nghiến lên ken két.

Tôi chỉ đấm cậu có một đấm thôi, có cần tiểu nhân như vậy không?


Trợ giảng Trịnh hôm nay đặc biệt vui vẻ, vừa vào lớp đã lấy sách giáo khoa ra để lên chỗ trống ở dãy bàn đầu.

Sinh viên Thái Dung hôm nay đặc biệt u ám, như hồn ma chân không chạm đất lả lướt bay đến ngồi xuống.

Sách môn này đã đắt, bán lại còn không được giá, chỉ dùng có một lần, Thái Dung tất nhiên không có ngu mà mua, đành mặt dày dùng ké trợ giảng Trịnh.

Sinh viên Thái Dung lần này không ngủ gật nữa, ngoan ngoãn nghe trợ giảng Trịnh giảng bài. Có điều đại não của anh không phải thứ gì cũng chịu dung nạp, văn chương chữ nghĩa như cát chảy, tâm trí tựa cái ray, chảy vào bao nhiêu, tuôn ra bấy nhiêu, không giữ lại cả một dấu chấm. Ngược lại hình ảnh trợ giảng Trịnh đeo kính giảng bài in trong đáy mắt càng lúc càng đậm. Nhìn kỹ mới thấy, trợ giảng Trịnh đâu có đẹp trai lắm, được cái sơ mi với quần tây hơi bó, ngực căng mông vểnh cứ đập vào mắt, thiệt khó tập trung. Nghe mấy nhỏ nhiều chuyện nói, trợ giảng Trịnh ăn nhiều bánh mì nên cơ bụng tự nhiên chia làm sáu múi. Lý Thái Dung hừ lạnh, đám con gái này đúng là không có tiền đồ, bụng sáu múi thôi mà chỉ cần chịu khó ai mà không có! Kiểm hàng thì phải kiểm cái quan trọng kia kìa. Thái Dung vô cùng nhập tâm vào vai trò nhân viên quản lý chất lượng, kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra.

Lý Thái Dung cười nhạt. Quần tây bó thế kia chỉ vung lên một chút, vậy mà chê mình nhỏ. Thiệt nực cười! Hắc hắc hắc...

"Đang nhìn cái gì?"

Lý Thái Dung chìm đắm trong sự đắc ý, buột miệng trả lời.

"Nhìn try..."

Trợ giảng Trịnh hai tay chống lên bàn, ở trên cao nhìn xuống, hai lúm đồng tiền lộ ra.

Lý Thái Dung kịp thời bịt mồm, mắt to chớp chớp.

Trợ giảng Trịnh ôn hoà hỏi.

"Đàn anh, anh có biết vì sao Potato Eaters được xem là tác phẩm đầy tham vọng của Van Gogh không?"*

Thái Dung trợn mắt.

Khoai tây thì anh biết...

Nhưng,

Van Gogh...

Là ai?

Hết tiết học hôm đó, trợ giảng Trịnh tươi cười chìa ra một phiếu cấm túc.

Sinh viên Thái Dung bất lực nhận lấy.

Trợ giảng Trịnh nửa đùa nửa thật thầm thì.

"Chưa xài qua sao biết không tốt ta?"

Lý Thái Dung chột dạ, giả ngây.

"Cậu nói gì tôi không hiểu, hê hê hê..."

Trợ giảng Trịnh cù nhây bồi thêm một câu.

"Trước nhỏ, sau lép không dùng được chỗ nào kể cũng tội ha?"

Mặt Thái Dung tối thui.

Trợ giảng Trịnh thong thả bước đi.

Đêm hôm đó, Thái Dung khoả thân nằm trên giường, ưỡn ẹo bày ra bốn tám tư thế gợi cảm, dang chân, nâng mông đến mồ hôi ướt cả mặt kết quả trợ giảng Trịnh âu phục chỉnh tề ở trong góc phòng chầm chậm cởi mắt kính xuống, thở dài phun ra một câu.

"Trước nhỏ, sau lép không dùng được chỗ nào."

Thái Dung nước mắt đầy mặt thò tay kéo áo trợ giảng Trịnh giật giật, uất ức nói.

"Nhưng mặt của em đẹp."

Nguỵ Vi không hiểu xuất hiện từ khi nào, đầm dạ hội hở ngực trên người lấp lánh kim sa, hai quả tuyết lê ngồn ngộn theo bước chân nảy lên mấy cái. Cô nói.

"Đẹp mà không dùng được thì có gì tốt?"

Thái Dung nghẹn ngào nói.

"Thì ra bên ngoài anh có người khác..."

Nguỵ Vi không cho anh nói hết câu tống ngay một quả khoai tây vào mồm, lanh lảnh mắng.

"Trước sau như một còn bày đặt đi làm hồ ly tinh, thật không tự lượng sức. Cậu tưởng tiểu tam bạch liên hoa* dễ làm lắm sao?"

Nói rồi hai người liền dắt tay nhau bước đi.

Thái Dung đau khổ khóc lóc, khóc đến nhoà cả mắt, khóc đến ngất đi. Khi tỉnh dậy không hiểu vì sao cả người nặng nề không thể nhúc nhích, ngước mặt lên chỉ thấy cặp núi đôi hùng vĩ lấp lánh ánh kim sa của Nguỵ Vi.

Anh...

Anh...

Đã hoá thành một củ khoai tây!

Còn là khoai tây baby!

Nguỵ Vi dùng nĩa chỉ vào anh, cười nói.

"Anh coi củ khoai này thật đáng yêu!"

Trịnh Nhuận Ngũ không ngờ đang cởi trần, trên đầu đội tai thỏ, quần tây đen bó sát cùng cổ tay và cổ áo sơ mi phối thành một bộ đồ thỏ d*m phiên bản nam. Thân hình trắng sữa, da dẻ mịn màng vừa nhìn đã thấy mềm mại thơm sữa, cơ bắp quả thật chuẩn không cần chỉnh, ổ bụng chia ra rõ đều như bánh mì, còn có cơ liên sườn.

Đúng lúc Lý Thái Dung sắp trào nước miếng, Trịnh Nhuận Ngũ cười phụ hoạ với Nguỵ Vi.

"Củ khoai này thật NHỎ. NHỎ đến không dùng được, chỉ có thể đem luộc thôi!"

Nước dãi chưa trào ra, nước mắt đã tuôn tràn.

Nguỵ Vi bất ngờ cúi xuống nhìn anh, ánh mắt hung ác. Chiếc nĩa trên tay từng chút từng chút hạ thấp.

Giọng nói Trịnh Nhuận Ngũ văng vẳng bên tai.

THẬT NHỎ!

NHỎ ĐẾN KHÔNG DÙNG ĐƯỢC!

TRƯỚC NHỎ, SAU LÉP!

KHÔNG DÙNG ĐƯỢC!

THẬT NHỎ!

Thái Dung hoảng hốt bật dậy, thở hổn hển. Nước mắt, nước mũi và nước dãi trộn lẫn vào nhau. Anh bất giác sờ xuống bụng, may quá không bị cái nĩa kia xỏ ra bốn cái lỗ, an tâm một chút lại thuận tay thò xuống dưới nắn nắn. Nước mắt lai láng rơi. Nhỏ thật!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top