4

Lịch sử nghệ thuật cận đại là sách học của môn tự chọn Lịch sử nghệ thuật. Môn này thuần học bài, rất ít người đăng ký, mục đích chính của nó là giúp sinh viên cứu tổng điểm học kỳ và điểm tích lũy. Sinh viên gương mẫu như Trịnh Nhuận Ngũ tất nhiên chả thèm nhìn đến cái môn này. Ngược lại, đối với Lý Thái Dung học hành chểnh mãng thì đây chính là nước thánh cứu mạng. Thế nên thái độ trong giảng đường của Thái Dung rất thành tâm. Đầu tựa lên vai Chittaphon, chân gác lên người Kim Đông Vĩnh, thành thành thật thật say giấc nồng.

Trịnh Nhuận Ngũ tự tin bước vào giảng đường hình rẻ quạt phân tầng kính, quần tây độ bó vừa phải, blazer phối với áo thun vừa lịch thiệp lại trẻ trung, gọng kính màu bạch kim vắt trên sóng mũi tràn ngập khí chất văn nhã. Ánh mắt săm soi của hơn một trăm học viên trong phòng như nước lũ ào ạt dán dính lên người vừa bước vào, mấy người nhận ra hắn đã bắt đầu không giấu được sự phấn khích rì rầm to nhỏ. Nhuận Ngũ không hề lúng túng, trước tiên viết tên lên bảng, giới thiệu bản thân, mấy cô nữ sinh viên ở bên dưới vừa thấy tên "thầy" đồng thanh ồ lên. Nhuận Ngũ lại thông báo giáo sư có việc bận mình sẽ trợ giảng ba buổi, lại thêm một trận tiếng cảm thán hưng phấn dậy sóng. Nhuận Ngũ theo đúng thứ tự hỏi lại "Các bạn còn câu hỏi nào không?" đám nữ sinh viên chỉ chờ có bấy nhiêu lập tức giăng tơ thả lưới, thể hiện tinh thần tình trường không chị em. Các loại câu hỏi dùng giọng ngọt liệm như đường mật tuôn ra không dứt, nào là "Thầy ơi! Thầy đẹp trai quá!"; "Thầy có bạn gái chưa?". "Thầy giáo" Trịnh bị trêu, rất hợp tác cười bẽn lẽn khoe ra hai cái lúm đồng tiền thật sâu, đám nữ sinh gào thét càng thêm kịch liệt. Trịnh Nhuận Ngũ trong lòng âm thầm cảm ơn Ngụy Vi, nếu không dựng tấm bình phong lớn này lên, khẳng định không thể sống sót hết tiết này!

Nhưng...

Lý Thái Dung vẫn ngủ.

Mặc cho Chittaphon lay, Kim Đông Vĩnh vỗ, Lý Thái Dung vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Kim Đông Vĩnh biết thừa Trịnh Nhuận Ngũ được giáo sư mời dạy thế vì cậu ta từng ở Mỹ một thời gian, hiểu biết đối với đề tài chán ngắt như lịch sử nghệ thuật hơn hẳn đám sinh viên bình thường khác, nghe nói cậu ta đã từ chối, không hiểu tại sao tự nhiên lại thay đổi quyết định.

Với tính cách hẹp hòi của tên này! Thái Dung lần này xem như cá nằm trên thớt rồi!

Cuối cùng, Lý Thái Dung bị Kim Đông Vĩnh giật tóc lôi dậy, hai mắt vừa mở ra, theo phản xạ đưa tay lên chùi nước dãi bên mép, vừa lúc nghe thấy giọng Trịnh Nhuận Ngũ sang sảng.

"Đàn anh ngủ gục, anh có sách hay không?"

Lý Thái Dung bị đánh thức đang cáu, nghe thấy câu này, lửa giận bùng lên mãnh liệt. Con mẹ nó! Cậu nói tôi có sách hay không?

Chittaphon và Kim Đông Vĩnh mỗi người một bên kéo Lý Thái Dung lại, mồm không ngừng nhắc nhở như tụng kinh.

"Còn gây sự nữa sẽ bị kỷ luật!"

"Thái Dung ngoan không đánh trợ giảng!"

"Còn gây sự nữa sẽ bị kỷ luật!"

"Thái Dung ngoan không đánh trợ giảng!"

"Còn gây sự nữa sẽ bị kỷ luật!"

"Thái Dung ngoan không đánh trợ giảng!"

"Còn gây sự nữa sẽ bị kỷ luật!"

"Thái Dung ngoan không đánh trợ giảng!"

"Còn gây sự nữa sẽ bị kỷ luật!"

"Thái Dung ngoan không đánh trợ giảng!"

Lý Thái Dung cố gắng hết sức nén cơn giận xuống. Trịnh Nhuận Ngũ đứng dưới giảng đường cười cười vẫy tay gọi, sau đó đặt quyển sách đã cướp được trên tay anh trong thư viện xuống bàn đầu tiên ngay giữa giảng đường.

Các chị em sinh viên thót tim!

Sai!

Quá sai!

Giáo sư vốn là chuyên gia gây mê, thường ngày mấy dãy bàn đầu giống như bị quỷ ám, không có ai dám ngồi. Bây giờ thế sự đổi thay, bọn họ trở tay không kịp nữa rồi.

Lý Thái Dung ủ ê đi xuống nghe sau lưng có mấy cô gái mạnh miệng nói.

"Thầy ơi! Em cũng không có sách!"

Trịnh Nhuận Ngũ hòa nhã đáp.

"Thầy chỉ có một quyển thôi! Các em nhường cho đàn anh một lần đi!"

Lý Thái Dung không hiểu vì sao lại nghe ra ý tứ giễu cợt, cau có quay lại nhìn đồng bọn.

Chittaphon và Kim Đông Vĩnh vội vã mấp máy mồm dùng khẩu ngữ nói.

"Còn gây sự nữa sẽ bị kỷ luật!"

"Thái Dung ngoan không đánh trợ giảng!"

Lý Thái Dung ngồi xuống chiếc bàn ở giữa dãy đầu tiên, mở sách ra, trề môi.

Trịnh Nhuận Ngũ có làm thêm ở một trung tâm luyện thi, mấy môn thuần lý thuyết như lịch sử nghệ thuật, chỉ cần cho hắn thời gian để soạn giáo trình và lịch dạy cụ thể thì không có gì là quá khó. Hắn thậm chí còn khiến cho cái môn tẻ nhạt bậc nhất này thêm sinh động, thu hút.

Có điều...

Lý Thái Dung ụp mặt vào sách ngủ mất đất. Trước khi ngủ còn tỉ mỉ dùng khăn giấy lót mặt để nước dãi chảy ra không làm hư sách. Thật là trò giỏi đáng khen!

Cho nên, khi tiết học kết thúc, Lý Thái Dung phát hiện trên bàn của mình có một tờ giấy in ba chữ "Lịch cấm túc." Lý Thái Dung suýt nữa thì gầm lên, may mà lời tụng niệm của Chittaphon và Kim Đông Vĩnh phát huy hiệu lực, anh chỉ siết nhàu lịch cấm túc trong tay, đi thẳng lên bàn giáo viên, nén giọng gầm gừ.

"Cậu lấy tư cách gì cấm túc tôi?"

Trịnh Nhuận Ngũ thu dọn vật dụng cá nhân, lơ đãng đáp.

"Thái độ của đàn anh trong tiết không tốt. Em hiện tại dạy thay giáo sư, về tình về lý, em đều có quyền cấm túc anh."

Lý Thái Dung không nói thêm được lời nào.

"Anh không có sách giáo khoa, bỏ chút thời gian ra đến lớp cấm túc học bài là chuyện nên làm mà. Môn này đăng ký chẳng qua để cứu điểm, anh không cần điểm cao sao?"

Lý Thái Dung im thin thít.

Cãi không lại!

Trịnh Nhuận Ngũ không nói gì nữa, ném ba lô lên vai bước qua Lý Thái Dung, tiện tay thu quyển sách cho mượn lại, tất nhiên không cầm khăn giấy ướt nước dãi làm gì.

Chittaphon và Kim Đông Vĩnh bị đám đông chen lấn, lúc này mới chạy đến bên cạnh Lý Thái Dung, người vỗ vai, kẻ xoa ngực, đồng thanh nói.

"Nhịn! Nhịn! Quân tử không so đo với tiểu nhân!"

Lý Thái Dung sắp nhịn được rồi, không ngờ Trịnh Nhuận Ngũ quay đầu lại nói.

"Anh không đến, em sẽ trừ điểm chuyên cần của anh đó."

Lý Thái Dung nén giận đến nội thương, suýt nữa phun ra một búng máu.

Nhịn!

Anh đây nhịn!

Chờ ngày anh đây tốt nghiệp, nhất định sẽ đánh cho cái mặt đẹp trai của chú mày thành đầu heo luôn!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top