2
XIN VUI LÒNG XEM PHẦN GIỚI THIỆU Ở BÊN NGOÀI ĐỂ XEM BẢNG ĐỔI TÊN NHÂN VẬT.
Kim Đông Vĩnh tuy khó tính nhưng rất tốt bụng, là bạn thân từ thuở bé của Thái Dung, thấy cậu ta gặp rắc rối, tất nhiên không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Cho nên tối hôm đó Đông Vĩnh xách theo thịt tươi, trứng luộc, thuốc mỡ đến phòng ký túc của Trịnh Nhuận Ngũ.
Trong căn phòng đơn có nhà tắm riêng , Trịnh Nhuận Ngũ đang ngồi bên cửa sổ chơi laptop, tay trái đều đặn lăn trứng vịt lên vết bầm tím xanh.
Phòng ốc trong ký túc xá trường nghệ thuật có hai dạng, dạng thứ nhất là dạng phô trương, tức là hết sức bừa bãi, thậm chí là nghèo nàn chắp vá nhưng không chỗ nào mà không toát lên hơi thở nghệ thuật, cho dù bẩn thỉu cũng bẩn thỉu một cách hết sức thoát tục, ví như lớp mỡ đông trên bát mì tám tháng chưa dọn được sắp xếp thành hình nụ cười Mona Lisa. Dạng thứ hai chính là dạng thu liễm, bề ngoài đơn giản ngăn nắp nhưng không chỗ nào mà không xa hoa đến thoát tục.
Phòng của Trịnh Nhuận Ngũ là dạng thứ nhất, bề bộn đến mức Kim Đông Vĩnh đứng nửa buổi mà không biết đặt túi nhựa vào đâu đành để đại vào chỗ có vẻ là ngăn nắp nhất: gầm giường. Kim Đông Vĩnh khó khăn lắm mới kéo được một chiếc ghế, khổ sở chiến đấu với tâm lý má ghẻ bị bãi rác trước mặt đánh thức, lẳng lặng ngồi xuống, xã giao thăm hỏi mấy câu, biết cậu ta không thích dài dòng quanh co liền đi thẳng vào vấn đề.
"Nhuận Ngũ! Thái Dung là người lỗ mãng, cậu lẽ nào lại để bụng?"
Trịnh Nhuận Ngũ ngồi yên bất động, giống như không nghe thấy gì. Kim Đông Vĩnh vô thức chau mày. Lý Thái Dung không phải lần đầu gây sự, trước sau đã vi phạm nội quy mấy lần. Trịnh Nhuận Ngũ là con nhà nòi, bố cậu ta điều hành một nhạc viện tư nhân danh tiếng không nhỏ, là nhân vật có tiếng tăm trong giới nếu cậu ta truy cứu, ban quản trị trường không nể tăng vẫn phải nể Phật, lúc đó Thái Dung nhất định không xong!
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Kim Đông Vĩnh cảm thấy chuyện đã đến nước này, Thái Dung không chịu thiệt thòi chắc không dễ dàng thoát nạn thôi thì cụt đuôi còn hơn mất đầu, đành nói toẹt ra.
"Thật ra, cậu với Nguỵ Vi rất xứng đôi. Nhưng Nguỵ Vi với Thái Dung không giống như cậu nghĩ. Hai người họ là giả vờ quen nhau để cắt đuôi những người theo đuổi phiền phức thôi. Thái Dung vốn không thích nữ giới làm sao có thể có bạn gái chứ."
Đầu mày của Trịnh Nhuận Ngũ hơi nhướng. Đông Vĩnh thấy có chuyển biến liền nói tiếp.
"Thái Dung mười phần hết chín là tức giận Nguỵ Vi không nói lời nào trở mặt, lại bị đám người không hiểu chuyện trêu chọc là bị cắm sừng, nhất thời phẫn nộ lại không thể tính sổ với Nguỵ Vi nên phát tiết lên người cậu thôi."
"..."
"Về phần Ngụy Vi, hẳn là em ấy sợ Thái Dung tâm tư đơn giản, không giấu được bí mật lớn như vậy. Hơn nữa, Thái Dung danh tiếng không được tốt, tính ngắn tính dài đều không có lợi cho hình tượng ngọc nữ của em ấy. Thái Dung với cậu cách biệt quá xa, thật sự không so sánh được, Ngụy Vi khôn ngoan như vậy, tất nhiên dù một ngón chân cũng không nhúng nước đục đâu, cậu cứ yên tâm đi."
Kim Đông Vĩnh đem bạn thân biến thành một bãi nước đục, lại khéo léo nịnh đầm, rành rọt trước sau trên dưới đem sự tình phân tích đến mức thâm diệu, từ một vụ xung đột của nam sinh đem diễn giải thành vấn đề hòa bình vũ trụ, nói đến khô cả mồm, Trịnh Nhuận Ngũ vẫn im lặng.
Kim Đông Vĩnh cảm thấy không khí thật nặng nề, cười hớ hớ hớ cầu tài... vẫn không hóa giải được.
Trịnh Nhuận Ngũ im lặng hoàn im lặng.
Bởi vì...
Khi Đông Vĩnh nói tới đoạn "Thái Dung vốn không thích nữ giới." Phải! Chính là câu này "Thái Dung vốn không thích nữ giới." Tư duy của Nhuận Ngũ đã chững lại, trực tiếp tiến vào chế độ repeat, lập lại câu: "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới." "Thái Dung vốn không thích nữ giới."
Đại khái lập lại hai trăm lần, Trịnh Nhuận Ngũ nhướng mày.
Chết rồi! Nãy giờ anh ấy nói gì? Nếu bảo anh ấy nói thêm một lần, vừa mất đi hình ảnh tức giận nhưng không bộc lộ, vừa phiền phức muốn chết. Tình hình hiện tại không lên tiếng nhất định không xong, nhưng phải nói gì bây giờ?
"Sao anh biết anh ấy không thích con gái?"
Trịnh Nhuận Ngũ đột nhiên hỏi, hoàn toàn chèo lái câu chuyện sang hướng khác.
Hướng này vô cùng quan trọng, liên quan tới vận mệnh cả đời người!
...
Thực ra là hai đời người!
Kim Đông Vĩnh đã chuẩn bị sẵn tám trăm câu trả lời, nhưng sơ ý không dự tính được Nhuận Ngũ sẽ hỏi như vậy, nhất thời bối rối không nói nên lời.
Trịnh Nhuận Ngũ trừng mắt. Tôi hiện rất phấn khởi, chỉ đang ngạo kiều chút thôi! Anh đừng làm tôi thất vọng!
Khoảng hai phút trôi qua, Kim Đông Vĩnh hỏi ngược lại Nhuận Ngũ.
"Sao cậu nghĩ cậu ấy thích con gái?"
Hai người nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi.
Nhuận Ngũ: Đây là câu trả lời sao?
Đông Vĩnh: Trái đất tất nhiên là tròn, gay mà thích nữ thì là les à?
Nhuận Ngũ: ...
Đông Vĩnh: ...
Nhuận Ngũ thở dài, nhăn mặt khó xử lấp lửng nói.
"Nếu anh ấy không thích nữ giới thì tốt... Nhưng nếu không phải như lời anh nói, em thật sự không có nhiều lựa chọn lắm."
Ý của Trịnh Nhuận Ngũ là: Nếu cong sẵn thì tốt, không thì thật mắc công em phải bẻ nắn uốn vặn.
Kim Đông Vĩnh hiểu là: Nếu anh nói dối, em tuyệt đối không bỏ qua đâu!
Kim Đông Vĩnh nuốt nước bọt, mồ hôi bắt đầu rịn ra, thầm mắng một câu Lý Thái Dung cậu nợ tôi quá nhiều!
Kim Đông Vĩnh hít vào một hơi sâu, tự nhủ thêm một lần nữa: thà cụt đuôi còn hơn mất đầu! rồi giật lấy máy tính của Trịnh Nhuận Ngũ, thuần thục mở chế độ lướt web tự xóa lịch sử, đăng nhập vào một diễn đàn kín khá nổi tiếng của giới đồng tính, cả quá trình xảy ra vô cùng nhanh. Trịnh Nhuận Ngũ không hiểu anh muốn làm gì, ánh mắt dò xét.
"Tôi không phải gay! Chỉ trùng hợp có hai đứa bạn thân............ hoặc nhiều hơn là gay thôi!"
Kim Đông Vĩnh vừa biện minh vừa chỉ vào màn hình.
Ở phần thông tin đăng nhập đã được điền sẵn ghi:
Tên đăng nhập: Tên_tôi_không_phải_Thái_Dung
Mật Khẩu: Tên tôi là Thái Dung 12345
Tới phiên Trịnh Nhuận Ngũ nuốt nước bọt, tên đăng nhập và mật khẩu thật là... ờm... sáng tạo... phải nói là... rất sáng tạo...
Nhuận Ngũ nhìn màn hình lại nhìn người bên cạnh, ánh mắt nghi hoặc, Đông Vĩnh gật đầu ra hiệu. Ngón tay thon dài của Nhuận Ngũ chầm chậm bấm vào nút xác nhận.
Quả nhiên đăng nhập thành công.
Trịnh Nhuận Ngũ ngờ vực nói.
"Đây không nhất định là tài khoản của anh ấy."
Ai mà ng* như vậy chứ?
Kim Đông Vĩnh đã làm bạn với Lý Thái Dung nhiều năm, nhưng hễ nói về đứa bạn này không lần nào không cảm thấy đau đầu, thái độ tương tự dường như đã gặp qua không ít lần. Nhuận Ngũ đang nghĩ gì, bằng kinh nghiệm cá nhân, anh hiểu rõ!
"Cậu bấm vào trang thông tin cá nhân đi."
Trịnh Nhuận Ngũ làm theo.
Sau đó...
Trầm mặc!
Kim Đông Vĩnh thở dài.
Cũng trầm mặc!
Năm phút sau,
Trịnh Nhuận Ngũ hoàn toàn đập bỏ hình tượng chàng trai lịch thiệp, nhã nhặn, ôm bụng cười sặc sụa, thậm chí còn lăn vài vòng dưới sàn.
Kim Đông Vĩnh bóp trán.
Lý Thái Dung... không ngờ... dùng email sinh viên trường cấp đăng ký tài khoản!
Ai mà ng* như vậy chứ!
Tối hôm đó, Lý Thái Dung dạo diễn đàn bỗng nhiên nhận được tin nhắn mới, mở ra xem chỉ thấy bốn chữ "Ngốc nhất vũ trụ!" nhìn lại tài khoản gửi tin cho mình... là chính mình.
Lý Thái Dung hít vào một hơi sâu, run rẩy!
Diễn đàn này... có ma!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top