[16+] 13
Trịnh Nhuận Ngũ ghé qua nhà ăn mua ba mặn một canh, năm phần cơm trắng, khi về đến phòng đã thấy Lý Thái Dung dẩu môi ngồi xổm chờ sẵn. Trịnh Nhuận Ngũ chỉ cười không nói, mở cửa phòng, rửa mặt rửa tay rồi đi dọn cơm, Lý Thái Dung cũng rửa mặt rửa tay dọn bàn xếp ra ngồi chờ ăn.
Hai thằng con trai đều đói, ăn không hé miệng loáng một cái là chén đĩa sạch bóng. Lúc cả hai cùng nhau rửa bát, Trịnh Nhuận Ngũ vừa tráng đĩa vừa trêu.
"Đồ ăn chỗ thần thiếp có hợp khẩu hoàng thượng không?"
Lý Thái Dung quay sang trừng mắt.
Bên ngoài vọng lại tiếng dế kêu, trời hơi oi bức, hai người đứng thật gần, hai đầu vai cách một lớp vải chạm vào nhau, nóng đến doạ người. Gương mặt Trịnh Nhuận Ngũ thật gần, lông mi vừa dày vừa dài gắn lên đôi mắt phượng xênh xếch, lại thêm đuôi mắt đậm ý cười, thật sự là quyến rũ đến mức khiến người ta điên đảo.
Vòi nước đều đặn tí tách, từng giọt như nhỏ thẳng vào tim Thái Dung, thình thịch, thình thịch, đập mạnh đến muốn đau. Bàn tay rửa bát đã ngừng từ lâu, Lý Thái Dung dường như quên bẳng đôi tay của mình còn có việc, mặt mỗi lúc một nghiêng, khoảng cách hai chóp mũi càng lúc càng gần.
Khi môi sắp chạm môi, ngón trỏ Trịnh Nhuận Ngũ mang theo chút bọt xà phòng nhanh nhẹn gõ lên mũi Thái Dung. Hắn cười lưu manh, nói.
"Anh là gì của em mà đòi hôn hả?"
Xà phòng mát lạnh làm Thái Dung tỉnh cả người.
Phải rồi! Vấn đề quan trọng này vẫn chưa nói rõ ràng, sao anh lại quên bén đi chứ! Đều tại Trịnh Nhuận Ngũ lắm trò dụ người!
Lý Thái Dung người ngúng nguẩy, lắc lư, tay lại tiếp tục rửa bát.
Trịnh Nhuận Ngũ không biết xấu hổ, kề môi bên tai thái Dung thật gần, dùng hơi thở ấm nóng trêu ghẹo tai đỏ bừng, giọng nói càng thêm mê hoặc.
"Nói một câu đâu có mất gì, còn được hôn nữa."
Thái Dung như bị ném vào lửa, mặt nhăn nhúm lại, đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
Trịnh Nhuận Ngũ buồn cười, bồi thêm cú nữa.
"Sáng nay hôn không thích sao?"
Thái Dung định lực kém, nội tâm chấn động, một lúc sau mới nhỏ giọng khổ sở.
"Cậu toàn bắt nạt tôi."
Trịnh Nhuận Ngũ bật cười, không có ý định ngừng lại, cọ mũi lên tai Thái Dung, giọng thành thật hỏi.
"Nguỵ Vi đã nói gì mà anh thay đổi quyết định vậy."
Thái Dung cắn môi, Trịnh Nhuận Ngũ này làm sao vậy? Không làm khó người ta thì ăn cơm không ngon sao? Hỏi như vậy, anh có nói sao thì cũng nghe như đang nói xấu vợ cả, bày trò làm nũng.
Trịnh Nhuận Ngũ không quấy rối Thái Dung nữa, kiên nhẫn chờ đợi. Thái Dung phân vân một lúc mới quay qua nhìn hắn nghiêm túc nói.
"Em ấy làm cho tôi có cảm giác hai người quen nhau cũng chẳng vui vẻ gì."
Toàn là toan tính.
Trịnh Nhuận Ngũ cười đến hai mắt cong lên, lại trêu.
"Giọng điệu của anh thiệt giống mấy nhỏ bồ nhí nói với vợ lớn hôn nhân của hai người không hạnh phúc tôi mới có kẽ hở chui vào."
Thái Dung đầy phiền muộn bổ sung.
"Mấy nhỏ đó đều nhẹ dạ cả tin bị đám đàn ông mèo mỡ dụ."
Trịnh Nhuận Ngũ nghe tới đây bật cười ha hả, Lý Thái Dung bất mãn trừng.
Trịnh Nhuận Ngũ cười no nê liền cưỡng hôn Thái Dung, vừa đẩy lưỡi vào miệng anh vừa cởi bao tay nhựa ném sang một bên, vừa lôi vừa đẩy anh về phía giường vừa thì thầm.
"Chén bát để sau, làm chuyện lớn trước."
Lý Thái Dung liếc mắt nhìn đũng quần Nhuận Ngũ bĩu môi.
"Chắc gì đã lớn."
Trịnh Nhuận Ngũ cười hiền, gân trên trán giật giật.
Đêm hôm đó, Lý Thái Dung đắng cay học được một bài học, nội hàm của đàn ông không thể nhìn mà đoán được!
Có ai đó từng nói trước khi ân ái bạn trai xem bạn là báu vật.
Vế sau... không có vế sau! Điều này phải tự mình cảm nhận thôi.
Lúc này Lý Thái Dung cuối cùng đã sâu sắc lãnh ngộ vì sao nửa câu sau lại bỏ trống! Đắng cay trong đó không thể dùng lời để giải thích.
Mông đau, eo cũng đau, hai hạt đào hoa trên ngực sưng đỏ trông không khác gì hạt lựu, môi thì rách bươm, nửa trên là dấu hôn màu đỏ, nửa dưới toàn vết bầm xanh. Lý Thái Dung nằm sấp trên giường, bĩu môi nhìn Trịnh Nhuận Ngũ tắm rửa thay áo, chỉnh tề ngồi bên mép giường cài cúc tay áo sơ mi trắng.
Thái Dung nuốt nước mắt vào tim! Sao anh lại không nhận ra chứ? Biến thái đều có bề ngoài lịch lãm dễ lừa người!
Trịnh Nhuận Ngũ nhìn bộ dạng bất mãn của người nằm trên giường, cười xoà, bàn tay đẹp vuốt lưng gầy, cười cợt trêu.
"Không thích hả?"
Sắc mặt Lý Thái Dung biến đổi nhanh hơn tắc kè, mặt nóng dụi vào gối, vô tình hơi cong mông lên.
Trịnh Nhuận Ngũ một thân quần áo lịch sự đường hoàng không ngờ lại cúi xuống cắn lên mông trần của Thái Dung. Chăn bị giở ra, khí lạnh điều hoà ập vào, Thái Dung khẽ run giống như gọi mời. Trịnh Nhuận Ngũ khó khăn cưỡng lại hấp lực thể xác vội vàng ngồi thẳng dậy, tiếp tục bày ra dáng vẻ tôi đây rất đoan chính.
Lý Thái Dung trở mình, cả thân thể loã lồ lộ hết ra trước mặt Nhuận Ngũ, ánh mắt lúc lạnh lúc nóng, vừa hờn trách lại đong đầy yêu thương, thần thái cùng đường cong cơ thể toát lên nét quyến rũ đặc thù chỉ dành cho người trước mặt, gợi cảm mà không dâm tục.
Trịnh Nhuận Ngũ còn tưởng mình đối với Lý Thái Dung chỉ là hứng thú nhất thời, thật lòng chưa bao giờ nghĩ mối quan hệ bốc đồng này có thể có kết quả gì, không ngờ bản thân lại từng bước, từng bước dung dưỡng cho mầm cây tình cờ mắc vào gấu áo sinh trưởng thành đại thụ, chớp mắt đã nở rộ trong trái tim tịch mịch một mảnh trời đầy sắc đào hoa. Thật ra, Trịnh Nhuận Ngũ hơi cao ngạo lại hơi cầu toàn, cho nên đặc biệt không thích những người, những việc nằm ngoài dự đoán của bản thân. Lý Thái Dung chính là một sự bất ngờ như vậy, khiến hắn bối rối, khiến hắn mong chờ, khiến hắn nông nổi, nhưng hắn lại chưa hề ghét bỏ anh, dù chỉ một chút. Lý Thái Dung tựa như chiếc giày pha lê làm rơi trong dạ tiệc, tựa như cành hồng thiếu nữ mong cha mang về, tựa như nụ hôn ly biệt đặt lên môi nàng công chúa say ngủ, vốn chỉ là những việc vụn vặt hời hợt sinh ra, vậy mà lại đem đến cái kết mãi mãi về sau.
Khiến Trịnh Nhuận Ngũ không thể không yêu.
"Cầm thú!"
Lý Thái Dung yếu ớt mắng. Vừa hay trong đầu Nhuận Ngũ đang nghĩ đến mấy chữ đời đời kiếp kiếp, hắn vốn muốn tự cười mình ngây thơ nhưng nhìn anh người yêu ngây ngây ngốc ngốc bị mình dụ dỗ lừa gạt, trong lòng dâng lên cảm giác mềm mềm ngọt ngọt lại giả vờ nhướng mày đáp.
"Là ai kẹp chặt lấy em không cho dừng lại?"
Lý Thái Dung làm như không nghe thấy gì, bĩu môi.
"Nhỏ xíu!"
Lần này Trịnh Nhuận Ngũ không thèm đáp, thò tay lấy thuốc mỡ vờ đứng dậy đem cất. Lý Thái Dung vội vã nắm quần cậu ta, nghiến răng.
"Trịnh Nhuận Ngũ cậu mặt người dạ thú, ăn xong liền trở mặt."
Trịnh Nhuận Ngũ nhàn nhạt đáp.
"Ồ! Đêm qua người nào đó rõ ràng rất thích phần thú của em mà!"
Vừa nói vừa lật anh người yêu lại, bôi thuốc mỡ.
Lý Thái Dung xấu hổ giấu mặt, giương mắt cún to tròn đen láy lên nhìn sinh viên gương mẫu vừa gọi điện nhờ bạn điểm danh giúp cho cả hai, bây giờ lại cẩn thận bôi thuốc mỡ cho phía sau sưng đỏ của mình. Đêm qua, sau khi đánh nhau kịch liệt, Thái Dung kiệt quệ đến mức không leo nổi xuống giường, Trịnh Nhuận Ngũ chính là dịu dàng như vậy pha nước ấm, dùng khăn bông lau người cho anh ngay trên giường, cả phía sau cũng là cậu ta sau cơn động tình vẫn không ngại bẩn vệ sinh cho anh, còn nghiêm túc trịnh trọng nói.
Không lấy ra hết sẽ đau bụng.
Lời này Thái Dung ưa sạch sẽ nghe thật chướng tai. Nhưng nhìn bạn trai nhỏ tuổi tận tình chăm sóc, gai chướng đều hoá thành đường mật, bùi tai ấm lòng.
Ây!
Thằng nhãi này cứ chu đáo dịu dàng như vậy Thái Dung sau này nhất định càng lún càng sâu, có khi bị lừa bán đi còn giúp đếm tiền đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top