12
Lý Thái Dung ngồi trong lớp, bút bi xoay vòng trên tay, hai đầu mày dính chặt vào nhau. Đến khi điện thoại đã đặt chế độ im lặng ở trong túi rung lên vài cái, anh mới bỏ chiếc bút đáng thương xuống, ngang nhiên đọc tin nhắn trong giảng đường.
Trịnh Nhuận Ngũ viết: "Giáo sư đang giảng cái gì?"
Thái Dung cắn cắn môi. Đám nghệ sĩ tương lai bọn họ đều hạn chế nhắn tin, lời nói gió bay, một tin nhắn hớ hênh mười năm sau có khi vẫn bị đào lên. Trịnh Nhuận Ngũ không cần phải nói vô cùng cẩn trọng, cái tin nhắn này xoay ngang xoay dọc đều vô cùng trong sáng. Nhưng trong đầu Thái Dung lại hiện ra nụ cười thương mại đầy chuyên nghiệp của ai đó.
Lý Thái Dung đỏ mặt.
Giáo sư nhìn thấy bèn nói cảm thấy không khỏe thì ghé qua phòng y tế, trong trường đang có dịch cúm, thầy không đánh vắng đâu.
Lý Thái Dung chớp lấy thời cơ, cảm ơn thầy rối rít rồi chạy biến.
Ba mươi phút trước,
Lý Thái Dung leo thang bộ lên tầng hai, ở góc cua bị Trịnh Nhuận Ngũ gọi lại. Anh vốn định giả vờ không nghe, nhưng ở đây chỉ có hai người không gọi anh thì gọi ai?
Nhuận Ngũ có vẻ khẩn trương, không còn điệu bộ dịu dàng như nước, trong mắt còn lộ ra sự sắc bén. Nhưng khi Thái Dung quay lại, thái độ của cậu ta lập tức dịu lại, cũng không biết là thật hay đang muốn giữ hình tượng nữa.
"Ngụy Vi đến tìm anh sao?"
Cậu ta hỏi.
"Đến hỏi về cậu đấy."
Thái Dung mồm nhanh hơn não, trả lời xong chỉ muốn cắn đứt luôn lưỡi. Tình huống này trong phim truyền hình không phải là lúc Lý quý nhân sà vào lòng hoàng thượng chấm nước mắt nói "Hoàng hậu bắt nạt thần thiếp."
Trịnh Nhuận Ngũ nghe xong thì im lặng một hồi, tựa như muốn nói gì đó mà chần chừ chẳng quyết.
Lý Thái Dung lại thêm một lần chứng tỏ biệt tài lanh lẹ của mình.
"Cậu quan tâm sao? Là sợ cô ấy làm gì tôi? Hay sợ tôi làm gì cô ấy?"
Câu hỏi này dễ hơn, Nhuận Ngũ đáp ngay.
"Anh thì có thể làm gì được ai?"
Lời vừa dứt, không khí càng trở nên ngượng ngập. Trịnh Nhuận Ngũ thở dài, vỗ vai Thái Dung bảo.
"Anh lên lớp đi. Em hỏi vậy thôi."
Nhuận Ngũ xoay người toan rời khỏi, Lý Thái Dung cả giận giật tay cậu ta lại, hành động vừa nhanh vừa mạnh khiến Nhuận Ngũ loạng choạng suýt ngã.
"Cậu đã biết tôi không thể làm gì em ấy còn hỏi làm gì? Cậu xem em ấy như báu vật, bỏ vào túi sợ đau, ngậm vào miệng sợ tan, còn tán tỉnh tôi để làm gì? Không sợ tôi ức hiếp người yêu của cậu à? Còn nữa, tôi dù gì cũng là đàn anh của cậu, có thể để cậu tùy tiện gọi thì đến đuổi thì đi sao?"
Trịnh Nhuận Ngũ bị mắng té tát vào mặt, chỉ biết ngẩn người nhìn bộ dạng hung dữ của ông đàn anh, trong lòng thầm nghĩ nếu hai người lúc này không quen biết nhau, chắc chắn ổng lại đấm vào mặt mình rồi.
Gần cuối học kỳ lại thêm nhiều việc lặt vặt phải làm, Trịnh Nhuận Ngũ chạy đông chạy tây, không lúc nào rảnh rỗi, lúc này mới chợt nhận ra đã hơn một tuần không gặp nhau. Vậy mà khi gặp lại Thái Dung trước mặt lại xù lông rất dữ, đuôi mắt sắc nhọn khiến vết sẹo lõm loang lổ tựa vết mẻ trên mặt ngọc càng thêm chói mắt, môi mỏng cong lên, khóe môi tựa chuôi kiếm, lời nói hằn hộc. Nhưng cũng chính từng lay động nơi làn môi, khoé mắt ấy tựa như suối nhỏ chảy mòn sắt đá, cuốn trôi nhớ nhung tích tụ bao ngày, khiến nhịp đập trong lồng ngực Nhuận Ngũ rung lên từng hồi khẽ khàng, nghe như đông tàn xuân đến, băng tuyết tan, chỉ còn đào hoa nở rộ, sắc hồng ấm áp. Thiếu niên sống bằng lý trí như Trịnh Nhuận Ngũ cuối cùng đã hiểu cái gì gọi là nhan sắc nằm trong đôi mắt kẻ tình si, trăm hoa nghìn sắc không bằng một gương mặt giận dữ, miệng hắn chầm chậm nhếch lên, khúc khích khẽ cười.
Lý Thái Dung nhìn chàng trai bị mắng đến bật cười, tự hỏi cậu ta hỏng mất đầu rồi sao? Bản thân vừa lơi lỏng đề phòng đã bị Trịnh Nhuận Ngũ kéo đến.
Nụ hôn rất nhẹ phớt lên môi, tiếng nói rất ấm, thì thầm bên tai, ngượng ngùng giải thích.
"Sao anh không nghĩ, người ta lo cho anh đến cái gì cũng quên sạch, nôn nóng chạy đến đây rồi mới nhận ra?"
Lời nói vào tai, nhưng Lý Thái Dung không để vào lòng, bàn tay đã kéo ghì Trịnh Nhuận Ngũ xuống. Môi tìm môi, nụ hôn sâu dần. Đến khi tơ bạc ở trên miệng chẳng biết từ ai mà ra, Lý Thái Dung mới nghĩ thông hàm ý của đối phương, giọng trầm đục hỏi.
"Nói vậy là cậu quan tâm cho tôi hơn rồi?"
Trịnh Nhuận Ngũ cười giữa nụ hôn dần cạn, lưu luyến cắn nhẹ lên môi dưới của Thái Dung, men tình nơi đáy mắt mềm mại như mây, khiến người ta vô thức mê say. Giọng nói ấm đến tan đá chảy vàng đắc ý trêu đùa.
"Gạt anh thôi! Đang dụ anh mà!"
Lý Thái Dung gục đầu lên vai đối phương, hơi thở nặng nề, vòng tay khẽ siết, nhỏ giọng nói.
"Dụ được rồi đó!"
Không ngờ Trịnh Nhuận Ngũ nhẫn tâm gỡ anh xuống khỏi người cậu ta, cười rạng rỡ nhắc.
"Mau lên lớp đi! Sắp điểm danh!"
Lý Thái Dung hóa đá.
Tại sao anh lại có cảm giác như học sinh cấp ba đang lén lút hẹn hò với thầy giáo vậy.
Bất mãn thì bất mãn, Thái Dung vẫn phải lên lớp, điểm chuyên cần không xem thường được đâu. Ai ngờ mới bước vài bước, lần này đến phiên Trịnh Nhuận Ngũ kéo ngược anh lại, động tác nhanh, dùng lực mạnh, nhưng bàn tay chỉ níu hờ bên vai, chẳng đau chút nào. Hơn nữa, ngã vào lồng ngực của cậu ta, vừa ấm lại vừa mềm, trái tim mềm yếu của thanh niên Thái Dung vừa dứt khoát quay lưng lại thêm lần nữa nhũn ra.
Trịnh Nhuận Ngũ nghiêm túc hỏi.
"Nhớ em không?"
Lý Thái Dung bị hai cánh tay rắn chắc giam lại, mấy lần vùng vẫy mà không thoát được, đành mặt đỏ tai nóng ngước mặt lên. Sống mũi cọ vào chân râu trên cằm Nhuận Ngũ, hơi thở nóng hổi từ bên trên phả lên làn tóc, không chỉ là tim, cả người cũng muốn chảy ra rồi.
"Nhớ!"
Lý Thái Dung nhìn vào mắt Nhuận Ngũ, thẳng thắn thừa nhận.
Trịnh Nhuận Ngũ lúc này mới chịu nhếch mép, môi đầy hôn xuống trán anh.
"Em cũng nhớ anh."
Một lời khiến anh chao đảo.
Trịnh Nhuận Ngũ này đúng là hồ ly tinh, chỉ cần chủ động quyến rũ là sẽ khiến người ta không thể không yêu.
Lý Thái Dung là thanh niên có tâm sinh lý khoẻ mạnh, bị người khiêu khích tất nhiên cũng có phản ứng hết sức lành mạnh. Trong đầu hiện tại chỉ có hình ảnh cấm trẻ em, ngoài suy nghĩ phải lột sạch Trịnh Nhuận Ngũ ra sờ sờ, nắn nắn, cắn cắn, gặm gặm thì không dung nạp được thêm gì nữa. Thế nên theo tiếng gọi của con tim, anh ba bước gộp thành hai, phi như bay về phòng ký túc xá của Trịnh Nhuận Ngũ. Tất nhiên không quên gọi cho đối phương thông báo một tiếng.
Trịnh Nhuận Ngũ khi ấy đang ngồi trong phòng họp của hội học sinh, chống cằm đọc lịch trình Kim Đông Vĩnh soạn, tất nhiên là cười đến mức hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Vừa hay có người gọi đến, hắn lơ đãng bấm loa ngoài, kết quả giọng nói hồ hởi xen lẫn tiếng thở hồng hộc của Thái Dung vang vọng cả phòng.
"Quý phi họ Trịnh chuẩn bị thị tẩm, trẫm đang về đây!"
Kim Đông Vĩnh: (눈_눈)
Những người khác: (゚ω゚;)
Trịnh Nhuận Ngũ mặt không đổi sắc nói.
"Bạn tôi hay đùa, chúng tôi có hẹn ăn tối."
Nói rồi thu dọn bỏ về.
Kim Đông Vĩnh nghĩ thầm.
Giọng đó không phải của Thái Dung sao?
( ̄ ̄ロ ̄ ̄;;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top