11
Lý Thái Dung không phải là kiểu người giỏi lá mặt lá trái. Tuy gương mặt không biết nên gọi là lạnh lùng hay ngớ ngẩn che đậy rất tốt, nhưng chỉ cần người đối diện để tâm một chút là có thể đoán được anh thật ra đang nghĩ gì. Khi còn giả vờ yêu nhau, Ngụy Vi vì vậy mà khổ sở trăm đường, không ngờ có một ngày cô lại cảm thấy người ngô nghê cũng đáng yêu ghê. Như bây giờ, tuy anh không ngại ngồi cùng bàn ăn trưa với cô, nhưng thái độ rành rành như viết lên mặt mấy chữ "tôi không ưa cô!"
"Anh với Nhuận Ngũ có vẻ rất thân?"
Ngụy Vi ngọt nhạt mở lời, vừa để xoa dịu không khí căng thẳng vừa muốn hỏi dò xem tình cảm của Thái Dung với Nhuận Ngũ đã đến mức độ nào rồi. Cô tất nhiên không thể biết được bằng vào quan hệ mờ ám của bọn họ, nụ cười kiểu mẫu cùng thái độ chừng mực ấy trong mắt Thái Dung chẳng khác gì vợ lớn hỏi vợ hai "Đêm qua lão gia ở chỗ em đấy à?"
Từ sau khi cái hôm đôi tình nhân nào đó diễn màn khiêu vũ âu yếm, hễ trông thấy bọn họ, Thái Dung đều có cảm thấy miệng chua lưỡi đắng. Vậy mà ai kia lại còn chọn giờ ăn mà đến làm phiền anh!
"Bạn bè bình thường thôi!"
Lý Thái Dung phát cáu!
"Bình thường đến mức nào mà anh ấy cõng anh về ký túc xá chứ?"
Ngụy Vi không quan tâm giọng điệu thờ ơ của anh, châm chọc.
Thái Dung lại quên bẵng đi chuyện ẩu đả giữa bọn họ người ngoài không ai biết, tùy tiện đáp bừa.
"Bình thường như chúng ta trước kia vậy đó."
Ngụy Vi chột dạ, ý cười trên môi tuy không mảy may thay đổi, nội tâm lại tự hỏi. Câu này là mỉa mai quan hệ ngoài thật trong giả giữa cô với Nhuận Ngũ hiện tại hay sao? Lý Thái Dung từ khi nào lại biết nói chuyện thâm sâu như vậy? Chẳng lẽ bị Trịnh Nhuận Ngũ đùa bỡn đến mức đầu đất cũng xuất hiện dấu hiệu của IQ rồi sao?
Thái Dung thật không hiểu cô nàng thiên nga cao ngạo này không lo yêu đương với người tình kim cương của cô ta đi, tự dưng rảnh rỗi chạy đến nói nhảm với anh làm gì?
Ngược lại, Nguỵ Vi trước giờ đều nghĩ dù Trịnh Nhuận Ngũ không yêu cô thì tệ nhất cũng bị nhan sắc và thân hình gợi cảm của cô dụ hoặc đi. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu vì sao cậu ta lại bén duyên với con công đực chỉ được mấy cọng lông sặc sỡ như Thái Dung. Ngụy Vi tất nhiên không ghen, nhưng quả thật tò mò đến không chịu được. Gượng gạo một lúc cuối cùng vẫn là Nguỵ Vi phá vỡ bầu không khí kỳ dị.
"Anh nói phải!"
Lý Thái Dung nghe xong, thức ăn trong miệng đột nhiên chả còn mùi vị gì, gương mặt vặn vẹo.
"Phải thế nào được? Em với Nhuận Ngũ chẳng phải đang yêu nhau còn gì?"
"Em với Nhuận Ngũ yêu nhau à? Là chuyện từ lúc nào vậy?"
Ngụy Vi tươi cười hỏi.
Thái Dung nghệch mặt! Không phải cô ta với Nhuận Ngũ thật lòng yêu nhau sao? Vẫn đem qui tắc đánh-chết-không-nhận ra dùng sao?
Có đôi khi, Thái Dung thật sự không hiểu được những người như Nhuận Ngũ, như Nguỵ Vi. Rõ ràng là yêu nhau, lại chẳng dám thừa nhận, cứ lén lén lút lút, yêu đương khổ sở như vậy thì yêu làm quái gì? Đã lựa chọn trở thành người nổi tiếng còn bày đặt hẹn hò. Đơn thuần như anh chẳng phải là tốt à? Anh tuy hơi ngốc, nhưng hiểu rất rõ, chuyện yêu đương hoặc là một lòng, hoặc là dứt bỏ, ủy mị nửa vời chỉ tổ hại người hại mình.
"Chuyện của hai người, tôi làm sao biết!"
Thái Dung nhàn nhạt trả lời.
Ngụy Vi mặt không đổi sắc, nhỏ giọng đáp.
"Người không hiểu nhau, nói nửa câu đã nhiều. Hôm nay em đến tìm anh, chỉ muốn nói với anh một câu, Nhuận Ngũ với em là cùng một loại người, anh đừng nghĩ bản thân có thể chiếm được vị trí đặc biệt gì trong lòng anh ấy."
Cái tên kia mấy hôm nay giống như chiếc dằm mắc vào thịt, chạm đến là đau, vậy mà Nguỵ Vi này cứ một mực không biết tốt xấu, một câu Nhuận Ngũ, hai câu Nhuận Ngũ, Thái Dung bị cô ta chọc tức đến không chịu được, cười lạnh.
"Tôi không hiểu em đang nói gì."
Nguỵ Vi vẫn cười dịu dàng.
"Anh không hiểu, em càng không hiểu."
Thái Dung nuốt cơm không trôi, tuỳ tiện buông đũa, hậm hực xách ba lô rời khỏi. Nguỵ Vi dửng dưng uống một ngụm nước, không thèm nhìn đến.
Lý Thái Dung còn một tiết buổi chiều, từ canteen đi thẳng đến đại sảnh, vốn không chú ý lắm, nhưng hôm nay Trịnh Nhuận Ngũ mặc áo thun trắng sáng như bóng đèn, thu hút rất nhiều ánh mắt, hại anh theo phản xạ bầy đàn quay sang nhìn một cái.
Miệng của Nhuận Ngũ không đẹp, bù lại đường mày nét mắt thật sự mê người. Biểu cảm ôn hòa, cử chỉ nhã nhặn, nhìn cậu ta như đang ngắm trời chiều ngời sáng lơ đãng mây trắng, khiến người ta có cảm giác bình yên. Nhưng Trịnh Nhuận Ngũ mà Thái Dung biết, nào có đơn giản như vậy? Thái Dung không bao giờ quên được cái trừng mắt của cậu ta sau khi bị anh đấm vào mặt, nhãn tình lạnh lẽo đó của cậu thâm trầm đến mức khiến người ta không rét mà run. Sau đó anh mới biết, thỉnh thoảng cậu ta cũng vô ý để lộ ra biểu cảm dọa người đó nhưng mấy cô cậu não tàn hâm mộ đàn anh lại rỉ tai nhau, con trai học võ đều là như vậy, không ít thì nhiều phải có chút hung bạo, như vậy lại càng quyến rũ chứ sao?
Hôm nay, Nhuận Ngũ còn đeo thêm một cặp kính, hình tượng đàn anh hòa nhã với đôi mắt biết cười chói lóa. Thái Dung càng nhìn càng thấy gai mắt, bước sau nhanh hơn bước trước cắm đầu mà đi.
Trịnh Nhuận Ngũ vừa từ lớp luyện thanh bước ra đại sảnh thì tin nhắn của Nguỵ Vi vào hộp thư. Đọc lướt qua một lượt, mày dày lập tức nhíu lại
"Muốn giúp anh châm một mồi lửa đốt cháy giai đoạn, ai ngờ vô ý chọc giận anh ấy rồi. Xin lỗi nha! :P"
Bước đầu của kế hoạch là khiến Thái Dung ghen tuông, sau đó chỉ cần kiên nhẫn chờ đến khi anh ấy từ trong cơn ghen xác định được tình cảm đối với Nhuận Ngũ rồi giận quá hóa buồn. Khi ấy chỉ cần xuất hiện giải thích rõ ràng mọi chuyện, anh ấy nhất định hạnh phúc đến cười tít cả mắt, còn quan tâm đến chuyện bản thân bị lừa như nào sao?
Sự việc đang tốt đẹp, Ngụy Vi đột nhiên rảnh rỗi xen vào làm gì? Thái Dung trước kia còn không phải vì ngại quan hệ danh nghĩa của bọn họ mà từ chối tình cảm của hắn sao? Bây giờ cô nàng lại còn lãng vãng đến gần, không khéo anh ấy nhụt chí buông xuôi rồi lại quay sang ghét bỏ luôn cả hắn thì nguy!
Trịnh Nhuận Ngũ nghiến răng nhét điện thoại vào túi, vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp Thái Dung đang đi về phía cầu thang. Hắn nhất thời không nghĩ thêm gì nữa, lập tức đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top