10

Trường họ có một diễn đàn kín để cổ vũ sinh viên cùng nhau học tập, trong diễn đàn này có rất nhiều thứ thú vị, dùng hệ thống tính điểm làm cơ sở. Người có đóng góp sẽ được cộng một số điểm tương ứng. Điểm có thể dùng để nuôi thú, mua hình đại diện, mua hình nền cho bài post, hoặc mua video hướng dẫn, đề cương tự soạn của các đàn anh, đàn chị. Ngoài ra... còn có thể dùng... để mua... ảnh... nóng...

Lý Thái Dung vốn muốn dùng tám trăm điểm mình tích lũy được để mua vài cái đề cương ôn tập các môn học thuộc để cày cấy cho qua môn. Không ngờ vừa vào diễn đàn đã có một chủ đề được đưa thẳng lên bảng tin quan trọng.

[Ảnh nóng Trịnh Nhuận Ngũ, chụp lén ở sân bóng, bán nude, 18+ không che! Miễn trả giá!]

Lý Thái Dung bỗng dưng nhớ đến cơ bắp sũng nước trong phòng giặt sấy, hình ảnh khuôn ngực săn chắc và rãnh chữ V gợi cảm ngập đầy đại não, bàn tay nhanh nhảu bấm vào.

Bài viết do một người tên Tạp Hóa Khả Ái đăng, bên trong là tám trăm dòng giới thiệu về hoàn cảnh chụp được ảnh nóng. Người này chuyên kinh doanh hình nóng hot boys, làm ăn rất có uy tín! Giá bán tám trăm điểm, không thương lượng.

Tám trăm điểm là con số không nhỏ đâu!

Mấy cô gái ở dưới đang cò kè xin mua thiếu, xin trả góp, khóc lóc tha thiết.

Trong đó có một người chỉ thiếu có 5 điểm, hai bên thỏa thuận sắp sửa kết thúc.

Lý Thái Dung đột nhiên hít thở khó khăn, tim đập thình thịch, dùng tốc độ ánh sáng gõ vào bảng trả lời nhanh.

"Tôi mua! 800 điểm giao đủ! Lập tức chuyển!"

Năm phút sau,

Lý Thái Dung nhận được ảnh chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp, độ phân giải siêu cấp rõ trong email, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn hình Trịnh Nhuận Ngũ đứng bên rìa sân bóng, làn da trắng mịn lấm tấm mồ hôi, như sương đọng trên ngọc, lấp loáng mê người. Vóc dáng lại cực kỳ lý tưởng, nơi cần nở thì nở, nơi cần săn thì săn, cơ bắp hằn lên rõ nét tràn trề sức sống. Lý Thái Dung miệng đắng, môi khô, cả mặt đỏ bừng đóng sập màn hình laptop xuống.

Mình vừa làm gì vậy? Sao lại không có chút tiết chế như vậy? Sao lại háo sắc như vậy?

Huhuhu...

Lý Thái Dung khóc thầm.

Bình tĩnh lại một chút, Thái Dung mới thở phào nhẹ nhõm, may mà trong mục giao dịch của diễn đàn người mua đều được giấu tên, không có ai biết mình là ai cả!

Với lại, không thể làm người yêu đâu có nghĩa là phải xoá sổ sự tồn tại của người ta triệt để.

Hoa nở là để người ngắm, nhân loại ai mà không yêu chuộng cái đẹp.

Cùng lắm nâng giá bán lại, chả thiếu gì người mua, không tính là quá lỗ.

Thật ra...

Thái Dung mừng quá sớm rồi!

Đêm đó, Trịnh Nhuận Ngũ trầm tư nhìn chằm chằm laptop, trong lòng tâm tình đan xen hỗn loạn. Hắn ban đầu chỉ là cảm thấy Thái Dung thú vị muốn trêu một chút, không ngờ một chút lại một chút càng lún càng sâu kết quả lộng giả thành chân, hình như đã yêu anh ấy thật rồi!

Đêm đó trong phòng giặt sấy, Trịnh Nhuận Ngũ lần đầu tiên giở hết bản lĩnh mê hoặc ra, lại thêm phòng giặt sấy nghe đồn thường được các đồng chí trong ký túc xá nam treo bảng bảo trì lên rồi ở bên trong yêu đương ướt át. Bối cảnh nhạy cảm, không khí mờ ám, thân hình gợi cảm, trai đẹp đưa đẩy, sắc dụ câu hồn như vậy mà Thái Dung ngốc không ngờ có thể kiên quyết từ chối. Trịnh Nhuận Ngũ đối với chuyện này mừng còn không hết, trong giới hào quang cám dỗ gì cũng có, người định lực quá kém dễ sa ngã, có người yêu vững vàng như vậy mới an tâm được.

Có điều...

Bây giờ trong mắt anh ấy mình đã biến thành gã đàn ông lăng nhăng rồi. Cho dù mở miệng giải thích chưa chắc đã giải quyết được vấn đề. Nếu anh ấy tin ngay thì tốt rồi, nhỡ không tin thì phải tốn công mời Nguỵ mỹ nhân đến làm chứng. Nhưng dù sao đi nữa, người bộc trực như anh ấy chắc chắn rất ghét bị lừa dối, kết quả cuối cùng đều là nổi giận.

Co không xong, duỗi không được. Lần này đau đầu rồi đây!

Trịnh Nhuận Ngũ cứ nhìn màn hình laptop, ngồi bất động suốt nửa giờ, mãi đến khi nhận được tin nhắn từ đàn em Đông Hách mới tỉnh ra.

"Em có tin này, anh sẽ hứng thú."

"Không hứng thú!"

"Liên quan tới anh Dung!"

"Ra giá!"

"Lịch tập và thời khóa biểu của Mẫn Hoành."

"Giao dịch thành công!"

"Hôm nay, anh Dung mua ảnh nóng của anh với giá 800 điểm đó!"

"Giao dịch trên diễn đàn đều giấu tên không thể xác định là ai được. Không đáng tin!"

"Ảnh đưa email trường cho em gửi hình, DungLT95abc@tentruongdotcom không phải email của ảnh sao?"

Trịnh Nhuận Ngũ trầm mặc.

Đù...

Vĩ nhân đã nói không có ai tắm hai lần trên một dòng sông* mà biết được chuyện này dù không chết cũng tự đập đầu cho chết.

Trịnh Nhuận Ngũ tuy nhận được tin vui nhưng vẫn còn hoang mang, tám trăm điểm không phải số nhỏ đâu, bỏ ra mua một tấm mà không tiếc trong khi đêm đó lại lạnh lùng từ chối mình. Hai người này thực sự là một sao? Có khi nào là do vong âm nào đó dựa nhờ xác phàm không?

Nghi thần nghi quỷ một lúc, Nhuận Ngũ mới vui vẻ đón nhận chuyện tốt này, trong lòng ảnh còn có mình thì tốt rồi. Kịch bản mất đi mới biết trân trọng cũng không khó diễn lắm, còn có thể chứng minh tình cảm của mình cho ảnh coi. Nhưng sau này nhất định phải hướng dẫn chồng yêu một khóa sử dụng email thông minh!





Mấy hôm sau, Thái Dung với Du Thái đến khu hội trường đón Đông Vĩnh cùng đi ăn trưa. Ba người vừa qua nửa hành lang đã phát hiện cả đống người đang đổ xô chạy đến khán phòng số 3. Bọn Thái Dung thấy người càng lúc càng đông thì máu hiếu kỳ nổi lên, không chịu thua kém chen chúc vào xem, hóa ra hôm nay là ngày thi cuối kỳ của môn tự chọn khiêu vũ. Khán phòng số ba có kết cấu phòng dạ tiệc cổ điển thường được dùng tổ chức tiệc nhẹ, các bạn sinh viên bên trong đều chưng diện lộng lẫy. Nổi bật nhất chính là thiếu nữ đang trao đổi với giáo viên ở giữa phòng. Chiếc váy một mảnh màu đỏ rượu ngắn đến táo bạo khoe ra đôi chân thon dài trắng muốt, giày gót nhọn đế bạc cao mười phân tôn vinh thân hình chữ S nóng bỏng mê người. Còn có thể là ai ngoài hoa khôi Ngụy Vi đây?

Lớp học này vốn lẻ người, Ngụy Vi từ đầu đã không hề có bạn nhảy, hiển nhiên là đang trao đổi với giáo viên về chuyện mời bạn nhảy bên ngoài đến. Người đó còn có thể là ai khác nữa? Cho nên đám đông ở đây, quá nửa là fanclub của Ngụy Vi và Nhuận Ngũ kéo đến. Màn trình diễn của hoa khôi và hoàng tử được xếp ở cuối cùng, tựa như cố ý kéo dài thời gian để người hâm mộ kịp đến xem vậy. Khi bọn họ ra sân, người xem đã đông đến mức các bạn nam trong lớp khiêu vũ phải đứng ra làm ranh giới để mọi người không đứng lấn vào sàn nhảy.

Trịnh Nhuận Ngũ mặc một bộ âu phục đơn giản, áo khoác hai cúc, quần tây hơi bó tuy vóc dáng không như người mẫu vai rộng, eo hẹp nhưng cũng không kém quá xa, hợp với khí chất lịch thiệp vốn có khiến cho sức hấp dẫn của cậu ta lại tăng thêm mấy phần.

Một điệu tango dìu dặt vang lên, ánh mắt đắm đuối buông lơi, hai thân hình lao vào nhau, dùng cơ thể bày tỏ sự khát khao, lúc mãnh liệt, lúc êm ái. Điệu tango đòi hỏi sự phối hợp ăn ý rất khắt khe, nam dẫn dắt, nữ biểu diễn, có nhiều động tác khó, rất ít sinh viên dám lấy làm bài thi. Ngụy Vi chọn tango cũng chính vì lý do này, đề tài vừa khó vừa hiếm mới có thể làm cô nổi bật, trở thành hạc giữa bầy gà, huống hồ chi có Nhuận Ngũ hỗ trợ, mọi việc càng thêm dễ dàng.

Ngụy Vi mỉm cười đắc ý nép vào lòng Nhuận Ngũ rồi xoay người lả lướt đung đưa eo nhỏ, đuôi váy bay bổng, đường cong uyển chuyển uốn lượn. Đôi chân ngọc hết gắt gao quấn quanh bờ eo chắc khỏe lại hờ hững kẹp vào đùi, từng cú móc khơi gợi chuẩn xác. Màn trình diễn của hai người chẳng những tự nhiên đẹp mắt mà còn nhịp nhàng đến nồng đượm tình ý. Khi thực hiện cái ôm từ phía sau, bàn tay của Ngụy Vi vuốt ve lồng ngực rắn rỏi của Nhuận Ngũ còn ám muội khẩy bung vài cúc áo, ở đoạn vuốt ve lại như cố ý như vô tình kéo sơ mi của Nhuận Ngũ lên phô bày cơ bụng phân múi hết sức rõ ràng. Mỗi lần như vậy, đám đông không nhịn được hú hét inh ỏi.

Lý Thái Dung chỉ thấy miệng đắng môi khô, cảm giác chán ghét lan đi đến từng ngóc ngách trên cơ thể, nhưng không hiểu vì sao lại không dời mắt đi một giây nào, tựa như đang chờ xem cô người yêu cũ này còn muốn giở trò quỷ gì. Kim Đông Vĩnh từ lúc nhìn thấy váy ngắn của Ngụy Vi đã hết sức khó chịu, Du Thái ngược lại xem được nửa bài thì đã nuốt nước miếng ừng ực. Kim Đông Vĩnh phải bất mãn nhắc: "Uyên Uyên mà biết được sẽ từ mặt cậu luôn đó!" Du Thái mới nén ý nghĩ đen tối xuống.

Vốn dĩ trong điệu tango, thân thể nam nữ đã rất gần gũi, chóp mũi gần như chạm vào nhau, chuyện rõ rành rành là Ngụy Vi cố ý thể hiện chủ quyền. Có điều không ai ngờ được, ở cú ném người kết thúc, cô còn nương theo quán tính, cố tình hôn lên mặt Nhuận Ngũ một cái. Dấu son màu đỏ thắm cổ điển chênh chếch bên mép, tương phản với làn da trắng, vô cùng bắt mắt, hệt như máu từ trái tim vừa tan vỡ của năm ngàn thiếu nữ thất tình rỉ ra vậy.

Lý Thái Dung quan sát tỉ mỉ, từ cử chỉ lần mò xổ cúc, đến hành động sờ soạng kéo áo. Trước kia làm người tình hợp đồng, Thái Dung đã nhiều lần chứng kiến thói chiếm hữu của cô gái này. Nhưng chưa bao giờ cảm thấy kinh tởm đến lợm cả miệng như hôm nay. Anh vốn tính bộc trực, sâu trong đáy lòng đã nhận ra mình quả thật đang ghen, còn đang ghen lồng lộn lên. Ai mà ngờ nụ hôn kia như một xô nước đá lớn xối hết vào người. Ghen tuông theo đó nguội lạnh rồi, vậy mà không hiểu vì sao lửa giận lại bốc lên, càng không biết vì cái gì mà giận. Bàn tay siết chặt đến gồ ghề gân xanh, may mà trước khi mất tự chủ anh vội vã rẽ đám đông bỏ ra ngoài.

Thái Dung hễ nóng giận là không suy nghĩ được gì nhiều, cứ thẳng một đường mà đi. Trung tâm khán phòng của trường là thiết kế các kiến trúc xoay quanh một khu vườn nhỏ, khá quanh co, kết quả hiển nhiên là Thái Dung cứ đi loanh quanh mà không ra được, rất nhanh đã bị Nhuận Ngũ chặn đường.

Nhuận Ngũ cười cười nói.

"Anh cũng đến xem sao? Tưởng anh không thích em mà?"

Thái Dung nhìn vết son còn chưa lau sạch trên khóe môi cậu ta, đầu óc trống rỗng, giận đến ruột gan sôi sục. Anh rút đề cương lịch sử nghệ thuật ra vứt vào người Nhuận Ngũ, gào lên.

"Ai thèm đến xem!"

Rồi hậm hực bỏ đi.

Trịnh Nhuận Ngũ bị quyển đề cương đập vào ngực mạnh đến ê ẩm, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười, ánh mắt thích thú dõi theo bóng lưng vừa đi vừa chạy ngày càng xa của Thái Dung. Lúc giận đã đáng yêu lắm rồi, ghen lại càng đáng yêu!

Ngụy Vi đứng sau cột đá bên hành lang, chứng kiến hết một màn, bên tai như vẫn còn vọng lại giọng nói của Nhuận Ngũ trước khi ném cô lên Hôn tôi! Chừng mực! Trịnh Nhuận Ngũ đúng là khó chơi! Vụ làm ăn này không chừng hắn ta được lợi hơn cả cô rồi.

"Chơi vui như vậy mà không rủ em."

Nguỵ Vi bước tới, giọng cợt nhả.

Trịnh Nhuận Ngũ quay đầu nhìn, đuôi mắt đậm ý cười.

"Không dám phiền đến em."

Nguỵ Vi dời mắt nhìn về phía Thái Dung vừa bỏ đi, che miệng cười duyên.

"Làm ăn với Thái Dung thì hơi bực mình, nhưng đùa giỡn thì vui lắm."

"Em muốn làm gì?"

"Em giúp anh một tay."

"Em đang nghĩ gì?"

"Nghĩ gì anh hiểu mà?"

Trịnh Nhuận Ngũ sao lại không hiểu, chỉ là muốn dò xem thái độ của Nguỵ Vi mà thôi, sợ cô ta quá trớn sẽ khiến công sức của hắn bỏ sông bỏ bể hết. Nhưng nghĩ kỹ cô gái này đúng là đối tác ăn ý, bây giờ đẩy Thái Dung vào lòng Nhuận Ngũ diệt hết hậu hoạ, sau này trở thành ngôi sao lớn, cũng không sợ chuyện cũ bị moi ra, cùng lắm thì bị xem là một cái bình phong lại còn là hủ nữ thôi! Hai bên đều có lợi.






*Ever-newer waters flow on those who step into the same rivers.

Heraclitus - Wikiquote.org

*Minh họa ball room tango: (Dù không cần minh họa =)) cũng xin hãy coi vì trai <3)

https://youtu.be/i3vsiiRK5GU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top