1
Hôm đó trời mưa to, Trịnh Nhuận Ngũ ngồi bên vách kính của quán cà phê, lười nhác nhìn dòng nước trôi bên vệ đường. Thiếu nữ ngồi đối diện hắn nhíu mày, quyết định đi vào vấn đề chính.
"Cậu làm bạn trai của tôi đi!"
Trịnh Nhuận Ngũ nhếch môi, nụ cười mỉa mai thoảng qua trên mặt, như có như không. Cô gái này tên Nguỵ Vi, là bạn học cùng lớp nhạc kịch với hắn, gần đây vừa được xếp vào chung nhóm làm đề tài. Nguỵ Vi nhìn thấy rất rõ nét mặt cao ngạo của anh chàng nổi tiếng ấm áp như mặt trời này, ánh mắt thoáng qua một tia chán ghét, nhưng vẫn dịu giọng giải thích.
"Cậu bị nhiều con gái theo đuổi, luôn tỏ ra thân thiện, ân cần quả thật không thấy rất phiền sao?"
Trịnh Nhuận Ngũ lúc này mới quay lại nhìn cô, nhướn mày mời nói. Ngụy Vi mỉm cười, gương mặt xinh đẹp như toả sáng.
"Tôi cũng gặp phải vấn đề tương tự, thật phiền. Nếu cậu giống như tôi, trước mắt chưa có kế hoạch cho chuyện tình cảm, vậy thì tại sao chúng ta không hẹn hò trên danh nghĩa, đôi bên đều có lợi."
Trịnh Nhuận Ngũ trầm ngâm, ánh mắt vẫn không rời khỏi Nguỵ Vi, giống như đang bóc tách gương mặt xinh đẹp ra để nhìn thấu tất cả những nghĩ suy ngổn ngang trong đầu cô vậy. Mắt phượng của Nhuận Ngũ dù là đang dò xét vẫn vô cùng dịu dàng. Nguỵ Vi vừa cảm thấy thú vị vừa có chút cảnh giác, không biết bản tính của người con trai này thật sự là dịu dàng, ấm áp cho nên không cách nào che dấu được, hay là tâm địa của hắn quá thâm trầm nên mới không để lộ chút sơ hở nào.
Trịnh Nhuận Ngũ đột nhiên vươn tay ra, Nguỵ Vi rất phối hợp, ngồi yên cho hắn vuốt tóc, giọng nói tràn ngập tình ý, cả cảnh mưa u ám trở nên ngọt ngào.
"Chúng ta đang lén lút hẹn hò. Nên cẩn thận, đừng để đám người cùng khoa ngồi bên kia nhìn thấy, em nói có phải không?"
Nguỵ Vi giả vờ kiểm tra điện thoại, trên màn hình tối quả nhiên phản chiếu hình ảnh đám bạn học cùng khoa. Cô liền đứng dậy, không to không nhỏ, vừa đủ cho bọn họ nghe thấy, mờ ám nói.
"Em đi về trước. Anh chờ một lúc hãy về, tránh cho người ta nghi ngờ."
Trịnh Nhuận Ngũ cười nhạt.
Tin Trịnh Nhuận Ngũ và Nguỵ Vi hẹn hò trong vòng bốn tiếng trở thành đề tài nóng nhất trên các trang mạng xã hội, hội kín, diễn đàn của trường. Tài tử giai nhân của khoa thanh nhạc cuối cùng đã đến với nhau, chính là trời sinh một đôi!
Trịnh Nhuận Ngũ không rảnh quan tâm mấy chuyện bát nháo, hôm sau vẫn bình thản tới trường, dùng bữa trưa với Nguỵ Vi, thảo luận điều kiện hợp đồng bình phong, học hai lớp rồi quay về ký túc xá. Cơn mưa to kéo dài mấy ngày trời đã tạnh, trời chiều trong xanh, mây trôi lững lờ, Trịnh Nhuận Ngũ cảm thấy tâm trạng đặc biệt vui vẻ, đi ngang qua tổ hợp sân bãi của ký túc còn nghĩ xem tối nay có nên rủ thêm vài đứa bạn xuống sân chơi bóng rổ không, đột nhiên bên vệ đường một bóng đen vụt qua, Trịnh Nhuận Ngũ còn chưa kịp nhìn rõ đã bị đấm cho một phát nổ đom đóm mắt. Khi ôm mặt ngoảnh lại chỉ thấy cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, mấy cậu thanh niên trong sân bóng đá hò reo ầm ỹ, một cậu cao to nhanh chân nhất phóng ra kéo người vừa đánh Nhuận Ngũ lại. Cái kẻ vô cớ đánh người này dáng vóc thấp bé hơn Nhuận Ngũ, lúc này gương mặt nhăn nhúm lại, ánh mắt sắc lẻm, bị người ta khoá giữ vẫn hung hăng vùng vẫy, thoặt nhìn đã biết là loại người lỗ mãng, tay chân đi trước đầu óc. Trịnh Nhuận Ngũ trong lòng gầm gừ mặt tôi mà có sẹo tôi liền phế đường con cháu của cậu!
Một cậu nhỏ người khác vội vã phóng tới giữa bọn họ, trong lúc dầu sôi lửa bỏng vẫn ý tứ kiềm giọng mắng khẽ, cách phát âm hơi lạ, hình như là sinh viên trao đổi.
"Thái Dung! Con nhỏ đó đáng để cậu làm vậy sao?"
Trịnh Nhuận Ngũ bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện, ý nghĩ đem con nhỏ trắc nết kia lăn qua bàn chông rồi phủ bột chiên xù mãnh liệt bùng lên, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn diễn tròn vai.
"Cậu có đánh chết tôi, cô ấy cũng không quay về với cậu đâu."
"Anh!"
Phía sau có tiếng người quen thuộc vang lên. Kim Đông Vĩnh của hội học sinh từ trong phòng quản lý ký túc chạy tới, dù đang gấp rút vẫn toát ra bộ dáng lịch thiệp, hoà nhã.
"Cậu ta là sinh viên năm cuối, lớn hơn cậu hai tuổi."
Kim Đông Vĩnh nhắc nhở xong thì đảo mắt sang bên kia. Anh trai có âm điệu là lạ liền cười tươi như hoa, hai mắt sáng lấp lánh, xua tay nói.
"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!"
Trịnh Nhuận Ngũ bị đánh bầm cả mặt tất nhiên không chịu dễ dàng bỏ qua, vừa mở miệng định nói, phía bên kia lại có thêm một anh siêu đẹp trai phi vút qua kề tai hắn nói nhỏ.
"Em trai à! Đàn ông đánh nhau vì phụ nữ là chuyện chẳng tốt đẹp gì, cậu thật sự muốn làm lớn chuyện sao?"
Trịnh Nhuận Ngũ tất nhiên hiểu rõ, nhưng cơn giận này hắn không thể không phát tiết. Anh siêu đẹp trai thấy hắn dao động lại nhỏ to thì thầm.
"Không đánh không quen biết là đạo lý giang hồ, huống chi Phật dạy oan oan tương báo bao giờ mới dứt, cổ nhân giáo huấn oan gia nên giải không nên kết, lại có câu ba thằng đánh một không chột cũng què, nếu cậu thật sự muốn sống chết với Thái Dung, anh em chúng tôi lúc đó không thể đứng im ngồi nhìn. Cậu thật sự muốn đi đến bước cuối cùng, một bầy trai đẹp đánh một tên mặt lợn sao?"
Người này càng nói ràng rối, Trịnh Nhuận Ngũ không nhịn được cắt lời.
"Để tôi đánh anh rồi bảo anh bỏ qua, anh có bỏ qua không?"
Anh siêu đẹp trai nghe đến đây vui vẻ đáp.
"Cậu đánh tôi làm gì? Muốn đánh thì đánh lại thằng đánh cậu đấy, chúng tôi giữ nó lại cho cậu đánh. Như vậy là được chứ gì?"
Trịnh Nhuận Ngũ nghe nói vậy thái độ hoà hoãn được đôi chút.
Anh siêu đẹp trai thấy vậy liền hô to.
"A haha, không có gì nữa rồi, là hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Cùng ở chung một ký túc xá, ra vào chạm mặt nhau tất nhiên là dĩ hoà vi quý rồi. Giải tán! Giải tán!"
Kim Đông Vĩnh vốn tính khó chịu, hỏi Nhuận Ngũ thêm một lần.
"Quả thật không có gì?"
Anh nhỏ người có phát âm rất cu tè bên kia đã khuyên giải xong người bạn lỗ mãng, trong chớp mắt nhảy sang cười cười xua tay với Đông Vĩnh.
"Người ta đã bảo không sao, cậu lằng nhằng cái gì?"
Kim Đông Vĩnh dùng ánh mắt má chồng lườm anh ta toé lửa rồi nhăn nhó bỏ đi.
Mọi người nối đuôi nhau tản ra, chỉ còn lại năm người bọn họ ở lại. Dù sao Trịnh Nhuận Ngũ cũng có đai đen Thai Quyền Đạo, nếu bốn người họ nuốt lời, đánh một trận lớn hắn có lẽ cũng không quá thiệt thòi.
Anh cao to kia cuối cùng đã thả người. Chàng trai tên Thái Dung mặt ủ mày ê bước đến trước mặt Nhuận Ngũ, mím mím môi điệu bộ không cam lòng. Trịnh Nhuận Ngũ bây giờ mới nhìn rõ, anh ta hoá ra đẹp trai lắm! Mắt sắc, con ngươi đen như mực, xương hàm góc cạnh, lúc nhăn nhó trông từa tựa mấy con mèo mặt cáu, vừa khơi gợi khát khao mang anh ta về ức hiếp vừa khả ái khiến người ta muốn bắt nuôi. Trịnh Nhuận Ngũ thầm nghĩ, người này nếu nuôi béo thêm một chút đem chén là vừa miệng.
Ây Dô! Đây mới đầu truyện thôi hắn không nên bể b*ng nhanh như vậy nha!
Trịnh Nhuận Ngũ đằng hắng vài tiếng, trịnh trọng nhấn mạnh từng chữ.
"Một đấm này, em cho anh nợ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top