Nhật ký trưởng thành của Ruby
01
Tớ tên là Ruby, năm nay 4 tuổi. Cậu chủ của tớ tên Lý Thái Dung, năm nay 24 tuổi.
Lúc tớ 1 tuổi được đưa đến nhà cậu chủ, nhưng mà lúc đó cậu chủ còn đang học đại học, cho nên bình thường đều là bố mẹ của cậu chủ chăm sóc tớ. Lúc cậu chủ được nghỉ sẽ dành cả ngày ở bên cạnh tớ, chơi ném bóng với tớ, đưa tớ đi dạo, sau khi cậu ấy vừa tốt nghiệp dọn ra sống riêng, cũng liền đón tớ sang.
Mà sau đó thì cuộc sống yên bình của Trịnh tiên sinh sống ở nhà đối diện cùng với Luke của anh ấy lại bị phá tan.
02
Cậu chủ của tớ điểm nào cũng tốt hết, chỉ là có một khuyết điểm rất lớn, sợ bóng tối.
Thật đã không còn đếm nổi số lần cậu ấy bởi vì mất điện mà chạy loạn kêu la một cước giẫm lên người tớ.
Đối thoại đầu tiên của cậu chủ với Trịnh tiên sinh sau khi chuyển đến chính là lần bóng đèn ở nhà bọn tớ bị hỏng, cậu ấy sang nhà đối diện mượn tua vít. Trịnh tiên sinh đặc biệt tốt bụng đưa tua vít cho chúng tớ mượn, sau khi cậu chủ cầm lấy vẫn đứng ở cửa không dám về nhà, bởi vì trong nhà thật sự quá tối, Trịnh tiên sinh vốn đứng ở cửa tính nhìn theo bọn tớ trở về nhà, không nghĩ rằng lại được chứng kiến một màn thế này. Vì thế anh ấy hỏi: "Còn có chuyện gì à?" Cậu chủ vô cùng sợ hãi xoay người nói: "Tuy rằng tôi biết yêu cầu như thế rất vô lý, nhưng mà tôi sợ bóng tối... Cho nên có thể nhờ anh giúp tôi sửa bóng đèn một chút được không."
Tớ cũng nghiêng đầu nhìn Trịnh tiên sinh, nếu mà anh ấy không đồng ý tớ có thể chuẩn bị cắn anh ấy bất cứ lúc nào, sau đó liền thấy anh ấy cười đến mặt mày hớn hở nói: "Được, để cho tôi đi."
Sau khi Trịnh tiên sinh bước vào nhà của bọn tớ Luke cũng phe phẩy mông đi theo, Luke là giống chó Samoyed của anh ấy, vẻ mặt ngu hết cỡ, giống y như Husky.
Dưới sự trợ giúp của Trịnh tiên sinh, bóng đèn rất nhanh được sửa xong, lúc trước khi đi Trịnh tiên sinh nói: "Lần sau nếu đèn hư, đừng sợ, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào." Cậu chủ dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu tiễn Trịnh tiên sinh với Luke.
Ánh mắt này giống hệt như ánh mắt của tớ năm đó nhìn con chó Ngao Tây Tạng lông đen cực kì đẹp trai nhà bên.
03
Mấy ngày trước ba mẹ của cậu chủ điện thoại nói cuối tuần muốn đến thăm cậu chủ với tớ, cho nên mới sáng sớm cậu chủ đã mang tớ ra ngoài mua thức ăn chuẩn bị trổ tài trước mặt ba mẹ, trên đường vô cùng trùng hợp mà gặp được Trịnh tiên sinh với Luke của anh ấy.
Thì ra Trịnh tiên sinh có thói quen tảng sáng dắt chó đi dạo.
Bởi vì cậu chủ gấp đi mua thức ăn nếu không sẽ bị trễ giờ làm, cho nên cũng chỉ có nói vài hai câu với Trịnh tiên sinh rồi vội vàng đi. Luke còn quay đầu lại nhìn tớ một cái, nhìn gì chứ, tớ biết tớ đẹp rồi.
Đồ cậu chủ nấu thật ngon, chú với dì cũng ăn rất vui vẻ, buổi chiều ngày hôm sau họ liền trở vê, sợ ở lâu làm lỡ công việc của cậu chủ.
Sau khi ba mẹ của cậu chủ đi, khoảng sáu giờ rưỡi sáng, cậu chủ sẽ đánh thức tôi, đeo dây vào muốn dẫn tớ ra ngoài tản bộ. Bình thường toàn là trước khi đi làm cậu chủ đặt thức ăn bên cạnh tớ, còn tớ ngủ đến khi tự tỉnh thì thôi.
Tớ biết sáng sớm cậu chủ dắt chó đi dạo là vì ngẫu nhiên gặp được Trịnh tiên sinh, nhưng mà cậu có thể quan tâm đến cảm nhận của tớ một chút có được không!
Quả nhiên, cậu chủ tình cờ gặp được Trịnh tiên sinh ở dưới lầu, bộ dạng Trịnh tiên sinh như rất trùng hợp nói: "Cậu cũng thích sáng sớm dắt chó đi dạo à?" "Đúng vậy đúng vậy!" Cậu chủ gật đầu liên tục như chim gõ kiến luôn ấy.
Còn tớ thì thật đáng thương, vô tội hi sinh thời gian ngủ nhiều như vậy, thật là giận quá đi, chỉ có thể dùng tiếng kêu để diễn tả sự phẫn nộ của mình. Con chó ngốc Luke kia sau khi nghe được tiếng sủa của tớ cũng liền sủa lên, to xác cũng không tệ nha! Nhưng mà nó không uy phong được bao lâu thì đã bị Trịnh tiên sinh giáo dục lại: "Ruby người ta là con gái, mày nên đối xử với người ta dịu dàng một chút." Lúc này Luke mới ngoan ngoãn ngậm miệng.
Hình như tớ có chút hiểu được tại sao chủ nhân lại hao tổn tâm tư để vô tình gặp được Trịnh tiên sinh.
04
Gần đây thời gian cậu chủ chơi với tớ càng ngày càng ít, ngoại trừ phần lớn thời gian ra ngoài đi làm, cậu ấy đều ở bên Trịnh tiên sinh.
Cái này là tớ nghe được từ chỗ Luke cũng buồn bực không vui như mình.
Tớ càng nghĩ càng giận, rõ ràng trước kia toàn bộ sự quan tâm của cậu chủ đều đặt trên ngươi tớ, bây giờ lại bị chia mất một nửa cho Trịnh tiên sinh, à hơn một nửa mới đúng.
Mấy ngày nay cậu chủ cuối cùng cũng đã chịu để ý rằng tớ buồn bực không vui, Trịnh tiên sinh qua nhà tìm cậu chủ, cậu cũng nói tạm thời không ra ngoài, muốn quan sát tình trạng của tớ, Trịnh tiên sinh luôn luôn chỉ có thể thuận theo đối với quyết định của cậu chủ. Đêm hôm đó Trịnh tiên sinh cầm loại xúc xích mà tớ thích nhất qua nhà bọn tớ, nhưng không có dẫn theo Luke, anh ấy đặt xúc xích vào trong bát ăn của tớ thảo luận: "Cái này là cho mày, đừng để Luke biết nha." Tớ liếm liếm xúc xích, ừm, cũng ngon, xem như nhận ý tốt này của Trịnh tiên sinh. Tiếp đó anh ấy lại sờ sờ đầu của tớ nói: "Mày đừng có bệnh nha, mày bệnh cậu chủ của mày sẽ buồn đó, nhìn cậu chủ của mày buồn tao sẽ rất đau lòng."
Nói đi nói lại, vẫn là liên quan đến cậu chủ. Thôi quên đi, nếu tốt cho cậu chủ thì cũng là tốt với tớ, cái khác không quan trọng.
Bởi vì chuyện của tớ, cậu chủ với Trịnh tiên sinh đổi địa điểm hẹn hò thành nhà của bọn tớ, Trịnh tiên sinh còn đặc biệt "có lòng" đưa Luke qua chơi chung với tớ.
Ai muốn chơi chung với con chó ngốc kia chứ!
Bọn họ thường ngồi trên sô pha xem tivi, thường sẽ cãi nhau, bình thường đều là Trịnh tiên sinh bị dồn vào thế yếu. Nhưng mà tớ biết, trình độ võ mồm của Trịnh tiên sinh không chỉ như thế đâu, suy cho cùng anh ấy cũng là luật sư mà. Tớ từng ở ban công thấy qua cảnh anh ấy cãi nhau với người không cẩn thận đụng phải Luke, ầm ĩ đến cuối cùng đối phương phải khóc xin lỗi Luke, Luke thì vênh váo hống hách bỏ đi.
Mà cậu chủ của tớ, lúc kích động nhất định sẽ nói lắp, toàn nhờ vào Trịnh tiên sinh nuông chiều, nhường cậu ấy.
Sau khi phim chiếu xong bọn họ định nấu cơm, Trịnh tiên sinh đi trước một bước chạy vào nhà bếp sau đó ngăn cậu chủ lại ở ngoài nói: "Em nghỉ ngơi một chút đi, cơm để anh làm." Tớ chưa ăn qua cơm của Trịnh tiên sinh làm, tuy là cảm thấy có chút mịt mờ, nhưng mà lời nói của Trịnh tiên sinh không biết sao lại khiến người ta yên tâm.
Cũng không lâu lắm tớ liền ngửi được mùi thức ăn, thật là thơm quá, so với mùi thức ăn của cậu chủ làm... Không, vẫn là thức ăn cuae cậu chủ làm là ngon nhất. Luke ngủ gật bên cạnh tôi, như là quen với mùi này rồi.
Trịnh tiên sinh gắp một phần thịt lớn vào trong bát ăn của tớ, phần cho Luke chỉ bằng hai phần ba của tớ, Luke không vui, chạy đến cướp thịt trong bát của tớ, kết quả bị Trịnh tiên sinh ôm lại quở trách: "Mày còn như vậy sẽ quăng mày về nhà."
Tớ vừa ăn vừa cảm thán, Trịnh tiên sinh nấu ăn ngon thật, khó trách Luke muốn giành thịt với tớ. Sau khi ăn xong cậu chủ xung phong nói muốn nhận việc rửa bát, Trịnh tiên sinh cũng đi theo vào nhà bếp, đeo tạp dề cho cậu chủ, sau đó vòng qua thắt lưng của cậu ấy, tựa cằm lên vai của cậu chủ, nói với cậu ấy: "Anh yêu em."
Này! 110 hả! Chỗ này có người ngược đãi chó nè!
Luke ở đằng sau cũng không ngốc, nó lập tức lánh đi.
05
Chớp mắt thì cậu chủ với Trịnh tiên sinh đã ở bên nhau gần một năm, không thể không nói, Trịnh tiên sinh thật sự là một người tốt. Ở bên nhau lâu khó tránh khỏi sẽ có xung đột, khắc khẩu, nhưng mỗi lần bất luận là lỗi của ai, Trịnh tiên sinh đều cúi sầm mặt đến giải thích trước, mỗi lần còn có thể đem xúc xích cho tớ nói: "Mày cũng đừng có giận tao nha."
Tớ là chú chó dễ dàng mua chuộc như vậy sao?
Tớ là vậy đó.
Mới đầu cậu chủ còn rất giận, chiến tranh lạnh vài ngày cũng không chịu tha thứ cho Trịnh tiên sinh, dần dà, thời gian chiến tranh lạnh càng ngày càng ngắn, tớ thật là buồn phiền, sao cậu chủ ngày càng không có khí khái thế?
Sau này tớ nghe được cậu chủ đặc biệt chân thành nói với bạn của cậu ấy: "Bây giờ tớ đã hiểu rõ, thời gian ở bên nhau phải biết quý trọng, không nên bởi vì tranh cãi mà lãng phí thời gian yêu thương lẫn nhau."
Tớ cảm thấy cậu chủ có thể đổi nghề làm tác giả.
Tớ còn cảm thấy, chủ nhân thật sự nghiêm túc muốn ở bên Trịnh tiên sinh.
06
Vào lễ mừng năm mới Trịnh tiên sinh đưa cậu chủ về nhà ba mẹ anh ấy, bởi vì trước kia ba mẹ của Trịnh tiên sinh từng ở Mỹ một thời gian ngắn, tư tưởng có điều cởi mở hơn, rất hài lòng với cậu chủ, còn lấy xúc xích nhập khẩu trong nhà ra cho tớ ăn nữa, lúc về tớ nhất định phải khoe với Luke mới được.
Nhưng cánh cửa của ba mẹ cậu chủ thì không có dễ dàng qua được như vậy, lúc cánh tay của ba cậu chủ giơ lên muốn tát vào mặt cậu chủ thì bị Trịnh tiên sinh ngăn cản.
Anh ấy nói: "Chú không có lý do gì để đánh em ấy, bởi vì em ấy không có làm gì sai cả."
Còn nói thêm: "Con sẽ chứng minh cho chú thấy, hạnh phúc không có nghĩa là phải kết hôn sinh con, nối dõi tông đường."
Tớ điên cuồng phe phẩy đuôi tỏ vẻ đồng tình, cậu chủ ở với Trịnh tiên sinh thật sự rất hạnh phúc đó, đến tớ cũng cảm thấy hạnh phúc. Luke ở bên cạnh lười biếng nằm úp sấp, tớ trong lòng mắng, cái con chó ngốc này lúc nào cũng mang cái bộ dạng không hề gì hết, nhưng việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời của cậu chủ của tao với mày đó! Trong lòng tớ còn chưa có mắng đủ, liền thấy Luke đứng dậy tha giày của chú và dì quăng ra ngoài.
... Mày thật sự không phải đến để gây thêm phiền phức chứ!
Sau khi gặp chú với dì cậu chủ rất đau lòng, cậu ấy chặn Trịnh tiên sinh ở ngoài cửa nói: "Anh để em yên tĩnh một chút đi."
Trịnh tiên sinh nói: "Được." Anh ấy nói thêm: "Em đợi anh thêm một chút, anh sẽ cố gắng, mà em là động lực duy nhất để anh tiếp tục kiên trì."
Mẹ của cậu chủ vẫn tương đối nghĩ thoáng hơn, sau vài ngày nhìn thấy cậu chủ với tớ đều rầu rĩ không vui, bắt đầu thuyết phục ba của cậu chủ. Tuy là muốn nhận được sự tán thành của chú cần phải có thời gian nhất định, nhưng mà tớ tin ngày đó sẽ đến rất nhanh thôi.
Ngày tớ có xúc xích nhập khẩu ăn mỗi ngày cũng cách không xa nữa, hú hú!
07
Lại một năm nữa trôi qua, cậu chủ với Trịnh tiên sinh không có trải qua mấy tình huống cẩu huyết như trong tiểu thuyết với phim truyền hình, cuối cùng cũng được ở bên nhau.
Đêm giao thừa hôm đó cậu chủ với Trịnh tiên sinh ra ngoài ăn tối, để tớ với Luke ở nhà, tớ tuy là không muốn xa cậu chủ, nhưng mà cũng quen dần với những ngày như thế. Bởi vì sau này không chỉ có cậu chủ cưng chìu tớ, còn có Trịnh tiên sinh nữa.
Tớ nhìn Luke bên cạnh, nó vẫn ngu ngốc như trước, vẻ mặt kiểu không có gì hết, thật không biết Trịnh tiên sinh ưu tú như vậy sao mà chịu được nó nữa.
Nhưng mà trong một năm này, tuy là hành vi ngược đãi cẩu độc thân của cậu chủ với Trịnh tiên sinh thường xuyên làm tớ cảm thấy cô độc, tuy là ngoài con chó Ngao Tây Tạng lông đen ra tớ không có nhìn thêm con chó nào của nhà khác nữa, nhưng cũng may, có Luke ở bên cạnh tớ, mặc dù nó luôn không sủa tiếng nào.
Đã quên nói, chúc cậu chủ với Trịnh tiên sinh năm mới vui vẻ, bên nhau dài lâu.
Còn có, năm mới vui vẻ nha, con chó ngốc Luke.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top