Chapter 6

Trước đó Jaehyun đã đứng chờ dưới tòa soạn của anh một giờ đồng hồ. Bởi vì không xác định được anh tan ca mấy giờ, chỉ có thể dựa vào cảm giác cố gắng thử thời vận, xem có thể chờ được anh hay không. Vào lúc Jaehyun còn đang đoán có thể anh đã sớm đi mất rồi, cậu đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục chờ hay là nghĩ cách tìm, bỗng nhiên liền nhìn thấy Taeyong trong dòng người.

Vào giây phút nhìn thấy anh quả thực thoáng chốc trong lòng Jaehyun như được lấp đầy bởi sự hạnh phúc. Cậu nhanh chóng đứng dậy, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười, bước nhanh qua gọi một tiếng tên của anh.

"Jaehyun? Sao em lại ở đây?" Taeyong mở to mắt nhìn anh. "Đang đợi anh sao?"

"Đúng vậy, vừa rồi em còn sợ không đợi được anh. Anh Taeyong, bình thường mấy giờ anh tan ca? Nói cho em biết với." Jaehyun kéo cổ tay Taeyong đến bên cạnh mình, sau đó kéo anh đứng nép vào mình một chút, chắn cho anh không đụng phải những người khác.

Taeyong ngơ ngác nhìn anh, mặc cho cậu kéo mình đi, đầu óc còn chưa kịp phản ứng tại sao Jaehyun lại chờ mình tan tầm, một lát sau mới mở miệng: "Bình thường là sáu giờ rưỡi, hôm nay trễ một chút. Còn nữa, em tới chờ anh, có chuyện gì không? Em cũng thật là sao không nói tiếng nào."

"Không phải, vốn chỉ muốn chờ xem có thể chờ được anh hay không, xem ra vẫn là vận khí không tệ." Jaehyun nhìn dáng vẻ có chút ngơ ra của Taeyong liền nở nụ cười, cậu cố gắng kiềm chế sự chờ mong tận sâu trong lòng, giọng điệu dịu dàng: "Thật ra không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là muốn hỏi một chút, có thể hẹn anh đi ăn tối được không?"

Taeyong nghe xong liền bật cươi: Hóa ra là tới tìm mình muốn hẹn ăn tối. Suy nghĩ một chút đang chuẩn bị trả lời đồng ý, đột nhiên lại nhớ tới người trước mắt này trưa nay đã làm cho mình phiền não, lại có hơi chút khó chịu nổi lên.

"Anh có hẹn với người khác rồi." Taeyong ngẩng đầu mỉm cười, lui lại một bước khoanh tay nhìn Jaehyun. "Tối nay anh có hẹn rồi, xin lỗi."

Vẻ mặt tràn đầy mong chờ của Jaehyun thoáng chốc liền có chút tuyệt vọng: "Hả, là vậy sao..." Taeyong nhìn đôi mắt thoáng chốc rũ xuống với bộ dạng chân tay luống cuống của cậu cảm thấy rất vui, thiếu chút nữa cười thành tiếng.

"Anh Taeyong, anh hẹn ai vậy? Là người ở trường sao?" Jaehyun thấy anh đi xuống một mình, đoán rằng anh không phải hẹn người cùng công ty, không cam lòng chỉ nhìn anh muốn hỏi rõ ràng.

"Em đoán đi." Taeyong nghiêng đầu nhìn cậu, không giấu được nụ cười xấu xa bên miệng, khóe mắt cong lên. "Đoán đúng thì anh đi theo em."

Jaehyun nhìn vẻ mặt như đang đùa giỡn với mình, nhịn không được có chút sốt ruột mà mở to mắt hỏi anh: "Anh Taeyong! Anh thật sự hẹn người sao? Không phải đang đùa với em chứ?"

Taeyong nhìn dáng vẻ của cậu cuối cùng không gắng gượng được nữa, cười đến cả người sắp tựa sát vào vai Jaehyun. Jaehyun nhìn bộ dáng đắc ý như thực hiện được quỷ kế của mình mới kịp phản ứng, thở dài một hơi nhìn anh cam chịu, cảm thấy thật sự một chút biện pháp cũng không có đối với anh.

"Ai bảo thái độ sáng nay của em không được nhiệt tình. Anh có đùa với em, đúng lúc phát hiện đêm nay hẹn một bạn sinh viên tên là Jung Jaehyun." Taeyong nhìn Jaehyun nói không nên lời, còn đưa tay chọc chọc vào lúm đồng tiền của cậu, xoay người mỉm cười nghịch ngợm với cậu nói: "Đi thôi cậu bạn này, đói chết rồi."

Thật sự không có cách nào nắm bắt được người này.

Jaehyun nhìn theo bóng lưng của anh đành chịu cười lắc lắc đầu sủng nịnh, bước lên vài bước kéo tay anh lại. "Không phải nói đi với em sao? Sao anh lại chạy loạn rồi."

Nói xong liền kéo anh đi ra ngoài.

"Anh không cần hỏi. Đi theo em là được rồi."

Taeyong đi đằng sau cậu, tay còn lại mất tự nhiên thoáng vén tóc, cúi đầu nở nụ cười có chút thẹn thùng.

Lee Taeyong rất không có nguyên tắc, chứ như vậy đã bị đánh bại hoàn toàn. Cậu nhìn tay mình đang được Jaehyun nắm lấy, trong lòng thầm thấy có chút thẹn thùng. Nhưng mà nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến lại khiến anh luyến tiếc không muốn buông, nhịp tim đập nhanh giống như chú thỏ nhỏ không chịu an phận.

Được người mà mình thích thích, có phải chính là cái loại cảm giác này hay không?

Hai cô gái đứng ở quầy lễ tân dưới tòa soạn từ lúc Jaehyun bước vào đã để ý anh chàng đẹp trai tóc màu nâu nhạt này, nhìn cậu đứng đợi ở đại sảnh rất lâu, sau đó nắm tay một chàng trai tóc đen đẹp trai giống như bước ra từ truyện tranh vừa tan ca ra ngọt ngào đi khỏi. Trong lòng hai người đồng thời cảm thán, quả nhiên trai đẹp thì nhất định phải có bạn trai rồi.

Jaehyun đưa Taeyong đến một nhà hàng cách tòa soạn hai con đường. Mặc dù là một nhà hàng không quá thu hút ánh nhìn, nhưng bên trong lại trang trí lịch sự tao nhã lại ấm áp, ông chủ là một chú người Nhật Bản hòa nhã.

"Oa! Cái này siêu ngon." Taeyong chỉ vào cơm chiên trứng của mình, che miệng vẻ mặt hạnh phúc nhìn Jaehyun, có chút kinh ngạc vì mình ở gần như thế lại không biết nhà hàng này. Jaehyun dường như nhìn thấu được ý nghĩ của anh, thoáng nở nụ cười: "Đồ ăn của nhà hàng này đều rất ngon. Dù sao về phương diện ăn uống em rất có tự tin, còn có rất nhiều nơi khác, sau này từ từ sẽ đưa anh đi."

"Cơm chiên trứng Omurice này làm thế nào nhỉ? Thật muốn biết cách làm món này, cảm thấy đơn giản lại ăn rất ngon." Taeyong vừa ăn vừa nghiên cứu.

"Anh biết nấu ăn sao? Thật nhìn không ra." Jaehyun đỡ cằm nhìn Taeyong đang nghiên cứu cơm chiên trứng, gần như không muốn ăn, chỉ muốn mãi nhìn anh như vậy.

"Đương nhiên biết rồi, anh rất thích nấu ăn. Hơn nữa cũng là người phải nuôi em trai mà."

"Vậy ở nhà anh sẽ nấu cho Mark ăn sao?"

"Ừa, không nấu cho nó sẽ làm ầm ĩ, nó không thích ăn thức ăn ngoài. Nhưng mà cái này chắc là nó sẽ rất thích ăn." Taeyong thoáng nở nụ cười, giống như rất muốn sau khi học được món cơm chiên trứng này sẽ làm cho Mark ăn.

Jaehyun thoáng tượng tưởng nếu Taeyong ở nhà nấu cho mình ăn thì sẽ sao nhỉ, phát hiện mình chưa bao giờ ngưỡng mộ Mark như giờ, quả thực là ganh tị.

"Thật ganh tị với Mark. Mark thật may mắn." Jaehyun dùng đũa chọt chọt thịt trong bát.

"Ha ha, ganh tị cái gì chứ?" Taeyong bật cười nhìn Jaehyun.

"Ganh tị cậu ấy có thể ăn cơm do anh nấu." Còn có thể thấy dáng vẻ anh lúc nấu cơm, Jaehyun nói xong trong lòng lặng lẽ thêm vào một câu.

Taeyong nhìn Jaehyun rồi mỉm cười, không nói gì, gắp cho cậu một miếng sushi, trong đầu nghĩ có cơ hội làm chút gì cho cậu ăn được hay không.

"Nhưng mà anh không cần làm, em cũng có thể làm. Em sẽ làm cho anh ăn." Jaehyun ngẩng đầu nhìn Taeyong, mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền.

Taeyong nghe nói như thế bất ngờ nhìn cậu, Jaehyun tiếp tục nói: "Anh thích ăn cái gì, sau này em đều sẽ làm cho anh ăn."

"Em? Em biết nấu ăn sao?"

"Biết ăn thì không thể biết nấu sao? Em nấu ăn cũng tạm ổn." Jaehyun mặt mày rạng rỡ, dịu dàng chăm chú nhìn Taeyong.

Trái tim của Taeyong bị ánh nhìn này như thứ gì đó nhẹ nhàng lướt qua. Đã bao lâu rồi chưa từng có loại cảm giác động tâm này. Anh nhấp một hớp rượu, trong lòng không khỏi suy nghĩ, nếu như bây giờ người này thổ lộ với mình, mình có thể nói thẳng đồng ý luôn không nhỉ.

Ăn tối xong Jaehyun với Taeyong cùng nhau đi dạo vài vòng trên đường. Lễ giáng sinh đang đến gần, cửa hàng hai bên đường đều được trang trí với rất nhiều ngọn đèn sặc sỡ, xung quanh đều bắt đầu mang đầy hơi thở của lễ hội. Jaehyun chú ý theo sát những gì Taeyong nói, Taeyong lấy điện thoại cúi đầu xem mail một chút, sau đó xoay đầu lại mím môi nhìn cậu.

"Jaehyun à, em theo anh quay lại công ty một chút đi." Taeyong chớp chớp mắt nhìn Jaehyun nói: "Trong máy tính công ty có vào tập tin đang cần, anh phải in ra đem về nhà."

Jaehyun nhìn Taeyong cảm thấy yêu cầu như thế có chút không giống anh lắm, nhưng cũng không hỏi nhiều liền lập tức đồng ý. Đi theo anh trở về tòa soạn đã gần mười giờ, người đều đã về hết, chỉ có đại sảnh rộng lớn với bảo vệ trước quầy lễ tân.

Taeyong dắt Jaehyun lên lầu, tới cửa công ty thì quẹt thẻ đi vào. Mọi người đều đã tan ca, buổi tối trong công ty chỉ có vài ngọn đèn nhỏ ánh sáng yếu ớt, gần như là tối đen, bàn làm việc rộng lớn trống trơn một người cũng chẳng có.

Taeyong nhìn thoáng qua văn phòng không có một bóng người ho một tiếng, quay đầu lại nhìn Jaehyun nói với cậu một câu: "Em nhất định phải đi theo anh đó." Sau đó mới bắt đầu đi đến chỗ của mình.

Jaehyun nhìn thấy cảnh này có chút không kịp phản ứng, trong lòng khẽ cười trộm: Tối như vậy, nếu có một mình chắc là rất sợ. Nên cố tình dẫm chân mạnh chút đi theo anh.

Taeyong đến bàn làm việc của mình mở máy tính ra, đánh dấu vài file văn bản rồi đi đến bên cạnh máy in chờ. Jaehyun thoáng đánh giá bàn làm việc của Taeyong, đồ đạc đều được sắp xếp rất ngăn nắp, rất giống với phong cách nghiêm túc của Taeyong.

Jaehyun đưa tay lấy một tấm danh thiếp trong hộp để trên bàn của anh, điềm nhiên như không có việc gì cất vào trong túi, sau đó đi về phía Taeyong.

Bên cạnh máy in là cửa kính, Taeyong đang khoanh tay đứng bên cạnh cửa nhìn ra bên ngoài, hình ảnh phản chiếu trên cửa kính là đường xương hàm và chóp mũi của anh. Trong không gian mờ tối bốn bề vắng lặng chỉ có âm thanh hoạt động của máy in.

Jaehyun đứng phía sau Taeyong, nhìn xuống những ngọn đèn với ánh sáng nhỏ bé dưới đường, có chút ánh sáng phản chiếu lên vành tai và phía sau cổ trắng noãn lộ ra dưới cổ áo sowmi. Ở khoảng cách này cậu có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên quần áo của Taeyong, cùng với hơi thở ấm áp trên người anh phát ra.

Ánh mắt Jaehyun tối sầm lại, không thể khống chế mà đưa tay ôm lấy anh từ phía sau.

"Anh Taeyong, lễ giáng sinh anh dự định sẽ làm gì." Jaehyun dùng tay ôm lấy anh vào lòng, cúi đầu tựa vào bên tai Taeyong nhẹ nhàng hỏi, tự nhiên như thể động tác này đã làm trăm ngàn lần.

Taeyong bỗng nhiên được hơi ấm của Jaehyun bao lấy, hơi thở nhẹ nhàng của đối phương phả vào phía sau tai của mình, trong nháy mắt khiến hô hấp của anh bị ngưng đọng. Hình ảnh hai người ôm nhau phản chiếu trên cửa kính, Taeyong không cử động, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Jaehyun.

"Không biết nữa. Có lẽ là ở nhà với Mark, nếu như nó không ra ngoài chơi."

"Có thể đi cùng em không? Lễ giáng sinh." Jaehyun ôm anh chặt hơn, môi gần như sắp hôn lên vành tai anh. "Em chỉ mới nghĩ, nếu ngày hôm đó không được gặp anh, em có thể sẽ nhớ anh nhớ đến phát điên."

Giọng Jaehyun trầm thấp mê hoặc, lại mang theo chút dịu dàng không thể giải thích.

"...Được." Taeyong cúi đầu do dự vài giây, cuối cùng nhẹ nhàng trả lời một câu. Anh bị hơi thở của Jaehyun làm da có chút nhột, cổ nhẹ run lên muốn quay đầu đi hơi chút tránh đi, lại bị cậu siết chặt lại trong vòng tay.

Jaehyun thấy Taeyong không được tự nhiên trả lời mình, chỉ cảm thấy một cơn khí quyết dâng lên. Cậu hối hận tại sao mình lại làm hành động này.

Quả nhiên sắp không khống chế được. Muốn hôn anh.

Máy in phát ra một tiếng Ting thông báo đã in xong, Taeyong như mới tỉnh mộng khẽ giật mình, thoát khỏi vòng tay Jaehyun, có chút bối rối điều chỉnh hô hấp, cúi đầu đi đến bên cạnh lấy giấy. Jaehyun nhìn ra ngoài cửa sổ hít sâu một hơi, muốn điều chỉnh lại nhịp tim của mình. Trong lúc nhất thời bầu không khí liền im ắng xuống.

"Ưm, in xong rồi. Chúng ta đi thôi." Taeyong thu xếp đồ xong, do dự nhìn thoáng qua Jaehyun rồi lại cúi đầu, xoay người đi về phía trước. Jaehyun đứng yên tại chỗ không hề động đậy chút nào, nhìn bóng lưng anh có chút ngẩn người.

Taeyong đi được một chút cảm giác được xung quanh tối đen không có tiếng động như vừa rồi, trong lòng căng thẳng quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Jaehyun còn đang đứng yên ở chỗ cũ, nhịn không được nâng giọng cao mang chút giọng mũi nói: "Em đứng ngẩn ra ở đó làm gì vậy? Mau qua đây, đi thôi."

Jaehyun lúc này mới cười ngây ngô chạy đến, đi theo Taeyong ra khỏi công ty.

Trên đường lái xe về nhà Jaehyun tâm tình tốt đến mức không thể kiềm lại được nụ cười của mình, cảm thấy bầy trời tối đen dường như cũng có đầy sao tỏa sáng. Cậu vặn loa lớn hơn bắt đầu cất cao giọng hát, trong đầu hồi tưởng lại nhiệt độ cơ thể của Taeyong vừa nãy ở trong lòng mình, chỉ cảm thấy mỗi một bài tình ca ngọt ngào nào cũng giống như đang hát cho hai người bọn họ.

Lúc Mark xem tivi ở phòng khách nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng buông điều khiển lao ra nhìn, nhìn thấy Taeyong đổi dép lê bước tới. Anh đặt chìa khóa xe trong ngăn kéo của tủ giày, rõ ràng là mùa đông mà vẻ mặt như gió xuân thổi vào mặt.

"Sao trễ như thế mà anh mới về nhà! Anh làm gì vậy?" Mark trừng mắt hỏi anh mình.

"Tăng ca thôi, có gì mà ngạc nhiên." Taeyong bình tĩnh trả lời, thuận tay cầm lấy áo khoác của Mark treo lên. "Nhìn em xem, quăng quần áo bừa bãi khắp nơi."

Mark quan sát anh mình cẩn thận, cảm giác bộ dạng của anh tuyệt đối không giống như làm việc rất lâu. "Sao tăng ca đến trễ như vậy, có phải anh tăng ca nhiều đến nghiện luôn rồi không?"

Taeyong liếc mắt nhìn nhóc con, cười giận một câu: "Đi chết đi, em nghĩ rằng em với anh giống nhau sao?"

Mark nhìn bộ dáng mắt lấp la lấp lanh của anh mình, nuốt một ngụm nước bọt: "Có phải anh đang theo đuổi ai không? Bình thường mọi người làm thế đều nói tăng ca... Như cái bộ dạng hiện giờ của anh vậy đó."

Taeyong bình tĩnh nhìn Mark, thoáng mỉm cười một cái. Mark nhìn dáng vẻ này của anh mình cảm giác dự cảm trở thành sự thật thật rồi, cậu đang định truy vấn tìm ra manh mối, Taeyong liền đi tới kéo nhóc con qua ngồi xuống ghế sô pha, khoác vai nhìn nó.

"Mark à, lễ giáng sinh này em định làm gì? Có hẹn ai không?" Taeyong nghiêm trang hỏi, tặng kèm theo một ánh mắt quan tâm.

Mark có chút rụt rè nhìn biểu cảm như sắp có việc gì xảy ra của anh mình, trong đầu xẹt qua lời mời của người nào đó trước đó không lâu, có chút chột dạ mở miệng: "Có thể cùng, ưm, bạn học, cùng nhau ra ngoài đi ăn."

Mark nói xong có chút lo lắng nhìn anh mình có giận mình đã bỏ anh ấy sang một bên không, đang do dự có nên thêm vào một câu "Có thể hủy bỏ" không, không ngờ rằng Taeyong nghe xong thì vẻ mặt lại hài lòng nhìn cậu, vỗ vỗ vai cậu: "Mark nhà chúng ta trưởng thành rồi! Không có việc gì, em cứ ra ngoài chơi đi. Chú ý an toàn là được."

Mark không nắm bắt nổi suy nghĩ của anh mình, trong đầu vẫn lờ mờ. "Vậy anh thì sao? Nếu anh chỉ có một mình, vậy chúng ta..."

Taeyong xoa xoa đầu nhóc, cười cắt ngang nó: "Không có không có, em không cần phải để ý anh. Em cứ việc đi chơi đi."

Mark nheo mắt, cảm giác phản ứng của anh mình có chút làm người ta khó hiểu, hơi do dự nghĩ có nên tiếp tục hỏi hay không. Taeyong cầm ly nước uống một ngụm, quay đầu nhìn Mark, lại hỏi thêm một câu: "Mark, anh hỏi em này, em cảm thấy con người Jaehyun như thế nào?"

"Anh Jaehyun... Con người rất tốt, vừa đẹp trai lại nổi tiếng, cũng rất chiếu cố em." Mark nhớ đến cách cư xử kỳ lạ của hai người bọn họ trước đó, nháy mắt như hiểu được chuyện gì. Vẻ mặt của nhóc con khiếp sợ chỉ vào anh mình, trừng to hai mắt hỏi: "Anh! Không phải anh định... Hai người các người..."

Taeyong bình tĩnh nhấn Mark xuống, cầm lấy một bánh quy chocolate trên bàn lên ăn, vừa dùng tay đè xuống vừa nói: "Em đang đoán mò cái gì thế. Em nói cậu ấy rất nổi tiếng sao? Nổi tiếng đến thế nào?"

"Ưm, theo em biết thì rất nhiều nữ sinh đều thích anh ấy." Mark im lặng nhìn anh mình, không cẩn thận nói ra sự thật.

Taeyong vừa gặm bánh quy, nghe xong những lời này của Mark theo bản năng ậm ừ một tiếng, động tác tay thoáng ngừng lại. Sau đó lại bĩu môi nhìn thoáng qua điện thoại bên cạnh, lặng lẽ hỏi một câu: "Thật vậy sao?"

Mark cảm thấy có phải mình đã nói sai gì rồi không, lại cẩn thận nhìn Taeyong bổ sung thêm: "Nhưng mà anh đẹp trai như vậy, anh nhất định còn nổi tiếng hơn anh ấy. Không cần lo lắng!"

Taeyong liếc mắt nhìn Mark một cái không lên tiếng, vò cái túi giấy vừa mới ăn xong lại trong tay đứng dậy đi về phía thùng rác. Sau đó nói với Mark mình muốn đi tắm rồi ngủ, không muốn nói chuyện nữa, để lại một mình Mark ngồi yên trên ghế sô pha.

Lúc Taeyong tắm xong đứng trước gương ở phòng tắm nhìn gương mặt mình trong gương, đánh giá trái phải một phen, còn thật sự tự hỏi vấn đề mình có thật sự đẹp trai không. Sau đó lại nghĩ đến Jaehyun, không nhịn được làm một biểu cảm tủi thân với gương, sau đó mới cầm quần áo vẻ mặt lạnh lùng đi ra ngoài.

Thật ra trong lòng anh sau khi nghe Mark nói câu đó, cảm giác có chút kiêu ngạo lại có chút khó chịu. Lúc anh đang định lên giường tự hỏi lại vấn để cậu có thật sự thích mình hay không, màn hình điện thoại sáng lên báo hiệu có tin nhắn.

Taeyong mở ra xem, là một dãy số lạ, nội dung là "Anh Taeyong, ngủ ngon."

Taeyong lập tức bật cười, người này từ lúc nào đã có được số điện thoại của mình? Anh xem lại tin nhắn cả ba lần, sau đó lưu lại dãy số trong danh bạ, cười trả lời một câu ngủ ngon thêm một cái icon mặt tươi cười.

Jaehyun ngồi trên giường nhìn tin nhắn trả lời của Taeyong nhìn không được cười ngây ngô. Có trời mới biết cậu hao tốn bao nhiêu khí lực mới kiềm xuống được ý nghĩ kích động muốn hôn một cái lên màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaeyong#nct