Chapter 4
Lúc Taeyong đứng ở cửa chờ Jaehyun, lấy điện thoại gọi một cú cho biên tập ở tạp chí hôm qua gặp nói tối nay muốn mời anh ăn cơm, dùng ngữ khí rất có lỗi nói hôm nay anh có chút không khỏe, chuyển buổi hẹn sang cuối tuần. Sau khi nói điện thoại xong lại cầm điện thoại, mở hộp thư của trường xem mail của Jaehyun, thêm địa chỉ mail của cậu vào mục người dùng thường liên hệ.
Đúng rồi, còn chưa có số điện thoại của cậu nữa. Taeyong nhìn tên Jaehyun đột nhiên nghĩ đến, lại thay đổi ý nghĩ, thấy nên chờ đối phương hỏi xin số điện thoại của mình, rồi giả như không quá nhiệt tình mà cho cậu. Trong lòng Taeyong thoáng ngầm nở nụ cười, nghĩ đến hành động vừa rồi của Jaehyun với mình, trống ngực lại bắt đầu không khống chế được.
Có phải cậu ấy thích mình không? Taeyong không nhịn được suy đoán.
Đối với Jaehyun, Taeyong từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã cảm nhận được khí chất của cậu với mình hoàn toàn không giống nhau, giống như là thứ gì đó trên người mình bị lạc mất trên thế giới này, đã định rằng sau khi gặp nhau vận mệnh sẽ đan vào nhau.
Mặc dù Taeyong là một người nội tâm tinh tế, nhưng trong cuộc đời của anh, ngoại trừ người thân, cũng không có quá nhiều thời gian hạnh phúc vui vẻ. Cũng không phải chưa từng thử qua yêu đương, nhưng là không ai có thể khiến anh động chân tình cảm thấy không thể thiếu. Anh thậm chí còn cảm thấy tất cả chỉ đơn giản là thứ gì đó ngang qua thế giới của nhau mà thôi, không hơn không kém.
Cho đến lúc gặp Jaehyun, Taeyong mới cảm thấy, có những thứ bắt đầu trở nên bất đồng rồi.
Muốn được thích, muốn được cần, bởi vì anh thấy như vậy là một chuyện rất hạnh phúc.
Taeyong hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua vườn trường bên ngoài mà mình vô cùng quen thuộc, từng ngọn đèn đang bừng sáng trong đêm, tự hỏi mình phủ nhận cũng đã đủ rồi, cũng đã đủ đến kết điểm có thể bình thản mà mở lòng để tiếp nhận một điều mới, mang hạnh phúc và vui vẻ đến cho một người.
Đang lúc suy nghĩ mông lung thì Taeyong nghe được đằng sau có giọng truyền đến, nhìn lại, Jaehyun với vài người bạn cùng đội đã thay đồ xong đi về phía cửa, Mark nhìn như tâm tình vô cùng tốt ở đằng sau đang cười đùa với mấy bạn học, còn khẽ bắn vài câu rap.
Lúc Taeyong nhìn thấy không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ. Anh thấy Jaehyun mặc một chiếc áo khoác da, đi đầu trong nhóm người, chăm chú nhìn bước đi trầm ổn tiêu sái của cậu đến trước mặt anh. Những người bạn trong đội bóng rổ vừa hăng hái bừng bừng thảo luận xem nên đi đâu ăn cơm, vừa nhiều chuyện quan sát hai người bọn họ.
"Anh Taeyong, cùng đi ăn mừng với bọn em được không? Xem như là với em, với Mark, cùng nhau chúc mừng một chút." Jaehyun kéo cổ tay trái Taeyong, mang theo chút làm nũng lại rất chân thành tha thiết hỏi anh, mỉm cười ấm áp lộ ra hai lúm đồng tiền bên má.
Taeyong nghiêng đầu nhìn thoáng qua các đồng đội phía sau cậu, trong đó có vài người biết anh là anh trai của Mark, sau khi nghe được Jaehyun mời anh nên cũng nói với Taeyong: "Anh cùng đi đi, ăn uống phải đông người mới vui!"
Mark thấy một màn im lặng như vậy khẽ cảm thán thì ra anh mình với anh Jaehyun đã thân như vậy, mặc dù mình từng nói bảo anh mình quan tâm anh Jaehyun nhiều chút, cũng không ngờ rằng quan hệ của bọn họ đã phát triển đến mức lôi kéo nắm tay hẹn ăn cơm. Hơn nữa hai người đều không nói với mình, Mark không khỏi nhíu mày trong lòng lại khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn bảo trì nụ cười nhìn hai người bọn họ.
"Được, dù sao anh cũng đã đồng ý đi ăn cơm chiều với Jaehyun." Taeyong nhìn thoáng qua Jaehyun nói. "Đi đâu ăn? Cậu dẫn đường à?"
"Anh đi theo em đi, anh có lái xe không?"
"...Không, xe để cho Mark lái."
"Vậy cũng không sao, anh ngồi xe em đi." Jaehyun cũng không cho rằng chia rẽ anh em nhà người ta có gì không ổn, vẻ mặt theo lẽ thường cuỗm được Taeyong liền đi về phía xe của mình.
Mark đang tìm chìa khóa xe muốn nói anh mình có muốn lái hay không, liền nhìn thấy anh mình đã bị anh Jaehyun lừa chạy mất. Mark híp mắt mếu máo, yên lặng cầm chìa khóa xe đi về hướng xe của mình, bị hai người bạn học của mình nhào đến ôm lấy muốn đi nhờ xem như có một người tài xế miễn phí.
Jaehyun mở cửa để Taeyong ngồi ở ghế phó lái, sau đó mình đi đến ghế lái, đeo dây an toàn rồi nhìn thoáng qua bản đồ, khởi động xe bắt đầu lái đi.
Taeyong im lặng ngồi ở ghế phó lái, ngửi được trong xe Jaehyun có mùi nước hoa mà bình thường anh hay dùng, đột nhiên cũng cảm thấy cả người đều thả lỏng. Anh đưa tay điều chỉnh ghế tựa nghiêng ra phía sau một chút, tay chống cửa kính xe nâng cằm nhìn về phía Jaehyun.
Jaehyun đang chuyên tâm nhìn vào kính xe để lùi lại, không chú ý đến Taeyong. Sau khi ra khỏi bãi đậu xe mới cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, vừa quay đầu liền thấy Taeyong giống như chú mèo nhỏ đang nghiêng đầu ngã người lười nhác mà nhìn mình. Lông mi ở khóe mắt anh tạo thành bóng mờ ở phía sau, tròng mắt to tròn sâu xa lại thu hút.
Một giây nhìn thẳng vào anh kia giống như bắn một phát súng vào tim Jaehyun. Hô hấp cậu bị kiềm hãm, giật mình nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía trước, hai tay nắm chặt tay lái, hít vào một hơi thở ra mới mở miệng nói: "Anh Taeyong, anh, anh nhìn em như vậy làm gì..."
Taeyong nhìn thấy phản ứng của cậu không nhịn được nở nụ cười, không nhanh không chậm ngồi thẳng lại thu hồi tầm mắt, từ từ nói: "Không có, chỉ muốn nhìn em một chút. Áo khoác rất đẹp nha."
"..." Jaehyun vẫn cảm thấy tim đập mạnh, thoáng chốc không hiểu Taeyong có ý gì. Cậu không nhìn Taeyong, cứng đờ tự nhìn thoáng qua mình: "Áo khoác, à, hôm nay em không mang theo áo khoác dài..."
"Ha ha. Lái xe nhanh lên đi, anh sắp chết đói." Taeyong bật cười, cũng không biết là muốn quyến rũ ai, vừa nói vừa vén tóc, sau đó đưa tay động tác rất tự nhiên mở radio trong xe cậu.
Jaehyun nhìn anh, bỗng chốc nở nụ cười không nói gì thêm. Chương trình radio buổi tối đang phát một bài hát tiếng Tây Ban Nha mà Taeyong rất thích, tiết tấu chậm rãi cùng giọng nữ trầm -
"Me cuesta abrir los ojos
Em cố gắng mở to hai mắt
Y lo hago poco a poco
Từng chút từng chút
No sea que aún te encuetre cerca
Vẫn mãi không phát hiện anh ở bên cạnh
Me guardo tu recuerdo
Em giữ gìn hồi ức về anh
Como el mejor secreto
Giống như bí mất quý giá nhất
Que dulce fue tenerte dentro
Ngọt ngào như trong lòng anh"
Taeyong ôm tay tựa vào ghế, nhâm nha ca từ theo giai điệu. Bên ngoài xe là không gian tĩnh lặng của mùa đông, bên trong xe lại là hơi thở ấm áp của Jaehyun quanh quẩn đâu đây.
"Siempre me quedará la voz suave del mar
Em mãi mãi đặt nó trong âm thanh dịu dàng của thủy triều
Volver a respirar la lluvia que caerá
Từng hạt mưa rơi xuống lại bắt đầu dừng lại
...
Y cada día un instante volver a pensar en ti
Mỗi ngày đều có phút chốc lại bắt đầu nhớ đến anh"
Sau khi tới nhà hàng bọn họ ngồi xuống một dãy bàn dài, bắt đầu gọi món với bia như lang như hổ. Jaehyun còn đang đắm chìm trong bầu không khí vừa rồi trong xe chưa lấy lại tinh thần, tùy ý bọn họ gọi rất nhiều món như vậy cũng không quan tâm. Trong đầu cậu tất cả đều là Taeyong.
Sau khi bia được mang lên mọi người bắt đầu nhanh chóng cầm lên muốn cạn ly, dù sao trận thắng hôm nay cũng rất gian nan, tâm tình đều hết sức vui vẻ. Jaehyun với Mark tỏ ý phải lái xe nên không uống, hai chủ lực chính đều tỏ vẻ không uống mọi người đương nhiên cũng không qua hài lòng, làm ầm ĩ ý muốn ít nhất cũng phải uống một ly.
Taeyong nhìn hai người bọn họ rồi mỉm cười, cầm lấy ly đứng dậy.
"Để anh uống, hai người bọn họ với mọi người hôm nay đều vất vả, anh uống thay bọn họ." Nói xong thoáng mỉm cười, mặt không đổi sắc ngửa đầu uống hết một ly.
"Ah - anh thật xuất sắc!" Mark ngồi trên ghế nhìn Taeyong uống xong vỗ tay liên tục. Jaehyun nhìn Taeyong, muốn nói anh đừng uống lại không thể nói ra miệng, âm thầm phát hiện mình cũng có chút muốn nhìn anh uống.
Taeyong vừa đẹp trai vừa hào sảng như vậy làm mọi người cảm thấy càng thêm thiện cảm với anh, vài đội viên đều bắt đầu chủ động tìm anh bắt chuyện. Hôm nay hiếm khi Taeyong cũng thả lỏng hơn rất nhiều so với bình thường, có thể là bởi vì tâm tình đang khá tốt, nên thoái mái trò chuyện với các bạn sinh viên rất nhiều, còn uống cùng bọn họ khá nhiều.
"Anh đừng có uống nhiều quá, nếu say Mark sẽ rất vất vả, ha ha ha." Vài đội viên trêu chọc vài câu. Mark khoát tay: "Mấy cậu khỏi phải vẽ chuyện, anh tớ uống say cũng không có gây phiền gì, với lại tớ đưa anh ấy về nhà cũng rất đơn giản, anh ấy buổi tối có đôi khi không uống chút rượu còn không ngủ được." Nói xong nhìn thoáng qua Taeyong: "Anh, chìa khóa nhà anh có mang theo khong, hình như em không có mang."
Taeyong vừa ăn tteokbokki vừa nói: "Anh có mang, em đợi chút rồi lấy."
Jaehyun đang nướng thịt, nghe đối thoại thế nhíu mày, nhớ đến lần trước nói muốn đưa Taeyong về nhà anh nói mình ở chỗ khác, vừa nãy rõ ràng nghe là ở cùng với Mark mà.
Xem ra là nói dối rồi, anh Taeyong.
Jaehyun cầm cây kẹp thịt nướng nhìn thẳng vào hai mắt Taeyong, thoáng nở nụ cười không rõ hàm ý với anh. Lúc đầu Taeyong không kịp phản ứng, sau đó đột nhiên nhớ tới điều gì, nhìn Jaehyun biểu cảm thoáng đông cứng lại.
"Jaehyun... Thật ra, chuyện đó..."
Phải làm sao đây, phải giải thích thế nào? Taeyong thấy có chút xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Jaehyun.
"Anh Taeyong muốn ăn gì? Thịt bò hay là thịt ba chỉ?" Jaehyun không chờ anh lên tiếng, gắp một miếng thịt trên vỉ nướng dùng kéo cắt thành từng miếng nhỏ, hỏi Taeyong một câu, nhưng không đợi anh trả lời liền tinh ý gắp cả hai loại vào trong đĩa của anh.
"Ăn đi, kẻo lại chết đói." Jaehyun mỉm cười, đến tương chấm cũng đưa qua, sau đó lại gắp vài miếng thịt rồi tiếp tục nướng.
Taeyong nhìn Jaehyun trong lòng rối rắm, cảm thấy có chút có lỗi với cậu, nhưng lại không biết mở miệng thế nào, chỉ có thể cúi đầu gói thịt ăn. Ăn xong một cuộn lại gói cho Jaehyun một cuộn, cầm đến trước mặt cậu.
"... Cảm ơn anh." Jaehyun không có tiến sát lại, mà dùng tay nhận lấy, tự mình cầm ăn. Taeyong nhìn cậu không nói gì, yên lặng ăn phần thịt của mình.
Sau khi ăn no mọi người lại bắt đầu uống. Uống một hồi, Taeyong cũng bắt đầu cảm thấy có chút lâng lâng. Anh đứng dậy hỏi toilet ở đâu, định đi rửa mặt giữ tỉnh táo một chút, dù sao cũng không thể uống say trước mặt một đám đàn em.
Trong nhà vệ sinh không có ai, Taeyong nhìn mình trong gương, đôi mắt hơi ướt hai má còn có chút nhiễm hồng, sợ bị người khác thấy sẽ nghĩ tửu lượng mình kém lại mất mặt nên vội vàng rửa mặt. Sau đó anh mở to mắt, liền nhìn thấy Jaehyun đứng bên cạnh nhìn mình.
"Anh uống say sao?" Ngữ khí giống như là quan tâm, nhưng dường như cũng không phải.
"Không có, chỉ là có chút đau đầu, rửa mặt một chút là được rồi."
"À, vậy là tốt rồi." Jaehyun kéo giấy vệ sinh ở bên cạnh bồn rửa tay, quấn lại một vòng trên rồi đưa đến trước mặt Taeyong, cúi đầu, đỡ lấy trán của anh bắt đầu hành động hết sức dịu dàng từng bước từng bước lau khô nước trên mặt anh.
Taeyong bị hành động của cậu làm hoảng sợ, phản xạ có điều kiện muốn lùi lại về phía sau, lại bị Jaehyun giữ đầu lại.
"Anh đừng cử động, mới lau khô nước trên mặt được."
"Anh..." Taeyong vốn muốn nói để mình tự làm, Jaehyun đã dùng khăn giấy lướt qua hai mắt anh, nhẹ nhàng dùng sức giữ mặt anh lại, để anh khẽ ngẩng cằm đối mặt với mình.
"Sao anh lại nói dối vậy?" Jaehyun nhẹ nhàng hỏi, nheo mắt lại nhìn vào đôi môi mềm mại của Taeyong, trong lòng có ngọn lửa ám muội đang cháy. "Tại sao lại gạt em nói ở chỗ khác? Chỉ là không muốn để em đưa về phải không?"
Taeyong dự cảm là cậu muốn hỏi vấn đề này, biết cậu có thể có chút không vui. Anh đưa tay cầm lấy cổ tay Jaehyun, do dự một hồi mới từ từ trả lời.
"Bởi vì không muốn làm phiền em, là thật đó." Taeyong thoáng cắn môi, buông tay Jaehyun xuống, rũ mắt tiếp tục nói: "Anh không quen nợ người ta."
"Anh cảm thấy, không muốn nợ em sao?"
"Ừm, lúc đó là vậy, cho nên không có suy xét, lúc em hỏi anh liền trả lời như vậy." Taeyong nhìn Jaehyun, trong mắt còn tỏ ra tủi thân. "Không phải anh cố ý gạt em. Xin lỗi. Sau này sẽ không."
Jaehyun không ngờ anh sẽ nói như vậy, thoáng sửng sốt không kịp phản ứng. Taeyong không chờ cậu trả lời, cúi đầu lướt qua cậu ra ngoài.
Lúc ăn xong cũng đã là hơn mười giờ tối. Jaehyun với Mark lái xe nên đến một giọt cũng không uống, vô cùng tỉnh táo nhìn mọi người uống say đến lảo đảo, cân nhắc nên đưa mọi người về thế nào. Cuối cùng Mark quyết định đưa hai người bạn về ký túc xá rồi mới về nhà, để Jaehyun đưa Taeyong về nhà.
Taeyong thấy mình cũng không có say, nhiều nhất chỉ là lâng lâng chút thôi, nhưng bước đi đến bước chân cũng thấy nhẹ nhàng. Lúc ngồi vào xe, Jaehyun nhìn thấy Taeyong nhãn thần mơ hồ nên chầm chậm thắt dây an toàn cho anh trước, mới dám phát động cơ lái xe đi.
Taeyong quả thật như Mark nói, cho dù say cũng không nói lung tung nhiều hay là có hành động gì, tương dối an phận ngồi tại chỗ, khẽ bỉu môi ngâm nga vài câu hát.
Jaehyun luôn tự hỏi những lời vừa rồi anh nói ở toilet là có ý gì, thấy anh ngồi ở ghế phó lái ngâm nga vài câu hát lại thấy Taeyong thật sự rất đáng yêu, trong lòng vốn có chút ấm ức cũng tan thành mây khói.
Jaehyun vừa nghe anh hát vừa gõ nhẹ lên tay lái, đột nhiên có ý nghĩ kỳ quái muốn lái xe đưa Taeyong đến nơi mà không ai có thể tìm thấy, để trong thế giới của anh chỉ còn lại một mình mình. Nghĩ xong lại cảm thấy mình cường điệu hóa quá rồi, ấu trĩ như vậy anh Taeyong nhất định sẽ không thích.
Haiz, nghĩ ngợi lung tung. Jung Jaehyun mày hết thuốc chữa rồi.
Sau khi tới địa chỉ nhà Taeyong, Jaehyun dừng xe ở cửa, xuống xe mở cửa xe cho Taeyong, đỡ anh từ trong xe bước ra.
"Nhanh vậy đã tới, thật nhanh đó, sao lại nhanh như vậy." Taeyong còn chút lơ mơ, trong miệng nhỏ giọng nói mãi, bị gió lạnh thổi lại nhíu mày, lạnh run cả người không nói gì.
Jaehyun khoác lại khăn choàng lại cho anh, mỉm cười với anh rồi nói: "Anh mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm." Thoáng dừng rồi nói thêm: "Hôm nay anh đến em thật sự rất vui, cảm ơn anh, anh không đến có thể em sẽ không thắng được."
Taeyong ngẩng đầu nở một nụ cười đáng yêu, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt lại to đen tỏa sáng nhìn Jaehyun không nói gì. Jaehyun hít sâu một hơi, nhịn không được liền tiến lên vươn hai tay chạm vào mặt cậu. Lại thấy hơi quá mức, lại lui lại về sau một bước mới ra vẻ thoải mái nói với anh: "Được rồi, anh vào đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Cuộc hẹn sáng mai anh đừng quên!"
"Jaehyun, lại đây." Taeyong đứng tại chỗ, vươn hai tay về phía cậu.
Jaehyun bị động tác này của anh làm ngây ngẩn cả người, không biết anh muốn làm gì, theo bản năng đi theo lời của anh bước một bước về phía trước.
Taeyong chớp mắt, đưa tay vòng qua thắt lưng Jaehyun, vùi đầu vào vai của cậu, ôm chặt lấy cậu.
"Cảm ơn em đã đưa anh về." Taeyong tựa đầu vào vai cậu, chất giọng mềm mại truyền đến. Jaehyun lập tức bị lấp đầy bởi nhiệt độ cơ thể của Taeyong, cảm thấy trong đầu trống rỗng, nhất thời hai tay phản ứng không kịp phải ôm lấy anh, nên cứng đờ tại chỗ.
Taeyong nói xong liền buông lỏng tay, nhìn cậu một cái, xoay người liền đi đến cửa nhà. Jaehyun ngơ ngác nhìn anh, cả người còn bị rơi vào trạng thái hóa đá, vẫy tay liên tục đến câu tạm biệt cũng quên nói, trơ mắt nhìn Taeyong mở cửa đi vào, trước khi đóng cửa còn vẫy vẫy tay với Jaehyun.
Điên mất rồi. Jaehyun thầm nghĩ. Anh ấy vừa mới ôm mình, anh Taeyong, chủ động, ôm mình!
Jaehyun đứng tại chỗ dùng sức chà xát mặt, mở to mắt nhìn chằm chằm cửa nhà cố hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi, sau đó mới kích động chạy lên xe, chuyển tay lái vui vẻ như bay lái xe về nhà.
Jaehyun về đến nhà nằm trên giường vẫn không thể tự kiềm chế sự vui sướng to lớn trong lòng. Hôm nay nhất định là ngày may mắn rồi, anh Taeyong đến xem mình thi đấu, thắng trận còn được ôm. Jaehyun phấn khởi đến ngủ không được, ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường.
Anh Taeyong có phải ám chỉ lúc này mình nên tự tham khảo 100 cách tỏ tình lãng mạn không, ưm, nhất định là vậy. Jaehyun nhắm mắt lại cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Ai nói anh Taeyong không ủng hộ mình về mặt thể xác, đều là nói lung tung!
Cùng lúc đó Mark Lee còn đang lái xe hắt xì một cái thật to. Cậu liền cảm thấy dễ chịu theo phản xạ, sau đó đột nhiên lại hắt xì thêm một cái.
Không phải ai đang nói xấu sau lưng mình chứ. Mark Lee trong lòng thoáng nghĩ, chạy xe vào trong gara, đứng ở cửa nhấn chuông.
Taeyong nghe thấy tiếng chuông cửa, lảo đảo đứng dậy mở cửa cho Mark. Sau khi mở cửa nhìn nó một cái, nói một hôm nay vất vả rồi, liền xoay người bước vào.
"Anh! Cuối cùng anh sao vậy! Cả ngày hôm nay anh đều rất không bình thường. Anh với anh Jaehyun có chuyện gì vậy, phải giải thích cho em chút chứ." Mark đã kiềm nén khó chịu cả một ngày cuối cùng cũng bùng nổ, túm lấy anh mình hận không thể nghiêm hình bức cung.
"Mark, anh mệt rồi, ngủ trước được không? Nhớ kỹ, anh mãi mãi yêu em." Taeyong nói một câu yêu nó không chút cảm xúc như có lệ, xoay người bước vào phòng đóng cửa lại.
"Này! Anh! Đừng có như vậy chứ!" Mark phát bực muốn đá cửa một cái, lại không có cách gây khó dễ anh mình, chỉ đành tức tối từ bỏ.
Ôi, nhân sinh thì ra là như vậy. Mark nhìn trần nhà đau buồn nghĩ, giận quá ké kéo chăn lên trùm cả người dùng sức nhắm mắt lại vùi đầu vào gối. Taeyong à, anh sắp mất đi em trai đáng yêu nhất hệ ngân hà Mark Lee của mình rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top