Chapter 1
Tám giờ năm mươi phút, Jaehyun cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, bước nhanh hơn về phía cửa lớn tòa nhà.
Buổi sáng tháng mười hai nhiệt độ không khí cực kỳ thấp, bầu trời cũng âm u vẻ xám trắng. Trên đường thì xe bị kẹt lại tạo thành hàng dài như thường lệ, sở dĩ Jaehyun không thích lái xe đến trường, cũng một phần vì nguyên nhân như vậy.
Nhưng cậu cũng không ngờ hôm nay nhiệt độ xuống thấp đến như vậy, không mang theo khăn choàng đúng là một quyết định sai lầm, cậu chỉ có thể cố gắng cúi đầu bước nhanh về phía trước trong gió rét. May mà lớp học cũng gần, khoảng cách đi bộ cũng không phải rất xa, cậu có thể tranh thủ mua một ly cà phê ủ ấm tay mà vẫn kịp giờ học trên lớp.
Tám giờ năm mươi chín phút, người trong lớp gần như đều đến đông đủ. Jaehyun ngồi xuống ở hàng ghế thứ hai trong lớp, vì canh giờ vừa chuẩn mà âm thầm thở hắt nhẹ nhõm một hơi. Cậu cởi áo khoác ngoài màu nâu nhạt để ở bên cạnh, lấy bút với sách đặt lên bàn, bưng cà phê sửa sang lại cổ áo len, vắt chân bắt đầu nhìn về cửa phòng học.
Cậu cầm ly cà phê bị thổi trong gió rét hơn ba phút chỉ còn chút ấm nhấp một hơi, cửa phòng học đã có người đẩy ra. Một chàng trai trẻ tuổi mặc áo khoác dài màu đen với áo len cổ cao màu xám đứng ở cửa, trên tay cầm một túi công văn bằng da với khăn choàng bằng lông, xương hàm vốn sắc nhọn bởi vì cổ áo len cao che lại, càng tăng thêm cảm giác nhu hòa.
Anh đứng ở cửa mặt không chút thay đổi quét mắt nhìn quanh phòng học, ánh mặt lạnh giá không khác gì không khí bên ngoài cửa sổ. Sinh viên trong lớp nhìn đến cửa nháy mắt đều thoáng đông cứng lại, bắt đầu tự giác điểu chỉnh lại tư thế ngồi vào mode lên lớp.
Chàng trai tóc đen áo đen đứng ở cửa hai giây liền bước nhanh về bục giảng, không có động tác hay lời nói dư thừa, vẻ mặt lạnh nhạt cởi áo khoác với đặt đồ trên tay ngăn nắp qua một bên, mở PPT trên máy tính, xắn tay áo len lên một chút. Toàn bộ quá trình đại khái chưa đến một phút.
Tầm mắt của Jaehyun từ lúc anh đứng ở cửa đến bước vào vẫn luôn cố định trên người anh, không biết sao đến một giây cũng không dứt được.
Cậu để ý đến mái tóc màu đen hôm nay hơi có chút lộn xộn của anh, có thể là bởi vì gió lớn, hoặc là phải thực dậy sớm không kịp sửa soạn quá nhiều, nhưng cho dù là như thế thì vẫn rất đẹp trai.
"Chào buổi sáng mọi người. Trước khi bắt đầu tôi mong mọi người đều có tính tự giác hoàn thành bài tập trước giờ lên lớp. Mọi người có thể thấy đề mục của chương này còn phức tạp hơn so với mọi người tưởng tượng, một lát nữa tôi sẽ giảng giải phương pháp với trình tự cụ thể, nếu có vấn đề gì có thể hỏi tôi, tôi sẽ tận lực giải đáp."
Lý Thái Dung sau khi bắt đầu nói chuyện trên mặt cuối cùng cũng có biểu lộ một chút nét cười, tuy là anh cố gắng khiến mình có vẻ bình dị gần gũi, áo len cổ cao màu xám đậm vẫn khiến anh có một loại khí tức không thực. Nhưng mà giọng anh nói chuyện ôn hòa dịu dàng, câu chữ cũng đặc biệt rõ ràng trôi chảy, cho dù là kinh tế học vĩ mô hơi có vẻ buồn chán, cũng làm người khác không nỡ thất thần.
Jaehyun luôn không quá cảm thấy hứng thú với nội dung môn xác suất thống kê, cho dù là tự mình chọn nhưng vẫn thích chuyên ngành kinh tế tài chính. Cậu càng thêm chán ghét tiết học lúc chín giờ sáng, đùa nhau à, ai mà không muốn ngủ thêm một lát trong mấy ngày mùa đông này.
Nhưng tiết học của Taeyong là một trường hợp đặc biệt, đối với Jaehyun mà nói, cậu không chỉ mỗi lần đều đến đúng giờ điểm danh đảm bảo không bị có ác cảm bị trễ bị ghi vào sổ đen của Taeyong, hơn nữa còn thức dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng đồng hồ để làm tóc, chọn quần áo với xịt nước hoa.
Nguyên nhân đại khái chắc là bởi vì Jaehyun đặc biệt có hảo cảm với vị trợ giảng này đi.
Jaehyun vừa hết sức chú tâm nhìn chằm chằm vào phần bài giảng trên bảng của Taeyong, vừa len lén nghĩ muốn mua một cái khăn choàng lông giống như anh. Taeyong viết bảng xong xoay người lại, theo thói quen chà xát tay để trên tay không dính chút bụi bẩn nào, cúi đầu kiểm tra giáo án một chút, ngẩng đầu lên tầm mắt liền giao nhau với ánh nhìn thẳng tắp của Jaehyun.
Ưm, hôm nay áo len cổ lọ màu trắng cũng rất hợp với cậu, Taeyong thầm nghĩ, bình tĩnh dời tầm mắt đi bắt đầu giảng bài.
Jaehyun cảm thấy dường như mỗi lần đối diện với anh đều có loại cảm giác nai vàng ngơ ngác, vì để xác nhận đây chẳng qua là ảo giác của mình lại không nhịn được tiếp tục dõi theo anh muốn đối diện với anh vài lần, nhưng mà vẫn luôn không thể bình tĩnh nhìn vào đôi mắt kia. Hôm nay cũng như vậy, Jaehyun phải thừa nhận sau khi đối diện hai giây thì hai câu sau đó Taeyong nói cậu hoàn toàn không nghe rõ.
Nữ sinh ngồi ở phía trước Jaehyun đang cầm điện thoại gửi tin nhắn, Jaehyun vô tình nhìn lướt qua, thấy cô viết một câu cảm thán như "Sao lại có trợ giảng đẹp trai như vậy chứ", giống như đang thảo luận về Taeyong với bạn. Jaehyun không có biểu cảm gì dời tầm mắt đi tiếp tục nhìn về Taeyong đang viết trên bảng, khóe miệng nhếch lên thoáng cười lạnh nhẹ đến mức không thể nhận ra.
Trong phạm vi thế giới của đại học nổi danh S mà nói, trong đó khoa Khoa học xã hội với khoa Công trình kỹ thuật theo vai vế luôn đứng đầu. Lúc Jaehyun học trung học ở Los Angeles đã luôn hướng về trường đại học này, tốt nghiệp trung học không chỉ đạt được thành tích xuất sắc liền được nhận vào chuyên ngành mình thích ở đại học S, còn nhận được một học bổng. Tuy là người nhà không có tạo áp lực gì cho Jaehyun, ba mẹ đối với thành tích của cậu cũng không quá coi trọng, cậu còn bởi vì muốn vào học đại học S mà ra sức, hơn nữa bản thân chỉ số thông minh cao, từ nhỏ học đến trung học vẫn không thể nào rớt khỏi top học sinh giỏi của trường, thực hiện mục tiêu này cũng có phần nằm trong dự kiến.
Tuy là tính cách Jaehyun rất thoải mái giỏi ăn nói lại bình dị gần gũi, trong lòng vẫn tự cho mình có chút tự cao. Đại học S tuy là nhân tài đông đúc, cậu lại vẫn luôn cảm thấy không tìm được người thật sự khiến cậu để ý, nói tới bạn bè, sau khi nhập học cơ bản vẫn duy trì mối quan hệ giao hảo với mọi người, thỉnh thoảng xã giao cũng chỉ là theo dòng chảy, trường hợp để ý ít càng thêm ít.
Thật ra lần đầu tiên gặp của cậu với Taeyong là ở sân bóng rổ của trường, Jaehyun là một trong hàng ngũ chủ lực của đội, đang chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng với đại học C trong khuôn khổ league bóng rổ trường đại học vào ngày hôm sau. Đội bóng rổ đều là thiếu niên khỏe mạnh hăng hái, mỗi lần luyện tập hoặc là thi đấu đều tránh không được có không ít bạn học nữ vây xung quanh xem, phần lớn đều là bạn gái của vài đội viên hoặc là fan hâm mộ. Jaehyun không có bạn gái, đương nhiên cơ bản không để tâm lắm.
Lúc nghỉ ngơi bạn cùng đội Mark nói một câu "Chờ em một chút" với Jaehyun, liền xoay người gọi người mới vừa bước vào bên sân đấu.
"Anh Taeyong, sao anh lại tới!" Mark lớn tiếng vừa vẫy tay vừa đi về phía sân bóng.
Jaehyun thấy có chút mới lạ, trước kia chưa từng nghe nói Mark có anh trai, liền đi về phía Mark muốn nhìn một chút.
Mark đang nói chuyện với một chàng trẻ tuổi theo cách ăn mặc thì như là sinh viên, gương mặt người đó đẹp giống như là từ trong truyện tranh bước ra, đường nét sắc bén nhưng ánh mắt lại dịu dàng như nước, cười rộ lên lộ ra hàm răng trăng noãn, đường cằm ưu mỹ với mái tóc đen được cắt gọn gàng, lực hấp dẫn mạnh đến mức khiến người ta nhìn một cái liền không thể dời tầm mắt được nữa.
Mark nhìn thấy anh ấy dường như rất vui, anh cũng rất thả lỏng mà cười trò chuyện với Mark, tay trái khoanh lại để ngang trước ngực, tay phải như vô thức đang sờ cổ của mình.
"Đồng đội của em hình như đang nhìn em, là ai vậy?" Taeyong liếc nhìn Jaehyun ở đằng sau Mark đang nhìn về phía mình một cái, hỏi.
Mark nhìn lại, thoáng cười với Jaehyun một cái: "Anh Jaehyun, em tới ngay." Quay đầu lại nói với Taeyong: "Anh ấy là Jung Jaehyun, lớn hơn em một khóa, cũng là khoa kinh tế như anh, là chủ lực trong đội." Taeyong à một tiếng, liếc mắt nhìn Jaehyun ở phía đằng xa một cái, mỉm cười gật đầu ra hiệu chào.
Jaehyun vẫn luôn nhìn Taeyong có chút xuất thần, bỗng nhiên thấy anh nhìn về phía mình mỉm cười. Cậu không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng cũng mỉm cười đáp lại anh.
"Đi đi Mark, anh không còn việc gì nữa, về nhà trước. Tập luyện tốt, trận đấu ngày mai cố lên." Taeyong vỗ vỗ bả vai Mark nhìn theo cậu quay lại đi theo Jaehyun bọn họ tiếp tục luyện tập, đeo balo lên vai xoay người bước khỏi sân bóng.
Jung Jaehyun, trong lòng Taeyong thầm đọc lại cái tên này một lần. Có vẻ như là đàn em của mình, ngược lại ngoại hình vô cùng thuận mắt.
Lần gặp ở cự ly xa ở sân bóng rổ dường như không để lại ấn tượng gì quá lớn cho Jaehyun, chỉ là từ đó về sau, cậu bắt đầu không ngừng thu nhặt một ít thông tin về Taeyong trong các cuộc trò chuyện với những người bên cạnh, tỷ như anh là học sinh nổi bật tốt nghiệp thành tích tốt là người duy nhất lấy được double first của khoa từ trước đến nay, sau đó quyết định học nghiên cứu lên cao hơn nữa.
Lúc Jaehyun nghe được nói không có một chút kinh ngạc thì là giả. Cậu không nghĩ đến chàng trai thoáng nhìn dịu dàng ngày đó gặp ở sân bóng rổ không ngờ lại là nhân vật lợi hại như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra chút cảm giác ngưỡng mộ đối với anh.
Kỳ nghỉ hè qua đi, Jaehyun bước vào năm học cuối cùng. Bên cạnh môn Kinh tế vĩ mô trong thời khóa biểu viết chữ "bắt buộc" thật to, Jaehyun cũng không biết làm sao, chỉ đành cắn chặt răng chuẩn bị cố gắng vượt qua môn học này.
Giảng viên môn Kinh tế vĩ mô là một người Hy Lạp tóc có chút bạc, kết thúc buổi học tuần đầu tiên, giảng viên giới thiệu cho bọn họ trợ giảng cho học kì này cũng đang học lên tiến sĩ, Lee Taeyong.
Taeyong lần đầu tiên làm trợ giảng, mặc dù ở trường học mình quen thuộc đối mắt với đàn em của mình, vẫn không tránh được âm thầm khẩn trương lo lắng mình sẽ làm không tốt. Loại cảm giác khẩn trương này thể hiện trên biểu cảm căng thẳng của anh, lúc đó anh mặc một chiếc áo sơ mi màu lam, đứng bên cạnh giảng viên chắp tay để sau người tự giới thiệu ngắn gọn, không có quá nhiều ngôn ngữ dư thừa, ánh nhìn vẫn lạnh lùng như trước, cùng người năm đó dịu dàng cười nói trong sân bóng rỗ không giống như cùng một người.
Ở dưới không ai biết thật ra anh đang rất khẩn trương, tất cả mọi người đều bị vị trợ giảng trẻ tuổi này cùng với vẻ ngoài của anh làm ngây người một chút, cũng bởi vì đều là đàn em cách mấy khóa, ngoại trừ Jaehyun gần như không ai biết Taeyong, đa số đều âm thầm ngạc nhiên vẻ ngoài của người này nhìn qua dường như không phù hợp với địa vị tuổi tác.
"Chào các bạn, tên tôi là Lee Taeyong, là trợ giảng cũng là người hướng dẫn môn Kinh tế vĩ mô cho các bạn. Có vấn đề gì có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào. Cảm ơn mọi người." Lúc Taeyong nói chuyện sẽ vô tình khẽ gật đầu, đôi mắt đen óng ánh giống như chú mèo nhỏ xinh đẹp, đường cằm sắc bén lại mang theo chút cảm giác quật cường không chịu cúi đầu.
Bắt đầu từ giây phút đó Jaehyun bắt đầu khắc sâu Lee Taeyong trong lòng.
"... Là bởi vì tồn tại những kết cấu đột biến sẽ ảnh hưởng đến số liệu ổn định của kết quả kiểm nghiệm, làm cho quá trình hiệu chỉnh phân tích sẽ cho quả kết quả sai. Theo tôi được biết có một số sinh viên chọn đề mục luận văn có đề cập đến chứng minh kiểm nghiệm thực tế, nếu với phương pháp này còn có nghi ngờ thì có thể tìm tôi, tôi sẽ cố gắng giúp mọi người. Hôm nay đến đây thôi, cảm ơn mọi người." Taeyong nhìn thoáng qua đồng hồ, sau khi nói xong lại mỉm cười, cúi đầu bắt đầu thu gọn máy tính với giáo án bỏ vào trong túi, cầm lấy đồ chuẩn bị ra ngoài.
"Thầy... Thầy Lee, em có thể hỏi chỗ này một chút được không, em vẫn không hiểu công thức phép tính thử này..." Bạn học nữ vừa rồi ngồi ở phía trước Jaehyun dè dặt cầm sách bước lên, chặn Taeyong chẩn bị đi lại.
"Ưm, đề mục thứ hai phải không." Taeyong nhìn thoáng qua, để đồ trên tay xuống lại bàn, xoay người chống tay lên bàn, cầm bút bắt đầu chuyên tâm giảng lại công thức phép tính cho sinh viên nữ kia.
"Cai này chủ yếu là cách kiểm nghiệm sai lệch... giống như cái trước đó...thay thế sang đây... em đã hiểu chưa?" Giọng điệu giảng giải đề mục của Taeyong rất dịu dàng, đặc biệt kiên nhẫn chu đáo, mỗi một câu đều giản lược nói tóm tắt bắt được trọng tâm vấn đề, còn thường hay ngẩng đầu nhìn về phía đối phương xác nhận có hiểu được những gì mình nói không.
Jaehyun ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm Taeyong đang giảng giải đề mục cho cô gái kia mà không nói lời nào, ánh mắt có chút u ám.
Nữ sinh viên thường bị anh ngẩng đầu lên nhìn dường như rất thẹn thùng, chỉ dám nhỏ giọng trả lời đã hiểu. Taeyong không nghĩ nhiều, chăm chú giảng lại một lần nữa, nhìn cô gái hỏi một câu: "Bây giờ đã hiểu chưa?"
"Dạ... Cảm ơn thầy..." Sau khi cô ngại ngùng nói xong, cúi đầu yên lặng cầm lại sách: "Thầy, lúc nào thầy rỗi, em có một vài vấn đề khác muốn hỏi thầy..."
"Cái này khó mà nói, nếu còn có vấn đề khác có thể gửi mail cho tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ nhanh trả lời lại."
"À, nhưng... Em cảm ơn thầy..." Nữ sinh thấy vẻ mặt anh nhanh có chút lạnh lại bắt đầu có chút co quắp, chỉ có thể yên lặng xoay người bước đi.
Taeyong rũ mắt xuống bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình lại một lần nữa chuẩn bị bước ra ngoài. Khóe mắt anh lướt qua Jaehyun mặc áo len màu trống vẫn ngồi ở hàng thứ hai, nghĩ muốn đưa mắt nhìn về hướng cậu, nhưng lại rất nhanh kiềm lại, xoay người mang lại tiếp vẻ mặt không chút biểu cảm bắt đầu đi về hướng cửa.
Taeyong đẩy cửa ra đi chưa được mấy bước, đã bị một người còn cao hơn anh chặn lại ở hành lang. Áo len cổ lọ màu trắng với áo khoác màu nâu nhạt, màu sắc nhàn nhạt mang theo hương vị dịu nhẹ.
Chọn nước hoa cũng rất hợp với cậu, trong lòng Taeyong thoáng mỉm cười, khác hẳn với vẻ mặt về phía Jaehyun.
"Thầy Lee." Jaehyun nhìn gần sát hai mắt giống như mèo nhỏ của Taeyong, bày ra một nụ cười của học sinh gương mẫu, trên mặt thêm hai lúm đồng tiền lờ mờ. "Không biết thầy có thể cùng em uống một ly cà phê, luận văn của em muốn viết về kiểm tra thực tế, có vài chỗ không xác định được muốn cho thầy xem một chút."
Vào giờ tan học trên hành lang bắt đầu đông hơn, những người khác đi ngang qua không nhịn được đưa mắt nhìn hai người vẫn đứng đối mặt trên hành lang thêm một cái.
"Ưm, không thành vấn đề, đi thôi." Taeyong nhìn lúm đồng tiền của Jaehyun trả lời đồng ý, sau đó lướt qua người Jaehyun đi về phía thang máy. Jaehyun xoay người đi theo phía sau anh. Áo khoác của Taeyong còn cầm trên tay, mắt Jaehyun lướt qua phần đùi được quần jeans dài bao lấy cho đến thắt lưng.
Cửa thang máy mở ra, Jaehyun nghiêng người hơi che chắn cho Taeyong khỏi dòng người xung quanh, đưa tay ấn cửa thang máy để anh đi vào.
Lúc thang máy vừa đến lầu một thì nữ sinh vừa rồi hỏi bài Taeyong lại xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Taeyong không chào hỏi cô, chỉ nhìn lướt qua rồi bước đi. Cô nữ sinh kia kinh ngạc chăm chú nhìn vào Jaehuyn đang cùng Taeyong đi về phía quán cà phê, cậu dường như đang thấp giọng nói gì đó với Taeyong, Taeyong cũng nhìn phía cậu gật gật đầu, bộ dạng hai người như mối quan hệ rất thân thuộc.
Jaehyun đương nhiên ý thức đước cái nhìn về phía mình và Taeyong, cậu giúp Taeyong đẩy cánh cửa thủy tinh ở quán cà phê, lấy tay đỡ hờ phía sau lưng Taeyong để anh bước vào trước, nghiêng mặt liếc mắt nhìn nữ sinh cách đó không xa nhìn bọn họ, làm cho cô thoáng sững sờ tại chỗ.
Anh ấy là của tôi đó, Jaehyun nghĩ thầm.
Trên bàn đặt hai ly Americano, Jaehyun nhìn gương mặt như điêu khắc tỏa sáng của Taeyong, giả như không có gì tập trung nói về nội dung luận văn của mình, nhưng thật ra chỉ muốn nhìn dáng vẻ nhướn máy nghiêm túc chăm chú lắng nghe của Taeyong nhiều hơn nữa.
"Tôi thấy đề tài em chọn rất tốt, kết cấu hướng đi em định hướng cũng rất đầy đủ." Taeyong dịu dàng cười với cậu, cầm cà phê híp mắt uống một ngụm, còn thoáng liếm môi.
Người này uống cà phê sao lại đáng yêu như vậy, Jaehyun lại xuất thần một giây.
"Phương pháp hiệu chỉnh thí nghiệm em vừa nối, tôi thấy có thể cân nhắc thay đổi số liệu khuôn mẫu ban đầu... ví dụ như..." Taeyong nghiêm túc suy xét phải làm sao đưa ra kiến nghị tốt nhất cho Jaehyun, chớp chớp mắt nghiêm túc nói vài phương pháp mà mình nghĩ ra với cậu, còn vừa khoa tay múa chân. Jaehyun mặt ngoài còn chăm chú trong lòng ngây ngất tán thưởng dáng vẻ nhiệt tình của Taeyong, thầm nghĩ quả nhiên không uổng phí mình một phen gian khổ gặm nhắm sách môn này.
"Em có thể thử dùng phương pháp tôi nói xem sao, lần sau em đem báo cáo cho tôi xem, chắc là sẽ giúp đỡ được." Anh nói xong lại nhếch môi nhìn về phía Jaehyun, làn da trắng của đối phương có chút sáng lên, ánh mắt có chút sủng nịnh lại ngưỡng mộ nhìn anh. Nhất thời Taeyong cảm giác trong lòng thoáng bị thứ gì đó chạm vào.
"Được, cảm ơn thầy." Jaehyun cảm giác thoáng tỉnh mộng, điều chỉnh lại nhịp thở: "Thầy Lee... Là đàn anh của tụi em phải không?"
"Đúng vậy, tôi tốt nghiệp cùng khoa với mọi người, thật ra cũng xem như là đàn anh của em."
"Thật là lợi hại, cuối cùng cảm giác được tuổi chúng ta cũng không hơn kém bao nhiêu."
"Không đâu. Thật ra, ưm, sau này em cũng có thể gọi tôi là Tae..."
"Yo anh Taeyong!" Bên cạnh đột nhiên có một chàng trai xông tới, tùy tiện vỗ bả vai Taeyong vui vẻ kêu lên: "Sao anh lại ở đây? Ồ! Anh Jaehyun cũng ở đây à!"
Taeyong bị giật mình vì Mark la to như vậy, bỗng chốc quay đầu lại trừng mắt nhìn thằng nhóc, lại nhìn thấy nó vui vẻ chào hỏi Jaehyun, không khỏi nhìn hai người bọn họ.
"Mark, ồn quá. Anh mới vừa thảo luận chuyện luận văn với anh Tae... thầy Lee. Sao em lại ở đây?"
"Em đến mua cà phề liền nhìn thấy anh Taeyong nhà chúng ta! Aiyo giờ đã thành thầy, anh thật sự lợi hại như vậy sao." Mark mang bộ dạng vô cùng sùng bái mà nhìn Taeyong, Taeyong có chút mất tự nhiên mà nghiêng mặt.
"Mark hai người... quen thân sao?" Jaehyun không nhịn được tò mò mà hỏi.
"À anh Jaehyun không phải em đã nói với anh rồi sao, anh Taeyong là anh của em! Là anh ruột." Mark cắn ống hút cười hì hì nói, Taeyong đành chịu nở nụ cười. "Đúng vậy, nó là em của tôi, hai người là bạn cùng đội bóng phải không."
"Đúng vậy đó tụi em chơi bóng với nhau, anh Jaehyun rất tốt, chơi bóng giỏi học cũng giỏi lại biết kiếm tiền, tuy là con người hơi nhạy cảm một chút, anh phải giúp đỡ anh ấy nhiều hơn nha."
"Mark -" Jaehyun nhìn Mark đang cười hì hì với mình cắn răng cố nặn ra một nụ cười, có chút ý nghĩ muốn mang Taeyong chạy trốn.
"Ha ha, được." Taeyong nheo mắt lại nở nụ cười, quay đầu lại bắt đầu càm ràm với Mark: "Nhưng mà trời lạnh như vậy sao em còn uống Iced Latte, em mặc ít như vậy còn không biết để ý giữ ấm..."
"Anh em đi trước, chào anh Jaehyun!" Mark hoàn toàn không nhìn Taeyong, cầm lấy ly của mình, vung tay xoay người chạy không thấy bóng dáng.
Taeyong đang nói giữa chừng bị ngừng lại cực kỳ lúng túng, anh không nói gì chăm chú nhìn theo hướng Mark bỏ chạy đi, lại nhìn thoáng qua Jaehyun, khụ một tiếng nở nụ cười ra vẻ ung dung bình thản, giả như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
"Ưm, thầy, hôm nay cảm ơn thầy." Jaehyun cố nén lại nụ cười nhìn Taeyong.
"Không có gì, à Jaehuyn, thật ra sau này em, ưm, lúc không lên lớp, có thể gọi anh là anh Taeyong." Taeyong lại muốn bày ra dáng vẻ lạnh lùng, ổn định ngữ khí trông có vẻ trấn định, lại cúi đầu không dám nhìn vào mắt Jaehyun.
"Dạ! Anh Taeyong." Jaehyun không hề ngại ngùng kêu lên danh xưng mà trong lòng mình đã gọi rất nhiều lần, nhân tiện nhận ra mới vừa Taeyong gọi thẳng tên của cậu.
"Ưm, vậy em còn có gì muốn hỏi, cứ thoải mái hỏi anh." Taeyong cố ép bản thân phải thản nhiên đối diện với Jaehyun, lỗ tai lại thoáng có chút đỏ lên.
"Còn có một vấn đề, anh Taeyong." Jaehyun hai tay chống cằm, ánh nhìn tỏa sáng mà nhìn Taeyong.
"Có thể hẹn anh cùng ăn cơm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top