EXTRA #2: Chuyện Em

Nếu hỏi tôi có lời nào cần nói với Minhyung, đáp án sẽ là: Cảm ơn anh đã xuất hiện và ở lại trong cuộc đời em.

Những thương mến vẩn vơ từ thời thơ bé, chính tôi cũng không ngờ nó lại lớn dần theo thời gian, trở thành một thứ tình cảm mãnh liệt mà bản thân tôi không thể nào ngăn lại. Tôi thương Minhyung từ thuở còn chưa hiểu sự đời.

Có một chuyện mà Minhyung sẽ không bao giờ biết, tôi từng tự nghi ngờ tình cảm của chính bản thân mình.

Vào cấp hai, như bao thằng con trai mới lớn khác, cơ thể và tâm lý tôi bắt đầu có sự thay đổi. Bọn con trai xung quanh mỗi ngày đều bàn tán về con gái, hăng say tìm hiểu những điều kỳ diệu mà chúng nó tò mò về những vấn đề người lớn nhạy cảm. Tôi chỉ có Minhyung.

Bọn bạn tôi bắt đầu quen bạn gái, rồi như một lẽ thường tình, chúng nó hỏi tôi trông tôi thế này mà không có bạn gái sao, ngày nào cũng chỉ đi đi về về cùng anh Minhyung lớp trên thì thời gian đâu mà đi tán gái. Lúc đó tôi chợt nghĩ chẳng lẽ không thích con gái thì là chuyện gì lạ lùng kinh người lắm sao. Trằn trọc mấy đêm liền, tôi tự biết mình không giống những người khác.

Ở cái tuổi dở dở ương ương ấy, khác người chính là trái luật. Nên tôi đã lén Minhyung đi gặp một bạn nữ học cùng khối. Tôi lấy cớ điểm kiểm tra thấp nên bị bắt đi học kèm để không về cùng Minhyung mà mỗi ngày đều đi chơi cùng bạn nữ ấy rồi đưa bạn ấy về nhà. Được khoảng một tuần, tôi biết điều đó hoàn toàn vô ích.

Con gái mới lớn thực sự xinh xắn đáng yêu, đứng trước mặt bạn trai lại còn khép nép dịu dàng. Nhưng ngày nào tôi cũng nhớ Minhyung. Tôi nhớ cái thói đanh đá hay đỏ mặt cốc vào đầu tôi mỗi khi bị tôi trêu ghẹo, tôi nhớ giọng cười lanh lảnh khi hai chúng tôi xem phim cùng nhau, tôi nhớ ngón tay nhỏ gầy nắn nót viết từng chữ khi Minhyung giúp tôi học... Nhớ tất cả mọi thứ về Minhyung khi đi cùng cô bạn gái trước mặt.

Hóa ra tình cảm thật sự chính là như vậy, có khác người cũng không sao, bởi vì không thể cưỡng cầu, cảm xúc của bản thân mới là điều chân thật nhất. Và tôi lại trở về bên cạnh Minhyung như trước nay vẫn vậy.

Anh, em xin lỗi vì một lần lỡ dại.

Năm lớp Mười, khi Minhyung trở về bên cạnh tôi, đối với một thằng con trai 16 tuổi khi đó thật sự chẳng có gì hạnh phúc hơn được ở cạnh người mình thích. Minhyung của tôi, học hành thì giỏi giang, mà lại ngây thơ thuần khiết, khiến tôi chẳng dám manh động làm liều, nhịn như vậy không ngờ nhịn được hẳn ba năm ròng. Nhưng dù sao thì mấy lần ôm Minhyung đi ngủ cũng ấm áp lắm.

Cái lần anh hai đưa anh dâu về nhà come out, cứ nghĩ là thót tim chết mất thôi. Ba mẹ vốn dĩ đã biết chuyện của tôi và Minhyung không thể cứu vãn được nữa, ai mà ngờ được anh hai cũng dắt con trai về nhà đâu.

Lúc tôi bước vào phòng, anh hai và anh dâu đang quỳ trước mặt mẹ, miệng không ngừng nói "Con xin lỗi." Khi đó tôi biết tôi cũng nên nói câu này với ba mẹ lâu rồi, nhưng vì tôi và Minhyung đã khiến câu chuyện của chúng tôi như một điều hiển nhiên từ bé đến lớn, nên tôi đã quên mất hai chúng tôi đang nuôi dưỡng một tình yêu đi ngược.

Người đáng sợ trong gia đình là ba, nhưng ba lầm lì ít nói, lại rất tôn trọng ý kiến của mẹ, nên nếu mẹ gật đầu, xem như tất cả cũng đã vượt qua ải của ba.

Mẹ khóc nhiều lắm, và nói cũng rất nhiều điều. Mẹ nói mẹ không ghét bỏ ai hết, nhưng chuyện này khiến mẹ bị bất ngờ không biết nên phản ứng ra sao. Trước nay mẹ luôn tự hào về một anh hai kỷ cương nề nếp, nên việc anh come out đột ngột thế này đúng thật là gây sốc rất nhiều. Rồi mẹ lại kể vài chuyện về anh hai, dặn dò hai người phải yêu thương chăm sóc nhau, nếu hai người có vấn đề gì, có lẽ người đau lòng nhất cũng chính là mẹ.

Mẹ mãi mãi là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời này.

***

Có một lần anh hai nhờ tôi đi cùng anh gặp "sui gia". Gọi "sui gia" cho oai, thực ra là mấy ông bạn thân của anh dâu muốn xem mặt bạn-trai-bác-sĩ-tương-lai của thằng em chung phòng ký túc xá với mình. Ông anh già nhà tôi cũng lạ, khi không lại đưa em trai mình đi. Tôi dắt theo Minhyung.

Phải công nhận đó là lần đầu tiên trong đời tôi gặp mấy ông anh ngoại quốc nói nhiều đến như vậy. Một Nhật, một Thái, và anh dâu người Trung, cả ba cái giọng gộp lại nói chuyện rôm rả muốn nổ cả quán cafe. Mỗi người nói tiếng Hàn theo một kiểu khác nhau, mang đậm khẩu ngữ đất nước họ, tôi nghe mà lùng bùng hết cả lỗ tai.

Hai ông anh kia đặc biệt quý anh dâu như vàng, hết lời đe dọa anh hai tôi, hỏi thăm kỹ càng từng li từng tí về tình hình hiện tại lẫn kế hoạch tương lai, quả thực chẳng khác nào phụ huynh đi xem con rể. Hỏi thăm chán chê, hai ông anh ngoại quốc chuyển sang tăm tia Minhyung, vì "thằng bé ngây thơ đáng yêu quá, khen vài câu mặt đã đỏ bừng rồi". Khổ thân ông anh già nhà tôi!

***

Minhyung của tôi chẳng những giỏi giang lại còn tự lập, khiến tôi tự hào về anh ấy rất nhiều. Cái đêm anh thông báo rằng anh quyết định về lại Canada học đại học, anh nằm rúc trong vòng tay tôi, khẽ nhướn đầu hôn vào dưới cằm tôi như cách anh vẫn hay làm nũng, rồi mới tỉ tê kể tôi nghe về những dự định tương lai của anh.

"Jaemin có buồn anh không?"

"Buồn. Mà thương nhiều hơn."

"Anh nhớ ba mẹ lắm."

"Ừm, em biết. Anh đi rồi em cũng nhớ anh lắm."

Thời tiết hiện tại đang là giữa hè, nằm dưới máy lạnh vẫn thấy ngột ngạt, chỉ có làn da mát mẻ của Minhyung mới xoa dịu cảm giác nóng bức khó chịu này.

Anh đi rồi, chắc em phải chịu khổ dài dài đây.

Nhất định mỗi ngày đều phải nhớ đến em! Xa một chút thôi, rồi em lại sang.

***

Năm tôi 25 tuổi, chúng tôi kết hôn.

Tôi đã thất bại với ý định cầu hôn bất ngờ vì lỡ để Minhyung nhìn thấy hộp nhẫn cưới mà tôi chuẩn bị. Anh bảo đi tắm rồi trốn trong nhà vệ sinh hơn cả tiếng cũng không chịu ra. Tôi sốt ruột muốn chết, đập cửa ầm ầm mà Minhyung vẫn nhất quyết không mở. Đến khi tôi dọa lấy búa phá cửa thì anh mới mở khóa cho tôi vào.

Gương mặt Minhyung ửng đỏ, cúi đầu lúng túng không nói lời nào với tôi. Anh ngồi trên thành bồn tắm, tay chân thừa thãi vẫn đáng yêu như mấy năm về trước. Tôi thở dài, muốn kéo anh ra ngoài, nhưng Minhyung lắc đầu nguầy nguậy chẳng chịu di chuyển. Bất đắc dĩ, tôi đành quỳ xuống luôn tại chỗ.

"Em đã đốt sẵn nến, còn chuẩn bị hoa ngoài kia, rốt cuộc anh lại bắt màn cầu hôn lãng mạn của em phải xảy ra trong nhà vệ sinh." Tôi rút trong túi quần ra hộp nhẫn đã dày công chuẩn bị, "Lee Minhyung, ở cạnh em trọn đời có được không?"

Minhyung mím môi, gương mặt càng trở nên đỏ hơn, hai tay anh bấu chặt lấy vạt áo. Nhưng vẫn không trả lời.

"Không đồng ý sao?"

"Không, không phải... Nãy giờ anh đã luyện tập nên trả lời em thế nào..."

Tôi phì cười, "Nói anh yêu em đi."

"Không, không cần..." anh đưa tay đến trước mặt tôi, "Trực tiếp đeo vào là được rồi."

Tôi cầm lấy bàn tay anh, đẩy chiếc nhẫn mới vào bên cạnh chiếc nhẫn mà tôi đã tặng anh năm năm trước. Tình yêu thật sự rất vĩ đại, vì Minhyung, tôi đã cố gắng được rất nhiều.

"Anh cứ phá hỏng lãng mạn của em."

Minhyung đột nhiên ôm lấy gương mặt tôi, cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn thật nhẹ, thật khẽ, tựa như sự dịu dàng trong đôi mắt anh. "Đã bảo bao nhiêu lần là không cần lãng mạn mà."

Quả thực đôi khi cũng chẳng cần cầu kỳ. Mỗi ngày, chỉ nụ cười của Minhyung cũng đã khiến cuộc sống của tôi đủ lãng mạn rồi.

Emyêu anh.

*******************FIN*************************

***********************************************

Xin lỗi mọi người vì đã ngâm nó quá lâu. Mình thực sự chưa ưng lắm với part cuối này. TT_TT

Những ai đã kiên nhẫn đọc tới đây, chân thành cảm ơn các bạn vì đã bỏ thời gian để đọc dù mình viết vô cùng tệ hại; và cảm ơn vì các bạn chịu đọc JaemMark. (cần lắm 1 JaemMark squad trong cuộc đời shipper đẩy thuyền lạ này!!!!!!)

Hãy để lại comment nào~ <3

Và...

Và...

...

...

...

và sẽ có phần tiếp theo cho đôi khác. <3

Hẹn gặp lại vào đống lộn xộn tiếp theo. =))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top