EXTRA #1: Chuyện anh

Đôi khi tôi cũng tự hỏi, được mấy người trên thế gian này có thể hạnh phúc cả đời bên cạnh người bạn thân từ thuở bé của mình. Có lẽ tôi may mắn hơn người khác, vì tôi được là một trong số đó. Chắc nhiều người sẽ nghĩ còn quá sớm để khẳng định điều gì, nhưng tôi lại có một niềm tin mãnh liệt vào mối quan hệ của mình và Jaemin.

Mười bảy tuổi, tôi trở về Hàn Quốc, chính thức đặt một quan hệ có thể gọi tên rõ ràng cùng cậu ấy.

Tôi thuê lại căn hộ cũ, đối diện với nhà của Jaemin. Vẫn như ngày xưa, mỗi sáng đi học lại gặp anh Jaehyun, đôi khi sang thăm bác trai bác gái, cuộc sống mãi yên bình như hai năm về trước. Nhiều lúc cũng rất nhớ ba mẹ, tôi gọi về nhà thì ba mẹ chỉ dặn dò giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ học hành, không một tiếng đốc thúc tôi về lại Canada. Tuổi trẻ thế này có bồng bột hay không cũng chẳng rõ. Chỉ là với tôi, cả hai nơi đều là nhà.

Jaemin xấu xa. Cậu ấy rất hay chạy sang nhà tôi đòi ngủ nhờ. Mấy lần tôi đá cậu ấy về nhà, ở lâu thành thói, nhà tôi thành chốn dung thân của cậu ấy, dù nhà thật của cậu ấy chỉ ở ngay đối diện. Trong nhà tôi ngày qua ngày liền có tập vở của cậu ta, có vài bộ quần áo, vài món đồ dùng linh tinh.

Jaemin bám lấy tôi như hình với bóng. Hai chúng tôi mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm bài, đôi khi lại cùng nhau đi ngủ. Quan hệ thực sự vô cùng trong sáng. Thực ra mà nói, Jaemin nhát cấy, hoặc là cậu ấy sợ tôi giận nên không dám động thủ gì nhiều trừ việc ôm ôm cọ cọ tôi lúc ngủ. Cuộc sống mỗi ngày đều êm ả như vậy khiến tôi chỉ muốn đắm chìm trong đó mãi mãi.

Có một lần, tôi cùng Jaemin và anh Jaehyun ra ngoài ăn. Anh Jaehyun đột nhiên rất nghiêm túc thông báo với chúng tôi một tin vô cùng trọng đại.

"Này hai đứa, hôm Chuseok anh sẽ dẫn bạn trai về gặp ba mẹ."

"Cái gì?" Jaemin là người phản ứng đầu tiên. "Anh bác sĩ tương lai thân thương, anh vừa vào đại học chưa đầy một năm đã tìm được bạn trai? Không phải lúc trước anh thích con gái sao? Anh còn nói gia đình này sẽ do anh lo. Không được, em và anh Minhyung đã đặt cọc trước rồi."

Jaemin lại nói nhảm rồi. Tôi thúc vào hông cậu ấy mấy cái nhắc nhở, nhưng Jaemin vẫn cứ cứng đầu.

"Anh mặc kệ. Anh đã quyết định rồi. Hai đứa có giỏi thì xin ba mẹ cưới ngay luôn đi. Nếu không anh vẫn sẽ dẫn bạn trai về nhà."

"Xin thì xin!"

Hai anh em nhà này thật kỳ lạ.

Jaemin nói xong thật sự nắm tay tôi dắt về nhà gặp bác gái đòi cưới. Sẵn cây chổi lông gà đang cầm trong tay, bác gái rượt Jaemin chạy tóe khói. Thế là hết một ngày.

.

Hôm Chuseok tôi qua nhà Jaemin ăn cơm cùng gia đình, anh Jaehyun thật sự đã đưa bạn trai về nhà. Một anh trai người Trung Quốc nói tiếng Hàn còn ngọng nghịu, dáng cao dong dỏng, người còn gầy hơn tôi, trông khá nhút nhát nhưng lúc cười có hai cây răng khểnh rất xinh.

Sáu người ngồi ăn một bàn lúc này, không khí thật sự rất kỳ lạ. Bác trai im lặng không nói gì, bác gái hỏi thăm tôi vài câu, lại hỏi anh trai Trung Quốc vài câu, trông còn như đang cố ăn cho xong bữa. Thực ra lúc ấy tôi sợ run. May mà có Jaemin bên cạnh.

Từ đầu đến cuối không nói một lời nào, bác trai ăn cơm xong thì đi thẳng vào phòng ngủ, chúng tôi dọn dẹp chén bát mang đi rửa. Lúc này, bác gái gọi anh trai Trung Quốc vào phòng nói chuyện riêng, còn mỗi ba người chúng tôi đứng trong bếp rửa bát. Anh Jaehyun có vẻ không yên tâm, liền chạy đi.

Rửa thêm một lúc, Jaemin đột nhiên dừng lại, lau khô tay rồi từ phía sau ôm lấy tôi khẽ thì thầm.

"Anh yên tâm, anh Jaehyun mà quyết định thì chắc chắn làm được. Chúng ta cũng không sao đâu."

Tôi cười cười gật đầu mấy cái. Cậu ấy hôn lên má tôi rồi bảo đi qua đó xem thử.

Một lát sau Jaemin lại vào bảo tôi ra ngoài. Vừa ra đã thấy anh Jaehyun và anh trai Trung Quốc quỳ một bên làm tôi cực kỳ hốt hoảng. Jaemin kéo tay tôi đến cạnh hai người kia, bảo quỳ lên giống họ. Tôi chỉ ngơ ngác làm theo.

Bác gái từ trong phòng bước ra, đi thẳng đến chỗ mâm thờ quỳ xuống, hai tay chắp lại thành tâm cầu khấn.

"Xin tổ tiên phù hộ, hai đứa con này vốn không làm gì sai. Ông trời dẫn lối hai đứa nó đi gặp tơ duyên của mình rồi thì cũng xin tổ tiên chấp nhận. Jaehyun và Jaemin từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, chưa bao giờ làm mất mặt gia đình. Tình cảm của bọn trẻ cũng không hề trái với đạo đức. Nhà chúng ta hiện tại, không có con dâu cũng được, không phải có bốn đứa con trai thì may mắn hơn sao? Chỉ cần gia đình hòa thuận, đầm ấm vui vẻ là đủ rồi."

Giọng bác gái dần chuyển sang tiếng nấc nghẹn. Chuyện này hẳn phải khó khăn lắm. Gia đình tôi tuy gốc Hàn nhưng do tiếp xúc văn hóa ở Canada đã lâu cũng dễ dàng chấp nhận chuyện của chúng tôi hơn. Nhưng đằng này, lại là hai đứa con trai duy nhất của gia đình...

Anh Jaehyun và Jaemin cũng bật khóc, ào đến ôm lấy bác gái. Tôi và anh trai Trung Quốc lẳng lặng quỳ một bên, khóe mắt cay cay cũng chỉ đành nghẹn ngào thút thít. Tình cảm gia đình thật sự rất thiêng liêng.

.

Học xong cấp ba, tôi quyết định nộp hồ sơ vào một trường đại học ở Canada, quay về bên cạnh ba mẹ. Chẳng con cái nào lại muốn mãi sống xa gia đình.

Có lẽ đã có kinh nghiệm với chuyện yêu xa, tôi và Jaemin vẫn bình thản sống qua mỗi ngày mà không hề chán ghét hay buồn phiền. Cứ như vậy suốt một năm trời, đến một hôm Jaemin thông báo cậu ấy đã cày ngày cuốc đêm và nhận được một suất học bổng du học ở Canada và sẽ khăn gói lên đường chạy sang chỗ tôi ngay.

Có lẽ ông trời cảm thấy đường tình duyên của chúng tôi dễ dãi quá nên biến nó thành những chuỗi ngày rượt đuổi nhau khắp địa cầu để thêm phần đặc sắc hơn.

Tôi học về kinh tế, đặc thù môn học tạo cho tôi cơ hội làm việc nhóm nhiều hơn. Chung nhóm với tôi có một cậu bạn người Trung Quốc tên Renjun và một cậu cũng là người Hàn tên Donghyuk. Ban đầu mọi thứ đều bình thường cho đến giai đoạn gần cuối học kỳ, chúng tôi có rất nhiều bài tập nên đôi khi phải làm việc đến tận khuya. Và Jaemin bắt đầu tìm cách 'theo tôi đi học' vì "Em không an tâm để anh về tối một mình".

Jaemin nghiễm nhiên trở thành chân sai vặt trong giờ làm việc nhóm của chúng tôi ở nhà trọ của Donghyuk (tôi sống cùng gia đình, Renjun ở ký túc xá nên chỗ trọ của Donghyuk là hợp lý nhất để làm việc ban đêm). Những khi không có gì làm, Jaemin sẽ yên lặng ngồi một bên vừa đọc sách vừa quan sát chúng tôi. Sẽ chẳng có gì đâu nếu Donghyuk không phải là một kẻ thích pha trò. Kể từ ngày Jaemin bám gót theo tôi, Donghyuk giở thói thích ngồi sát cạnh tôi, trong lúc làm bài lại trêu ghẹo tôi, đỉnh điềm là một hôm hắn đưa tay bẹo má tôi. Thế là cả đêm hôm đấy Jaemin không nói chuyện với tôi một câu nào.

Tôi dở khóc dở cười không biết phải giải thích làm sao vì Jaemin lần này giận dai quá, bốn hôm rồi cứ đeo cái mặt lầm lầm lì lì, một ngày chỉ nói chuyện vài ba câu, nhưng vẫn chưa bỏ tôi đi một mình hôm nào.

Nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên có một cánh tay ôm lấy eo mình. Jaemin vùi mặt vào cổ tôi, thở ra những làn hơi nóng hổi.

"Anh không biết em giận anh sao?"

"Biết."

"Biết mà vẫn im lặng?"

"Em cũng biết Donghyuk hay đùa mà. Anh với cậu ấy không có gì cả."

"Em không muốn ai khác chạm vào anh."

Tôi khúc khích cười, nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình.

"Anh có biết tại sao em nhất định phải sang Canada cùng anh không?" Đột nhiên Jaemin kéo bàn tay tôi, đẩy một chiếc nhẫn vào ngón áp út. Giọng nói vẫn trầm trầm bình lặng. "Vì ở đây công nhận chúng ta là một cặp. Kết hôn đi!"

Việc này thực sự khiến tôi cảm thấy rất bối rối. Không phải tôi chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ là vẫn chưa sẵn sàng.

"Nhưng em chỉ mới 20 tuổi thôi Jaemin à. Chúng ta còn chưa học xong đại học."

Vòng tay ôm lấy tôi càng siết chặt hơn, Jaemin cố kéo tôi sát vào bên cạnh cậu.

"Vậy đính hôn đi. Sau đó anh nhất định phải đeo chiếc nhẫn này để người khác không thể nhìn ngó anh nữa. Đợi khi anh sẵn sàng, em sẽ tặng anh chiếc nhẫn đắt tiền hơn, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới."

Tôi thấy trong mắt mình cay xè, ấm áp như thể hạnh phúc trên khắp thế giới này đều tụ về đây. Tôi trở mình nhào vào trong lòng Jaemin, gương mặt vùi vào ngực cậu ấy, nước mắt chảy dài.

"Thì ra tính chiếm hữu của Jaemin lại cao đến thế. Anh không phải là của Jaemin từ lâu lắm rồi sao?"

Jaemin hôn lên trán tôi, khẽ nhích người chỉnh về một tư thế thoải mái hơn.

"Em chỉ có một mình anh thôi. Nếu lỡ để rơi mất thì biết tìm lại ở đâu?"

Tôi thút thít cười trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Jaemin nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cả hai, đưa tôi vào một giấc ngủ an lành.

   
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

Xong phần cậu anh nhé. Tôi chuyển sang giọng văn sến súa rồi  😂

127 đã comeback rồi. MV đã được 1tr views rồi. Huhu, 2017 là của NCT nhé. 😢



Con người dễ cưng đến cả cái bụng cũng nuột nà dễ cưng theo ý. Xinh xắn hết phần thiên hạ. 😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top