03.

Năm nay Jaemin đã học lớp tám. Thực sự có chuyện không hay rồi.

Một tuần trước, bà nội Minhyung qua đời, Minhyung gấp rút cùng ba mẹ về Canada đội tang cho bà, chỉ vừa trở lại Hàn Quốc hôm nay. Vừa nghe tin gia đình Minhyung về đến, Jaemin ngay lập tức chạy sang ấn chuông nhà đối diện, chào hỏi bác trai bác gái xong là vọt thẳng vào phòng Minhyung.

Minhyung ngồi bẹp trên sàn, ánh mắt thẫn thờ dỡ hành lý. Người lớn tuổi ra đi là chuyện không thể tránh được, đau buồn vì mất người thân cũng vậy.

Nghe tiếng mở cửa phòng, Minhyung ngẩng đầu giương mắt nhìn, thấy người kia thì cười cười sau đó cúi đầu tiếp tục dọn dẹp. Jaemin nhìn người mình yêu thương như mất hết năng lượng, đau lòng bước đến ngồi xuống bên cạnh anh. Mới hơn một tuần xa nhau thôi, sao Minhyung của cậu lại có vẻ gầy đi nhiều thế này.

Jaemin bắt lấy bàn tay anh, rút cái áo đang gấp dở trong tay ra, rồi nhẹ nhàng kéo anh vào lòng. Minhyung không phản kháng, cứ thế tựa đầu vào vai cậu nhóc, thở dài một cái rồi đôi vai khẽ run lên, nước mắt bắt đầu chảy ra.

Cảm nhận nước mắt nóng hổi thấm ướt áo mình, đáy lòng Jaemin quặn thắt. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc nhiều như vậy. Minhyung của cậu luôn tươi vui lại ấm áp, hay ngô nghê cười, lúc cười thành tiếng thì âm thanh giòn tan như hòa vào ánh nắng đầu xuân. Vậy mà giờ anh khóc rất nhiều. Nhưng Jaemin biết, cậu nên để mặc cho anh khóc, khóc ra rồi có thể thoải mái hơn.

Đôi tay ôm lấy người con trai trong lòng càng siết chặt. Minhyung khe khẽ khóc, còn Jaemin ôm lấy anh vỗ về, cảm nhận đôi mắt mình cũng căng chặt nóng nổi, là nước mắt muốn rơi vì quá yêu thương người này.

.

Hai tuần sau, một đêm như thường lệ, Jaemin chăm chỉ ngồi ở bàn học bài.

Có tin nhắn đến.

"Jaemin, anh xin lỗi. Có lẽ anh phải về Canada một thời gian dài."

Siết chặt điện thoại trong nắm tay, Jaemin không muốn trả lời tin nhắn, cũng chẳng còn tâm trạng học bài tiếp, nhảy thẳng lên gường kéo chăn che mặt.

Buổi sáng, khi Minhyung ra khỏi nhà đi học thì chạm mặt anh Jaehyun. Anh Jaehyun nói Jaemin đi học trước rồi, bảo Minhyung không cần phải chờ cậu.

Chắc Jaemin giận thật rồi. Đây là lần đầu tiên cậu nhóc tỏ ra thờ ơ với Minhyung. Minhyung còn nghĩ Jaemin sẽ hét ầm lên, bắt Minhyung ở lại, hay là làm loạn đủ mọi cách để giữ Minhyung ở lại bên mình. Vậy mà buổi sáng này vẫn im ắng đến dị thường. Minhyung cũng đau lòng muốn chết rồi.

Lần này thật sự bất khả kháng. Bà nội mất rồi, công việc làm ăn của gia đình ở Canada hiện tại rất bất ổn. Ba nói có lẽ ba phải về đó tiếp quản thôi, vì một mình chú út đảm đương không xuể. Ba mà về Canada thì hai mẹ con cũng nên theo về cùng.

Minhyung ngồi trong lớp mà tinh thần cứ treo đâu đâu, đột nhiên thấy túi quần rung lên.

"Thu dọn cặp sách đi. Chiều nay nghỉ học."

Đọc xong tin nhắn thì chuông báo nghỉ trưa vừa lúc reo lên. Minhyung ngây ra, rồi cũng làm theo lời Jaemin, thu dọn cặp sách của mình. Có lẽ chính bản thân anh lần này cũng muốn nghỉ học.

Jaemin lại dẫn Minhyung ra khỏi trường bằng con đường nhỏ quen thuộc, lại ra công viên bên bờ sông hai đứa hay đến. Sau lần cúp tiết đầu tiên hai năm trước thì hai đứa nhỏ đã chăm chỉ cùng nhau đến đây hơn.

Suốt quãng đường đi cho đến khi ngồi xuống đây, cả hai không nói một lời nào với nhau. Jaemin không biết phải phản ứng thế nào, còn Minhyung chỉ lo Jaemin đang giận mình.

"Anh đi khi nào thì về?"

Ánh mắt Jaemin vẫn nhìn xa xăm hướng về sông.

"Anh... không biết."

"Thì ra là định bỏ em ở đây luôn."

"Không phải đâu, Jaemin à."

". . ."

"Jaemin giận anh sao?"

Đến lúc này Jaemin mới quay đầu nhìn anh, ánh mắt ủ rũ đến đáng thương.

"Sao em nỡ giận anh. Anh cũng biết em không muốn xa anh mà."

"Anh nhất định sẽ trở về."

"Anh nhớ đừng thất hứa với em là được rồi."

Jaemin nói xong xoay người sang bên cạnh, đôi mắt to đầy thương cảm chăm chú ngắm nhìn Minhyung thật lâu khiến anh ngượng ngùng khẽ cúi mặt xuống. Có lẽ phải ngắm nhìn thật kỹ, nếu xa nhau lâu quá rồi quên mất thì biết làm sao. Trái tim Jaemin cồn cào quặn thắt, trong lòng dậy sóng không thôi, cậu chậm rãi dùng hết can đảm tiến sát về phía đối phương, đặt một cái hôn thật nhẹ lên khóe môi Minhyung.

Minhyung cứng đờ người không biết nên phản ứng như thế nào, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Đây là lần đầu tiên hai đứa có cử chỉ thân mật như thế này.

Jaemin căng thẳng tới mức tim muốn rớt ra ngoài, chỉ sợ Minhyung mà đẩy mình ra chắc là xấu hổ và thất vọng rồi nhảy xuống sông ngay thôi. Nhưng Minhyung vẫn yên lặng không phản kháng. Jaemin đột nhiên bạo gan, khẽ dịch chuyển một chút, lần này là thẳng môi chạm môi cùng Minhyung.

Cả hai đều đơ hết cả người không dám thở mạnh, cảm nhận rõ ràng trái tim mình và đối phương đều đập loạn xạ không ngừng. Từ tận đáy lòng, Minhyung biết rõ mình không muốn từ chối người này, vì sau lần này, đến bao giờ mới có thể gặp lại? Nghĩ thế, Minhyung nhẹ thở ra, hai mắt khẽ nhắm, từ từ đón nhận hơi ấm của đối phương.

Biết Minhyung không kháng cự mình, Jaemin yên tâm cảm nhận đôi môi mềm mại của anh, vẫn giữ yên như thế, không dám có ý định có thêm một động tác sâu xa nào khác. Hai đứa cứ giữ yên như vậy. Một cái môi chạm môi nhẹ nhàng êm dịu tựa bông gòn. Nụ hôn đầu ngô nghê mà ngọt ngào như một viên kẹo thấm sâu vào tâm trí cả hai, là ký ức đắt giá để cả hai luôn nhớ rằng mình còn nợ người kia một hẹn ước.

.

Jaemin buồn chán ngáp một cái thật dài trước bài diễn văn chào đón tân học sinh mang tính ru ngủ siêu cấp mạnh mẽ của thầy hiệu trưởng trường cao trung. Có định luật nào bảo chân người ta càng dài thì khả năng chịu đựng càng cao không? Dù sao thì cho dù hiệu trưởng có nói dài thế nào thì đám học sinh lớp mười với nhiệt huyết tân binh cực kỳ cao của mình sẽ không bao giờ ré khóc đòi về nhà với mẹ như mấy đứa nhỏ mới vào lớp một trong ngày đầu tiên đến trường.

Cuối cùng thì buổi lễ khai giảng cũng kết thúc, Jaemin uể oải đeo ba lô, vươn vai đi về phía phòng học. Chiều nay sẽ là buổi gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm rồi giao lưu giới thiệu đầu năm, lằng nhằng linh tinh các thứ.

Jaemin thong thả đi qua một khúc rẽ chuẩn bị bước lên cầu thang thì đột nhiên bàn tay bị ai đó chụp lấy, rồi bị kéo thẳng vào góc khuất bên dưới cầu thang.

"Này...!!!"

". . ."

"... Anh!!!"

"Jaemin à, anh về rồi."

Trước mặt Jaemin, người con trai ấy nở nụ cười thật tươi, một nụ cười ngây ngô mà cả đời này Jaemin cũng sẽ không bao giờ quên được. Vì nụ cười đó thuộc về người tâm can trong lòng Jaemin, thuộc về Minhyung của Jaemin.

Đại não Jaemin muốn nổ bùm bùm, còn không dám tin đây là sự thật. Từ hôm Minhyung quay lại Canada, ngày nào hai đứa cũng gọi video cho nhau, tuy hơi lệch múi giờ một chút nhưng cứ gọi được là sẽ gọi. Cái thói yêu xa của mấy đứa nhỏ khiến Jaehyun cằng nhằng miết vì "thằng Jaemin lâu lâu nó lại cười với cái điện thoại trông kinh dị không chịu được".

Nhưng trọng tâm ở đây là, vừa hôm qua vẫn còn nhìn mặt nhau qua điện thoại, nhưng Minhyung không hề nói cho Jaemin biết gì về chuyện anh trở về.

Suy nghĩ của Jaemin chạy đi đâu mất rồi, không biết nên khóc hay nên cười nữa, chỉ có thể kích động ôm chầm lấy Minhyung. Vòng tay mạnh mẽ siết chặt như muốn dồn hết nhớ nhung hai năm qua vào cái ôm này.

"Anh về rồi, tốt quá."

Minhyung phì cười, bàn tay khẽ khàng ôm lấy vai Jaemin. Thằng nhóc này, xa nó hai năm, nó lớn nhanh thật. Giọng Minhyung thanh lắm, nghe rất ngọt tai, còn giọng thằng nhóc này lại trầm khàn hơn nhiều. Rồi nó cũng cao lên rồi, ngày xưa trông vẫn có vẻ thấp hơn Minhyung, vậy mà bây giờ đã cao hơn. Nhắc đến vai, hôm nay mặc đồng phục rất là phong độ, bờ vai rộng này ôm lấy Minhyung vô cùng thuận tay. Rồi lại...

A, cái điện thoại chết bầm, nhìn vào điện thoại chẳng để ý được gì, Minhyung mà biết Jaemin thay đổi nhiều như vậy thì đã chăm chỉ tập thể thao hơn rồi. Nói chung thì, cậu nhóc 1ẽo đẽo chạy theo Minhyung năm xưa đã thực sự trưởng thành.

Jaemin ôm ôm dụi dụi vào người Minhyung mãi không chịu buông, đến khi Minhyung thấy mỏi hết cả người đẩy cậu ra thì Jaemin mới không đành lòng mà dứt ra.

"Anh học cùng trường với em sao? Còn cái này... huy hiệu lớp mười mà?"

"Lúc anh về lại Canada thì phải nghỉ học rồi sang năm học lại nên đã trễ mất một năm rồi. Jaemin chưa xem danh sách lớp sao? Anh và em học cùng lớp mà."

"Thật... thật hả?"

Jaemin lại không nén nổi cảm xúc mà đưa tay ôm lấy Minhyung. Anh không thất hứa. Anh đã về bên cạnh. Là rất gần cậu. Đây không phải mơ.

"Anh, em nhớ anh."

Hơn cả những lời bày tỏ hoa lệ, có lẽ ba chữ này còn khiến cho trái tim Minhyung rung động hơn cả. Khóe mắt Minhyung cay cay. A, không thể nói cho thằng nhóc này biết là Minhyung cũng nhớ nó muốn chết rồi.

Dưới sự lôi kéo của Jaemin, hai đứa lại trốn luôn buổi sinh hoạt chiều nay, cùng chạy tới công viên bên bờ sông mang đầy kỷ niệm.

Hai đứa cùng nhau ngồi trên bãi cỏ, ý cười chưa bao giờ tắt trên khuôn miệng. Cùng nhau tâm sự về những việc đã xảy ra trong khỏang thời gian không có đối phương bên cạnh. Tuy rằng mỗi ngày đều trò chuyện, nhưng hiện tại ở ngay trước mắt nhau vẫn muốn kể thật nhiều, càng muốn nghe giọng nói của đối phương thật nhiều.

"Anh đã về đây rồi, Jaemin thấy thế nào?"

"Đương nhiên là hạnh phúc."

"Vậy nếu anh phải đi nữa thì làm sao đây?"

"Trong quãng thời gian không có anh ở đây, em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Hai năm rồi, em suy nghĩ cũng khác đi rồi. Em sẽ không cần anh trở lại bên cạnh em nữa... mà em sẽ đi theo anh. Anh đến đâu em cũng nhất định sẽ đi theo anh, không rời nửa bước."

"Ừ, nhất định không rời nửa bước."

Minhyung vui vẻ cười, gương mặt ửng hồng dưới nắng chiều dịu nhẹ.

Jaemin nghiêng đầu nhìn anh, dịu dàng tiến đến áp môi mình lên môi Minhyung.

Tuổi học trò vụng dại, nào tránh khỏi những lo lắng run rẩy khi va chạm với người mà mình có cảm tình. Người con trai này vẫn khiến trái tim cậu rối bời, thần trí đảo loạn, lại càng muốn thân cận nhiều hơn.

Jaemin khe khẽ nhích đến sát hơn, dồn hết can đảm hé miệng ngậm lấy môi dưới của Minhyung. Chính cậu cũng không chắc rằng mình được phép làm vậy hay không.

Nhưng Minhyung không đáp trả, cũng không chống cự. Cả người Minhyung run lên bần bật, hai mắt mở to nhìn Jaemin, và rồi như nghĩ thông suốt điều gì, dịu dàng đưa tay níu lấy vạt áo thằng bé, nhẹ nhàng nhắm mắt tận hưởng cảm xúc vừa mới mẻ vừa quen thuộc này.

Ánh mặt trời chiều tà vàng vọt hắt lên người cả hai, để lại một cái bóng trải dài trên thảm cỏ. Vẫn khung cảnh đó, vẫn hai người đó, vẫn một tình yêu đó.

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top