02./2
Jaemin vào lớp Sáu, lại một khoảng thời gian sóng gió. Vì Minhyung đã vào sơ trung rồi.
Trường sơ trung mà Minhyung học nằm cách đây hai con phố, thế là không thể cùng đi học cùng tan trường được nữa.
Minhyung lớn lên rất xinh xắn, nhưng cũng thật ngây ngô. Chính là kiểu người hiền hòa với tất cả mọi người, không hề để tâm đến những tâm tư sâu xa của người đối diện, và điều này thật khiến Jaemin không lo không được. Jaemin đã ở bên cạnh anh, khắc sâu vào lòng anh lâu thật lâu như vậy, nay lại vì cách trở hai con phố mà để lỡ những một năm, làm sao cam tâm đây?
Những canh cánh lo lắng trong lòng Jaemin thật sự bùng nổ khi vào một ngày đẹp trời nọ, anh Jaehyun nhắn cho Jaemin một tin nhắn gây chấn động: 'Có một nhân vật con-nhà-giàu-đẹp-trai-tài-giỏi học lớp Tám vừa tỏ tình với Minhyung. Em trai à, cực khổ cho em rồi.'
Jaemin nhìn điện thoại, cứng đờ hết mấy giây, tưởng tượng ra đủ bảy bảy bốn chín hình ảnh một anh giai nào đó dùng chiêu thức khiến rụng tim để dụ dỗ Minhyung.
Mọi hôm nghe bảo các chị gái viết thư gửi Minhyung đông đúc lắm đã nhịn không nổi, tối nào Jaemin cũng đều chạy sang nhà hàng xóm gom thư về, có khi thì ném đi, có lúc lại nể tình thay mặt viết trả cho cái thư từ chối. Tuyệt nhiên tới nay chưa hề nghe chuyện có con trai bạo gan tỏ tình nha. Nên Jaemin đang rất là nóng máu. Thằng bé mười hai tuổi đang nóng máu vì 'vợ' tương lai của nó bị một thằng con giai con-nhà-giàu-đẹp-trai-tài-giỏi nào đó tỏ tình.
Jaemin chẳng nói chẳng rằng, ôm cặp cúp tiết, một đường chui ra ngoài thông qua 'đại lộ danh vọng' của Bugsy, con chó to nhất trường.
Sau đó nhờ có anh Jaehyun bảo kê mà vào được trường sơ trung. Anh Jaehyun lúc nhận được điện thoại cầu cứu, bước ra cổng thấy thằng út nhà mình, chỉ tặc lưỡi hai cái, mồm chẹp chẹp ba từ "Con nít quỷ!" rồi cũng tha em nó vào trong, sẵn tiện chỉ đường em nó đến với cội nguồn tình yêu.
Jaemin chưa đi đến lớp như được chỉ dẫn đã chạm mặt Minhyung ở cầu thang, sau đó kéo Minhyung đi một mạch, bằng một 'đại lộ danh vọng' khác do anh Jaehyun mách nước. Trường học nào hình như cũng có một con chó to. Con chó to nào hình như cũng có lối đi riêng cho nó.
Jaemin quyết định kéo Minhyung đến công viên bờ sông gần khu nhà. Lúc còn bé, ba đứa trẻ hay được mẹ cho ra đây chạy xe đạp hay chơi bóng đá. Nhưng đây là lần đầu tiên Jaemin một mình cùng Minhyung đến đây.
Hai đứa nhỏ tới nơi, chỉ biết thở hồng hộc ngồi xuống bãi cỏ nhìn ra bờ sông.
"Jaemin à, tự dưng sao lại cúp tiết vậy? Sao em vào được trường anh?"
Minhyung mở lời trước, vẫn còn đang lơ ngơ chưa biết chuyện gì.
Jaemin xoay người nhìn Minhyung, rồi lại mày chau ủ dột nhìn ra sông.
"Anh Jaehyun nói với em có người tỏ tình với anh."
". . ."
"Nên em nhờ anh Jaehyun đưa vào trường."
"Anh đang bị theo dõi hả?"
Câu hỏi đột ngột của Minhyung làm Jaemin giật bắn mình, giọng nói đang trầm lặng bỗng chuyển sang cuống quýt.
"Không phải, không có! Anh đừng hiểu lầm! Anh Jaehyun nói người đó nổi tiếng lắm, cả trường anh ai cũng biết, nên anh Jaehyun chỉ là thuận tiện nhắn tin cho em. Anh đừng giận em."
Minhyung chỉ thở dài, rồi lại im lặng không nói gì.
"Anh đừng giận em mà. Em xin lỗi! Anh~"
Jaemin rối rít chụp lấy tay Minhyung lắc qua lắc lại, điều cấm kỵ to đùng của Jaemin chính là không được làm Minhyung giận.
"Anh không giận."
"Không giận thì tốt rồi. Mà... mà anh đã trả lời sao?"
Jaemin lo lắng líu ríu hỏi thật nhỏ nhẹ.
"Đương nhiên là từ chối."
Nghe được lời này, bao nhiêu tảng đá trong lòng Jaemin đều trôi đi mất. Cậu không nhịn được cười một cái thật tươi, bao nhiêu cái răng vừa thay xong đều thấy đủ.
Nhưng vẫn thích màu mè.
"Nghe bảo người ta con nhà giàu đẹp trai học giỏi..."
"Anh có quen biết gì người đó đâu. Học hành không lo, lại đi hẹn hò với con trai."
"Anh! Anh không muốn hẹn hò với con trai sao? Con trai có gì khác con gái đâu? Con trai như em còn chăm sóc cho anh tốt hơn con gái. Đương nhiên là không bằng mẹ. Nhưng em chắc chắn em thích anh hơn rất rất nhiều người."
"Jae... Jaemin à... Đừng nói nữa mà!"
Hai gò má trắng trẻo của Minhyung hiện tại đỏ bừng như vừa ịn vào đó hai quả dâu to to. Đứa nhỏ này, cái gì hay ho không học, suốt ngày học mấy câu tỏ tình tào lao. Cứ mỗi khi Minhyung tưởng mình đã nghe trọn bộ 'Tỏ tình chân kinh' mà Jaemin tu luyện suốt bao nhiêu năm qua thì thằng nhóc lại moi được đâu ra câu mới, khiến cho Minhyung mỗi lần nghe xong hai má đều đỏ bừng bừng, trái tim thì đập bùm bùm.
Minhyung chưa bao giờ nói ra, nhưng thật sự mỗi khi nghe được mấy câu sến súa non nớt của Jaemin đều khiến cho Minhyung cảm thấy vui vẻ, ấm áp lắm. Vì Minhyung biết rằng, đã luôn có một cậu nhóc tình nguyện ở bên cạnh mình suốt đời ngay từ khi còn nhỏ. Cho dù từng nghĩ rằng đó chỉ là những nhận thức thơ dại của trẻ con, nhưng ngày này qua tháng nọ, cậu nhóc đó chưa bao giờ muốn rời xa mình, cảm giác cậu nhóc muốn ở cạnh mình ngày càng mạnh mẽ, khiến cho Minhyung nhận thức được, mình và Jaemin dường như đã quyết định sẽ cứ bên nhau mãi mãi thế này cả đời rồi.
"Anh Minhyung đừng thất hứa với em được không?"
Giọng Jaemin buồn so.
"Anh... anh biết rồi."
Jaemin nhe răng cười, khoe hết bộ hàm bóng loáng đẹp đẽ, sau đó đặt cặp của mình phía sau Minhyung, rất hăng hái mà vỗ bồm bộp mấy cái.
"Còn sớm lắm. Anh nằm xuống đây ngủ đi. Khi nào đến giờ em sẽ gọi anh dậy. Có mấy khi cúp tiết đâu."
"Không được, anh phải về trường. Cặp của anh..."
"Em sẽ nhờ anh Jaehyun lấy cho. Nằm xuống ngủ đi."
Minhyung thở dài, sau đó cũng làm theo lời Jaemin, đặt mình xuống nền cỏ xanh biếc, gối đầu lên chiếc cặp của Jaemin rồi nhắm mắt lại. Tiết trời khô ráo mát mẻ, gió thổi miên man, lại còn có rất nhiều cây cỏ xung quanh, được ngủ thế này thì còn gì bằng. Minhyung cũng chẳng ngại ngần gì mà thả mình vào những giấc mơ.
Ngắm nhìn anh trai xinh xắn bên cạnh, trái tim Jaemin không khỏi run lên từng hồi. Nắng chiều cứ thế tưng bừng nhảy nhót trên làn da trắng hồng của Minhyung, gió nhẹ lay động phất phơ mấy lọn tóc. Đây là người con trai trong sáng thuần khiết như giọt sương mai mà Jaemin đã quyết tâm phải bảo vệ suốt đời.
Jaemin nhếch miệng cười, trong đầu lại tưởng tượng linh tinh những chuyện về sau. Nếu lúc nào cũng có anh Minhyung bên cạnh thì thật tốt. Anh Minhyung xinh đẹp vô ngần như vậy, che chở cho anh là phải rồi.
Jaemin khẽ nhích người lên trên, che đi ánh mặt trời đang rọi thẳng vào mặt Minhyung.
Anh ngủ ngon.
----------------------
dạo này Minhyung xinh lắm nha, càng ngày càng xinh, trông như búp bê ý ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top