02./1

Jaemin vào lớp một. Cuối cùng cũng có thể học chung trường với anh Minhyung rồi.

Mỗi ngày Jaemin đều sẽ nắm tay anh Minhyung đến trường, ăn trưa cùng anh Minhyung, rồi lại nắm tay anh Minhyung ra về. À có anh Jaehyun nữa.

Nhưng Jaemin luôn cảm thấy mình đặc biệt rất thích anh Minhyung. Anh Minhyung cười lên trông cực kỳ xinh đẹp, lại luôn dịu dàng với Jaemin, chưa bao giờ nổi giận với Jaemin, cũng không hề chọc ghẹo Jaemin như anh Jaehyun vẫn hay đùa. Jaemin còn rất thích được cùng nắm tay anh Minhyung đi trên đường, tay anh Minhyung mềm mềm, thơm thơm, cầm lấy rất ấm áp, khiến tim Jaemin cứ đập thình thịch không thôi.

Jaemin cùng mẹ ngồi xem một bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn xã hội hài dài tập, đến đoạn chú nam chính nói với cô nữ chính: "Anh đã luôn có cảm giác đặc biệt này với em, trái tim này điên loạn quay cuồng cũng là vì em. Chúng ta đã cùng nắm tay nhau trải qua nhiều tháng ngày như vậy, em có đồng ý làm vợ anh không?", mẹ xem xong còn gật gù cảm thán "Đúng là tình yêu đích thực!".

Hóa ra là 'tình yêu đích thực'.

Sáng hôm sau, vừa đến giờ nghỉ trưa, Jaemin chạy thẳng một mạch đi tìm Minhyung. Minhyung vừa kết thúc tiết giáo dục thể chất, còn đang rửa tay dở đã đột ngột bị một bàn tay bé tí tẹo tóm lấy tay mình rồi đặt lên ngực trái người đó.

"Anh, em đã luôn có cảm giác đặc biệt này với anh, trái tim này điên... à ừm... em không nhớ rõ nhưng nói chung là nó cứ đập kỳ cục như này cũng là vì anh. Chúng ta đã nắm tay đi học mỗi ngày rồi, anh có đồng ý làm vợ em không?"

Minhyung bị giật mình, tròn mắt nhìn Jaemin, đến nghe còn nghe không kịp thằng nhóc trước mặt mình đang nói cái gì chứ kể gì chuyện hiểu. Thế là Minhyung vẫn đứng ngây ra như trời trồng, không một phản ứng đáp lại khiến Jaemin 'trái tim tan vỡ' mất rồi.

"Sao anh không trả lời?"

Jaemin tự dưng thấy buồn ghê gớm, như vậy chắc là anh Minhyung không có cảm giác giống mình rồi, sao tự dưng muốn khóc hết sức... Cái môi tròn tròn nhỏ nhỏ lận ngược, đôi con ngươi đã bắt đầu ngấn nước, Jaemin không muốn khóc trước mặt anh Minhyung đâu, nhưng phải làm sao đây? Chạy đi đâu bây giờ?

Nhìn cậu em trai nhỏ chực khóc đến nơi, Minhyung cuống quýt hỏi.

"Anh phải trả lời thế nào?"

Jaemin giật mình nhìn anh, cố nhớ về cảnh phim sướt mướt lãng mạn trong phim rồi nghiêm túc nhìn Minhyung.

"Lúc này anh phải trả lời là "Anh đồng ý"."

"Anh đồng ý. Jaemin đừng khóc nghen."

Jaemin nghe được ba chữ kia thì toét miệng cười, hóa ra chỉ là anh Minhyung không có xem phim nên mới không biết trả lời thế nào thôi. Jaemin thích thú tiến lại gần Minhyung, kiễng đôi bàn chân nhỏ xíu lên và thơm vào má Minhyung một cái trước ánh mắt ngơ ngác của Minhyung.

"Trong phim bảo đây là đóng dấu xác nhận."

Sau đó một đường kéo tay anh đi về phía nhà ăn.

Tối đó Jaemin ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, chăm chú nhìn mẹ gọt táo, hạ quyết tâm một hồi liền nắm lấy áo mẹ giật giật mấy cái.

"Mẹ ơi..."

"Hmm?"

"Sau này Jaemny muốn cưới anh Minhyung làm vợ."

Mẹ bật cười khúc khích rồi à một tiếng, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

"Tại sao?"

"Vì Jaemny thích anh Minhyung nhiều lắm."

"Jaemny có hiểu đám cưới rồi thành vợ chồng là như thế nào không?"

"Không ạ."

Mẹ dừng lại động tác gọt táo, đặt sang một bên rồi âu yếm xoa đầu Jaemin.

"Hai người phải rất yêu thương nhau, thật lòng muốn sống cùng nhau suốt đời thì mới có thể làm đám cưới. Nếu Jaemny muốn anh Minhyung làm vợ mình, Jaemny còn phải có thể nuôi được anh Minhyung, làm cho anh Minhyung hạnh phúc, bảo vệ tốt anh Minhyung."

Jaemin nghe thấy, chỗ hiểu chỗ không, nhưng vẫn luôn chăm chú nhìn mẹ giảng giải cho mình.

"Có phải chỉ cần Jaemny ngoan ngoãn học giỏi là được không?"

Mẹ lại cười thật tươi, gật gật đầu, đưa tay nhéo nhéo hai má Jaemin.

"Phải, Jaemny phải học thật giỏi mới được."

Vừa nghe đến đó, Jaemin liền dạ một tiếng rõ to rồi nhanh chân chạy vào phòng mang sách vở ra học. Học bài nhiều có thể mau lớn, mau lớn rồi có thể nhanh chóng cưới anh Minhyung.

Trẻ con là một mảnh giấy trắng, ta nói cho chúng những gì, đó chính là những chiêm nghiệm đầu tiên trong đời mà chúng xem như là điều đúng đắn bất di bất dịch.

.

Jaemin học lớp Ba, có một quyết định hoành tráng đầu tiên trong cuộc đời: 'làm cho anh Minhyung hạnh phúc'.

Jaemin vẫn còn nhớ rất rõ, đây là một trong những tiêu chí để có thể cưới được anh Minhyung mà mẹ nói ngày xưa. Vì vậy để nhanh nhanh chóng chóng thực hiện được điều này, Jaemin quyết định sẽ để dành tiền mua mô hình xe thể thao kiểu mới nhất mà anh Minhyung rất thích để tặng anh vào ngày sinh nhật.

Trường tiểu học của Jaemin sử dụng hình thức phục vụ bữa ăn bằng thẻ nạp. Khi có cuộc họp phụ huynh học sinh vào ngày 1 hằng tháng, các vị phụ huynh sẽ đóng tiền ăn mỗi tháng cho các bé để nạp vào thẻ. Mỗi học sinh sẽ sử dụng thẻ ăn của mình thanh toán bữa ăn hằng ngày, kể cả quà vặt hay nước uống. Tuy nhiên nếu lỡ dùng hết tiền trong thẻ thì vẫn có thể mua bằng tiền mặt.

Vì thế mà mẹ cũng không cho Jaemin nhiều tiền tiêu vặt, mỗi ngày chỉ được 1000 won thôi. Trước đây Jaemin hay dùng tiền này để mua dụng cụ học tập hay đồ chơi vặt vãnh như sticker chẳng hạn. Nhưng dạo gần đây, vì cái quyết định to tát đầu tiên trong cuộc đời mình kia, Jaemin đã không sử dụng số tiền tiêu vặt mẹ cho hằng ngày nữa.

Hôm nay là ngày 31/7, chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật Minhyung, Jaemin vẫn cùng anh Minhyung đi ăn trưa trong căn tin trường. Dạo này anh Jaehyun bận lắm, vì sắp phải thi vào sơ trung nên chỉ lo ôn tập thôi, không còn ăn trưa chung với cả hai nữa.

Hai người đến trước máy quẹt thẻ để chọn thực đơn. Bỗng Minhyung quay lại nói khẽ với Jaemin, gương mặt tái mét.

"Jaemin à, thẻ của anh hết tiền rồi."

Jaemin hử một tiếng, nhìn vào máy, thấy trên đó hiện lên tài khoản còn 500 won, chỉ đủ mua một cái bánh mì ngọt. Jaemin cũng đưa thẻ của mình vào quẹt thử, còn 7000 won, vừa đủ cho một phần ăn.

"Em mua phần này, chúng ta cùng ăn đi."

"Không... không cần. Ít như vậy em làm sao mà no, không ăn no sẽ không cao lên được. Anh sẽ mượn tiền bạn anh."

Minhyung nói xong định chạy đi tìm cậu bạn cùng bàn trong lớp thì bị Jaemin kéo tay giật lại, mặt thằng bé đen xì, ánh mắt nhìn đăm đăm như vừa bị anh giật mất tiền.

"Định mượn cái anh Sangmin kia chứ gì? Không được! Em cho anh mượn! Em cũng có tiền mà!"

Jaemin nói xong, kéo tay Minhyung chạy về lớp, đứng trước tủ đồ của mình mở khóa lấy ra một cái hộp nhỏ. Mở hộp ra, bên trong toàn tiền giấy 1000 won, đếm kỹ chính là vừa đủ 13000 won.

Nhìn thằng em nghiêm túc vuốt vuốt mấy tờ tiền cho thẳng thớm đàng hoàng, Minhyung không khỏi lắp bắp.

"Em... sao em có nhiều tiền mặt vậy?"

Không phải Jaemin định tích lũy tư bản gì đó chứ.

"Em để dành thôi mà. Giờ lấy ra cho anh mượn. À không, đãi anh một bữa."

Jaemin vẫn rất nghiêm túc tuyên bố. A~ suýt tí thì anh Minhyung đã mượn tiền cái anh Sangmin kia rồi. Jaemin rất không thích anh Sangmin nha. Không phải anh ấy không tốt, nhưng từ lúc Jaemin vào trường tiểu học đến nay thì đã biết được anh Minhyung ngồi cùng bàn với anh Sangmin suốt bốn năm nay rồi, lại còn hay học bài cùng nhau, rất thân thiết... rất đẹp trai... rất nguy hiểm...

Minhyung bê khay thức ăn đặt xuống bàn, kéo ghế ngồi vào đối diện Jaemin.

"Cảm ơn Jaemin. Mai anh sẽ trả lại."

"Không cần đâu, em đãi anh mà."

Jaemin đột nhiên nghĩ ngợi điều gì, cúi mặt xuống liên tục ăn cơm, hồi lâu sau mới phát ra âm thanh lí nhí.

"Sau này anh Minhyung có thể đừng nhờ vả anh Sangmin nữa được không. Em cũng có thể giúp anh mà. Em không thích anh chơi với anh Sangmin đâu."

Minhyung nghe xong suýt sặc chết rồi, hai má đỏ bừng bừng vì không hiểu nổi đứa nhỏ này đang nghĩ cái gì nữa.

"Tại sao không thể nhờ Sangmin?"

"Em muốn anh Minhyung chơi thân với em nhất. Em muốn anh Jaemin khi cần giúp đỡ phải nghĩ đến em đầu tiên."

Mặt Minhyung lại càng đỏ hơn nữa. Những lời này nghe qua cứ có cảm giác không hợp lý thế nào. Rõ ràng nghe không hiểu hết ý nghĩa trong câu nói, nhưng lại cảm nhận được nó đặc biệt lắm, đặc biệt đến kì cục.

Rồi Minhyung cũng bắt chước bộ dáng của đứa nhỏ đối diện, đầu cúi xuống, tay lăm lăm xúc cơm, lát sau như đã suy nghĩ bằng hết cả bộ não rồi mới "Ừ" một tiếng.

Tối đó Jaemin thất thểu ngồi trong phòng, gương mặt ỉu xìu như mèo đói, ánh mắt ướt át nhìn 6000 won trơ trọi nằm trên giường. Thế là đi tong kế hoạch mua quà sinh nhật.

Mẹ lại đang ngồi ở ghế sô pha xem phim, Jaemin từ trong phòng loạng choạng đi ra, nhào thẳng vào lòng ôm lấy mẹ.

"Mẹ ơi, Jaemny thất bại rồi, Jaemny sẽ không cưới được anh Minhyung đâu."

Giọng nói thằng bé rõ ràng mang theo một chút tiếng nấc nghẹn. Mẹ kéo Jaemin ra, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe nhưng nhất định không rơi giọt nước mắt nào.

"Jaemny sao vậy? Anh Minhyung nói gì với con hả?"

"Không phải. Mấy hôm trước Jaemny giấu mẹ để dành tiền quà vặt để mua quà sinh nhật cho anh Minhyung. Nhưng hôm nay anh Minhyung không đủ tiền ăn trưa nên Jaemny lấy tiền đó cho mua đồ ăn cho anh rồi. Jaemny không còn tiền mua quà nữa. Jaemny không thể làm cho anh Minhyung hạnh phúc được rồi."

Mẹ tròn mắt nhìn thằng con trai út sắp chín tuổi trước mặt mình. Thằng bé đã để dành tiền mua 'sính lễ' rồi sao? Nhà đối diện mà biết mẹ dạy Jaemin 'làm thế nào để cưới được anh Minhyung' thì phải làm sao đây?

Nhưng nhìn út cưng của mẹ buồn so thế này mẹ thật không chịu nỗi chút nào. Mẹ đã hạ quyết tâm con trai mẹ thích ai thì mẹ phải cưới về cho bằng được rồi.

"Jaemny giỏi thế, đã biết để dành tiền mua quà cho anh Minhyung rồi sao? Dù đã lỡ xài hết tiền rồi nhưng Jaemny cũng đừng buồn. Hôm nay anh Minhyung không có tiền ăn cơm mà, đây là việc cấp bách, Jaemny làm vậy là đúng rồi. Như vậy thực ra là Jaemny đã thực hiện được 'nuôi anh Minhyung' rồi đó. Còn sinh nhật Minhyung, Jaemny muốn mua quà gì thì mẹ cho Jaemny tiền để mua có được không?"

Ngẫm kỹ lời mẹ nói thấy cũng hợp lý, Jaemin chạy luôn vào phòng. Thực ra lúc trưa Jaemin chỉ đơn giản là không muốn anh Minhyung mượn tiền anh Sangmin thôi, có nghĩ gì tới "nuôi anh Minhyung" đâu. Với cả bây giờ mẹ cũng hứa sẽ cho Jaemin tiền để mua quà rồi.

Một công đôi chuyện. Ngộ ra chân lý cuộc đời.

Người nhận: Anh.

'Anh. Thực ra tiền lúc trưa là em để dành mua quà sinh nhật cho anh để làm anh hạnh phúc. Cuối cùng nó lại thành nuôi anh mất rồi. Mẹ em nói cũng như nhau thôi. Bởi vậy sau này cũng nhất định phải làm đám cưới với em đó nghen.'

Hơn nửa tiếng sau mới có một tin nhắn trả lời.

'Anh biết rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top