Hằng nhung nhớ miền băng giá cô đơn

Vừa hạ cánh xuống sân bay, Tại Mân đã vội bắt một chiếc taxi riêng làm Tại Hiền đang kêu Chí Thành xếp thùng đồ phải gọi theo í ới "Tại Mân!"

"Em đi đây một chút! Cảm ơn mọi người nha!" Tại Mân đáp trả, rồi chiếc taxi phóng vụt đi. Tại Hiền cau có nhìn theo đứa em mất nết, nhưng Chí Thành đã giữ anh lại bằng một lời buồn nhỏ "Anh, anh biết hôm nay là ngày gì mà..." khiến không khí chợt trùng xuống.

-

Lâu lắm rồi mới quay lại nơi này, trong cảm nhận của Tại Mân thì cũng không có gì quá đổi thay. Chiếc xe phóng vun vút qua những phố phường đã lên đèn, hàng phố rộn ràng tiếng cười nói hân hoan, chẳng bù cho sự sầu thảm ướm đôi mắt xám đen. Hạ cánh xuống cũng điểm năm giờ chiều, giờ đây bầu trời đã nhuốm một màu đỏ úa.

Tại Mân trả tiền taxi, mắt dõi theo chiếc xe vàng chói xa dần cho đến khi chỉ còn là một cái chấm tí hon mới quay người đặt chân xuống nền cát. Cát ấm màu nắng len lỏi vào kẽ chân nhồn nhột, ngón chân khúc khích đùa giỡn những hạt cát li ti bọt biển.

Bãi biển an tĩnh không một bóng người lặng lẽ khoác màu cam vàng đượm. Tại Mân đăm đăm nhìn ánh dương khuất dần nơi chân trời, gió thổi run rẩy mà nụ cười nhạt nhẽo.

Chẳng mấy chốc mà bàn chân đã chạm đến lọn nước, những hạt cát bị cuốn trôi đi đầy lưu luyến. Sóng vỗ về cẳng chân khẳng khiu, vỗ về thân hình tưởng chừng như sắp gục ngã. Tại Mân như bị rút cạn sức lực, quay cuồng trước sự hoàn hảo của biển mẹ cùng nỗi đau ngợp tâm trí.

"Tại Mân, thách cậu bắt được tớ nhé!"

"Nhìn nè Mân, tớ kiếm được vỏ sò xinh không nè!"

"Ghé tai vào đây sẽ nghe thấy tiếng u u như tiếng vọng ấy, Mân Mân nghe thử không?"

Nắng chiều tà choàng lên đôi vai gầy gò màu buồn xa xăm. Tại Mân cứ bước dần ra biển, nước chạm ngang đầu gối. Ống quần ướt đẫm hơi mặn mòi, gò má cũng đẫm vị mặn chát.

Dạt vào chân một chiếc vỏ xoắn ốc, Tại Mân run run nhặt nó lên, ghé lên tai. Tiếng vọng từ miền biển xa choáng lấy mọi âm thanh khác, hoà với chất giọng non trẻ ngày nào còn tươi xanh. Tại Mân vẫn đứng yên, hai bàn tay nâng niu chiếc vỏ tựa tâm hồn mỏng manh, mặc kệ sóng quật dồn dập đau rát.

Trầm mình xuống làn nước, nghi hoặc bóng hình ai kia nơi thềm biển sâu thẳm. Cậu vẫn rạng rỡ ánh dương trên môi, bàn tay nhỏ nhắn vẫy gọi Tại Mân. Nhưng càng bước đến thì cậu càng xa, dường như mãi mãi có khoảng cách vô tình ngăn cách giữa hai người. Và cậu đẩy mạnh Tại Mân ra khỏi mặt nước.

Giọt nước lấm chấm gò má nó, là nước biển hay hạt long lanh đong đầy mí mắt, hay vì tinh tú đọng xuống trần gian?


(to whom: chốn an yên, đừng bước. mong thái bình)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top