Renjun
Nhiều khi lên cơn ngẫm nghĩ về cuộc đời, tôi cảm thấy nó bạc bẽo quá chừng luôn ấy. Tại sao con người sống với nhau mà lúc nào cũng phải phân chia giai cấp vậy? Ngày xưa là lãnh chúa với nô lệ...Mà cứ nhắc đến cái thời đấy thì y như rằng sẽ là lãnh chúa yêu nô lệ quá đâm ra sinh hận nên phải "bóc lột" hăng say, ngược luyến tàn tâm nhiều vào cho nó máu chó...Còn nô lệ thì thấy lãnh chúa có nhiều nô lệ quá, biết ngay thằng này "connhasokhanh" nên không chịu đáp lại tình cảm, sau do bị "bóc lột" đến sắp "tàn hoa bại liễu" nên quyết định cùng đứng lên lật đổ lãnh chúa, thế là hết chuyện...Uây, mình không phải chuyên Sử mà phân tích có lí thế nhể, kể chuyện sát với lịch sử quá trời...Ấy, mà hơi lạc đề, tiếp vấn đề chính này...Xã hội ngày nay thì không máu chó để dẫn đến cái kết bi thảm như vậy, nhưng trình độ trêu ngươi lẫn nhau của con người thì tiến bộ thôi rồi. Bởi xã hội bị phân thành hai giai cấp chính: Đó là "cẩu độc thân" và "đoàn cẩu lương" a!
Tôi nằm ở giai cấp nào trong xã hội? Nói ra thì nó bi kịch như Thúy Kiều chia tay Kim Trọng ấy, buồn đến nỗi mà tôi phải xuất khẩu thành thơ cho các cô thấu hiểu nỗi đau này:
"Vật và vật vờ
Nhìn như là mơ
Nhưng toàn là bơ
Đời đếch như thơ"
Rõ ràng là tôi có bạn trai rồi cơ, nhưng yêu nhau hơn hai năm trời, lúc nào muốn thân thiết cũng toàn là tôi chủ động hết. Cặp đôi nhà người ta thì tình nồng ý thắm như mật ngọt chết ruồi...Tôi đây thuộc dạng có gấu mà vẫn phải hứng chịu cẩu lương thiên hạ thốn vô mặt mà sống qua ngày...Đã thế mỗi lần thân thiết nhá, anh người yêu của tôi-Huang Renjun còn trưng ra cái vẻ mặt giống kiểu "Đây là việc trái với luân thường đạo lí" khiến tôi cảm thấy như mình đang đi cường bạo con gái nhà người ta ấy...Móa, buồn muốn tăng xông luôn á...
Đậu xanh rau má! Vừa nghĩ tới cẩu lương là cẩu lương đập vào mắt liền à. Trước mặt tôi là khung cảnh một đôi nam nữ đang ôm ấp vô cùng đằm thắm thân thiết. Như mọi khi, tôi sẽ lại tiến hành một cuộc tổng sỉ vả trong tâm tưởng, than trách lên oán giận xuống, cớ sao cuộc sống vô tình a...Nhưng không, đấy là kịch bản dành cho một thằng Abcxyz qua đường nào đó. Còn cặp đôi trước mặt, nhân vật nam chính cư nhiên là bạn trai tôi đấy! Một ngọn lửa giận đang bùng cháy mãnh liệt...Rất nhanh chóng, nguyên củ cà rốt trong tay được bay với tốc độ ánh sáng sượt qua mặt "đoàn cẩu lương" kia...
-Đang giữa mùa dịch, tình yêu là niềm đau, ôm ấp nhau là sai trái...-Tôi bày ra vẻ mặt lạnh lùng cool ngầu, lời lẽ sâu sắc như chính phủ đi vận động con em hãy ở nhà chống dịch...-Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, mai vào viện ở mới vỡ lở tình yêu...
Sau màn "Ghen Cô Vy" cũng được coi là hợp lí và hợp thời, tôi đúng chuẩn "chanh sả girl" bỏ đi một mạch, không thèm quay đầu lại...
Về đến nhà, sự cool ngầu khi nãy đã biến mất, nước mắt cũng chẳng thể ngừng rơi...Con gái mà, thích làm đẹp cho mái tóc nhưng không thích đeo sừng đâu...
-Sao lại khóc thành như thế này rồi?-Một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm trọn lấy tôi...
-Buông ra!-Giọng nói dịu dàng của người kia lúc này chỉ khiến tôi thêm ấm ức, nước mắt cũng càng chảy xuống dữ dội hơn.
-Đừng nói là T/b của anh ghen với cả em chồng đấy nhá.
Cái gì? Bảo sao nhìn mặt nhân vật nữ khi nãy thấy quen quen, tại lúc ấy bực quá nên tôi cũng chẳng buồn tra rõ danh tính cô gái kia . Ai ngờ là em gái ruột, thôi chết mịa nó rồi...
-Em...em... tại em...
-Gần chục năm không gặp lại, em không nhận ra cũng phải thôi. Con bé đó qua đây có một ngày rồi phải bay về Trung ngay nên anh cũng chưa kịp nói với em. Là lỗi của anh, anh xin lỗi, T/b đừng khóc nữa mà...
-Tại anh hết ấy, dạo này anh toàn lạnh nhạt với em nên em mới nghĩ anh thay lòng đổi dạ rồi...
-Anh biết, anh biết, T/b em đừng khóc nữa. Anh đau lòng lắm...-Nhẹ nhàng xoa đầu tôi, sự dịu dàng của người kia làm tôi muốn tan chảy luôn á...-Không phải anh lạnh nhạt với em đâu, là anh đang kiềm chế...
-Ý anh là sao?
-Anh sợ nếu cứ gần gũi với em quá rồi lại muốn "ăn" em sẽ khiến em không chịu nổi. Không ngờ lại làm em hiểu lầm anh, xem ra hôm nay anh phải chứng minh cho em thấy tình cảm của anh mới được..
WTF! Thôi toang rồi!
Tối hôm ấy là một đêm tốn calo nhất trong gần hai mươi năm cuộc đời của tôi a! Tôi xin thề, từ lần sau sẽ không bao giờ đi kể xấu bạn trai không chịu "chủ động" cho các cô nghe nữa đâu. Nghiệp đến nhanh quá, tại hạ xin lui về ở ẩn để dưỡng sức đã...
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top