Haechan
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm có của Lee Haechan, bạn đang định sẽ làm một buổi healing time đầy ấm cúng để bù lại khoảng thời gian vất vả chạy tour của anh.
- Này, hôm nay anh rảnh mà đúng không? - bạn hỏi.
- Cũng không rảnh lắm vì tí nữa anh có hẹn với Johnny hyung đi tập muay thái, tiện thể quay tập mới của Johnny's comunication center - Haechan gõ phím, vừa nhấp chuột vừa nói.
- Thế còn buổi chiều?
- Buổi chiều anh cũng bận luôn vì anh có hẹn với Mark hyung sáng tác bài hát mới.
- Buổi tối chắc chắn anh sẽ rảnh đúng chứ?
- Cũng không luôn bé yêu ạ - anh chuyển tầm nhìn từ màn hình máy tính sang gương mặt bạn, rồi nhéo chóp mũi của bạn - anh biết là em sẽ thất vọng lắm vì không được tận hưởng ngày hôm nay với anh, nhưng vì có ít thời gian nên anh phải tranh thủ sáng tác bài hát mới và cả thu âm nữa.
Một tia thất vọng hiện lên trên nét mặt bạn, bạn nói:
- Được rồi cái đồ Lee Haechan đáng ghét nhà anh, ngày nghỉ không lo nghỉ cứ muốn làm, làm đi, làm cho gục luôn cũng được, không ai thèm chăm - nói rồi bạn bỏ ra ngoài, tiện tay với lấy chiếc áo hoodie của anh trên móc treo cùng với bóp tiền, bạn dự định là sẽ đi chợ và nấu một bữa tối đơn giản.
Đi ra khỏi nhà, bạn lầm bầm:
- Cái đồ Lee Donghyuck thối tha, làm quần quật mấy tháng trời, chạy từ unit này sang unit khác, bay từ nước này sang nước khác. Ăn sáng ở Hàn, ăn trưa ở Nhật, ăn tối trên máy bay rồi ăn bữa sáng ngày hôm sau ở Mĩ. Lại còn vừa cứng đầu. Sao tôi lại vớ phải con người như thế chứ trời ơi!
Bỗng có một giọng nói vang lên sau lưng bạn:
- Vì Lee Donghyuck này chỉ mình em chịu nổi thôi, sao nào bé con?
Bạn xoay người lại, thấy anh đang đi tới gần, bạn hốt hoảng:
- Này này anh điên rồi à? Ra đường giờ này mà không đội mũ không đeo khẩu trang, có phải là muốn bị fans rượt hai đứa chạy bán sống bán chết không hả? - nói rồi bạn tháo chiếc mũ lưỡi trai đang đội đưa cho anh, cùng lúc đó tiện tay móc trong túi ra chiếc khẩu trang đưa lên đeo, ai ngờ bị người ta hôn cho một cái chóc.
- anh không biết mấy bữa vừa rồi anh ăn sáng ăn trưa ăn tối ở đâu, anh chỉ biết rằng tối nay anh sẽ ở nhà với em! - Haechan cười.
- thôi đi, tôi không quen!
- ơ... không quen là không quen thế nào? Rõ ràng ngọt thế này cơ mà... - Haechan vừa nói vừa chu mỏ.
- thôi nha nha nha, thu âm gì đó anh đi đi, không cần ở nhà đâu, tối nay em nấu cơm mình em ăn cũng được, quen rồi!
- anh hủy lịch thu âm tối nay rồi mà! Tối nay anh chỉ muốn bên cục cưng bé nhỏ của anh thôi.
Nghe anh nói, bạn bỗng nhiên bật khóc.
- Ơ sao thế? Này đừng khóc nữa mà bé con, nín đi, nói anh nghe. - anh cuống cuồng lên.
- Lee Haechan là đồ ngốc! Rõ ràng biết mình mệt mỏi còn cố gắng để làm gì nữa hả? Bộ em không biết anh lén em đến bệnh viện để lấy thuốc hả? Bộ em không biết anh ba hồi nằm ngủ gục trên bàn máy tính, ba hồi nhăn mặt bảo đau dạ dày hả? Anh cũng không biết em vì anh mà lo lắng thế nào sao?
Anh đứng im đó, bạn càng khóc to hơn:
- Lee Haechan đúng thật chẳng ra làm sao, em quen nhìn thấy một Lee Haechan cười nói vui vẻ, xuất hiện trên stage thường xuyên và thực hiện được ước mơ của mình với biết bao người hâm mộ nhìn lên, chứ không phải một Lee Haechan tận dụng mọi thời gian để vùi đầu vào công việc để ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, anh hiểu không?
Nghe bạn nói xong, anh mở miệng:
- Anh hiểu, hiểu chứ. Bấy lâu nay thì ra em tổn thương như vậy... Được rồi, tối nay Lee Haechan không làm nữa, tối nay Lee Haechan sẽ ở bên bé con tới sáng luôn! Nào, giờ đi chợ thôi!
Anh nói rồi nắm tay bạn kéo đi. Bạn mặc cho anh kéo đi như thế, tay còn lại quệt đi nước mắt còn vương trên mặt, kéo mũ áo hoodie lên, tham lam ngửi lấy mùi của anh trong chiếc áo.
Đi chợ về, bạn bắt đầu nấu bữa trưa. Vì nghe bạn nói thế, Lee Haechan cũng liền lật đật chạy đi gọi điện với Johnny rằng hôm nay anh bận dành thời gian với người yêu rồi, nên là có gì anh Johnny hẹn Mark, người mà cũng bị Haechan hủy kèo, đi tập muay thái hay cái gì đại loại như flying yoga đi.
Bạn đang nấu ăn thì Haechan từ đâu vòng tay ôm bạn. Ôi trời ơi, bạn sướng nhất là được Haechan backhug đó, vì chiều cao bạn và anh cách đúng một cái đầu nên anh có thể dễ dàng đặt cằm lên đầu bạn, ngửi lấy ngửi để mùi hương bưởi tsubaki trên tóc bạn.
- này, em lại đổi dầu gội sao?
- oh anh tinh ý phết nhỉ? Em đổi rồi, dạo gần đây em xài shiseido.
- sao thế? Mùi kia thơm nhiều mà?
- tóc em bắt đầu rụng nhiều lắm rồi, không hiểu tại sao mỗi lần gọi là rungh kinh khủng ấy, nên em đổi qua tinh dầu bưởi.
Anh gật đầu, rồi tay với lấy cái dĩa để bạn đổ thức ăn vào, chuẩn bị bữa trưa.
Ăn trưa xong bạn và anh ngồi với nhau trong phòng, ôm nhau rồi tâm sự.
- anh đã từng hứa với em rằng sẽ không giấu em điều gì mà? Thế sao anh lại phải giấu em đi bệnh viện, phải đợi jaemin nói em mới biết vậy? Jaemin không nói thì anh định dấu em luôn hả? - bạn cộc cằn. Cọc thật ấy chứ! Đùng một cái bị jaemin gọi điện bảo rằng haechan dạo gần đây sức khỏe không tốt, chạy lịch qua lại giữa hai unit, môi trường làm việc và khí hậu thay đổi liên tục nên cơ thể không thích ứng nhanh kịp.
- xin lỗi em, anh chỉ nghĩ là anh mệt một xíu thôi, ai ngờ chị y tế bắt anh phải đi khám. Anh sợ em lại nói anh là đồ ngốc...
- dù thế nào lee haechan vẫn là đồ ngốc, không hơn không kém!
Nói rồi anh đặt nụ hôn lần lượt lên trán bạn:
- cái này là xin lỗi vì để em lo lắng.
Anh hôn một cái nữa vào hai bên má:
- cái này là để đền tội vì bỏ bê em mà vùi đầu vào công việc.
Rồi cuối cùng anh đặt nụ hôn vào môi bạn:
- còn cái này là để sạc pin cho một chu kì làm việc tiếp theo. - anh cười.
- chưa đủ đâu anh yêu ạ! - bạn cười rồi nắm cổ áo anh kéo lại, tiếp tục nụ hôn dang dở.
Đó giờ bạn cứ trách vì sao công ty giao cho anh nhiều việc quá rồi cứ lo sợ rằng chính vì điều ấy sẽ làm bạn và haechan cách xa nhau. Ấy thế mà ngược lại, chính vì lịch trình dày đặc đó mà anh với bạn lại trân trọng nhau hơn, mỗi giây bên nhau là mỗi giây trân trọng. Anh cũng nói vì đó là đam mê và ước mơ lớn nhất của anh, nên cho dù có lịch trình kín tới mức nào đi chăng nữa anh cũng sẽ chịu được, miễn là khi nhìn bên cạnh cũng sẽ có bạn kế bên, một giây không rời.
____^_^____=_=______
Viết cho một ngày nghe tin mặt trời bé con của mình bị bệnh.
Vì bé con bị bệnh nên cũng chẳng còn tâm trạng viết hay hay dở nữa, chỉ biết là suy nghĩ của mình đều được sử dụng làm thoại của nhân vật, nên phần này thoại hơn nhiều.
Cuối cùng, lee haechan chóng khỏe, em không chịu được cùng lúc hai thành viên off vì sức khỏe đâu, nhớ lắm.
#getwellsoonhaechan
02:41 5/1/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top