XVIII.
Bây giờ là nửa đêm, Lee Haechan vẫn chưa vác cái mặt về phòng, Mark Lee muốn điên chết đi được, ngồi nghĩ tào lao sao người yêu mình cứ thích làm mình lo lắng vậy chứ?
"Hey, Mark, chiều giờ em có gặp Shotaro không?" - Jaehyun đột ngột mở cửa cắt đứt suy nghĩ của Mark.
"Không ạ, sao hả huynh?"
"Có sao đó, anh Kun bảo thằng bé từ chiều chưa về nữa... chắc thằng bé bị Haechan lôi đi đâu rồi." - Jaehyun tặc lưỡi. -"Em... em mau lôi thằng nhóc về giúp huynh với, à không, bây giờ nửa đêm rồi, chậc, để huynh đi tìm hai đứa nó."
"Huynh, chờ emmm, em đi vớiiiii" - Mark Lee thấy Jaehyun đi liền lấy áo choàng chạy vội, không thể chờ em người yêu về nữa, lo chết Mark Lee rồi.
__________________________
"Taro, bồ uống hơi nhiều rồi, huynh Kun lo cho bồ lắm á!!!"
Haechan vừa nói vừa giựt lấy cốc bia bơ thứ 7749 từ tay Shotaro, cậu nhóc kia liền gào khóc to lên, nhóc gấu liền hốt hoảng bịt mồm đứa bạn mình.
"Được rồi được rồi, của bồ của bồ hết đó!"
Nhóc gấu hừ người, bây giờ nửa đêm rồi, dù tiệm bia bơ mở 24h nhưng mắt cậu không thể mở 24h được, lại dính một chút bia bơ, Haechan mệt mỏi thừ người, còn phải can ngăn đứa bạn thất tình của mình, Lee Haechan thật sự rất đuối rồi, Mark Lee của cậu đang ở đâu cơ chứ.
"Taro, đời còn nhiều người tốt, đẹp trai, cao ráo hơn thằng nhóc Sungchan cột đình kia, không buồn, đừng buồn vì thằng bé đó thiệt tình à!!!"
Haechan lấy sức lực cuối cùng giựt ly bia bơ mới gọi tiếp của Shotaro, gào lên.
"Bồ biết không, mình đã làm nhiều cách, Sungchan vẫn không thích mình chứ! Mình không đủ tốt sao?" - Shotaro gục xuống bàn, gào khóc.
Lee Haechan thở dài chán nản, tay vỗ lưng để dỗ Shotaro, ừ thì, cũng lỗi tại cậu mà Sungchan chẳng để ý đến Shotaro, mà cậu cũng chẳng biết từ chối sao để thằng bé không tổn thương. Haechan tự dưng bức bối trong lòng một chút, ngày ấy cũng chính cậu chạy theo Mark Lee, cũng rất hiểu cảm giác bây giờ của đứa bạn mình. Nhóc gấu rơm rớm nước mắt, tiếng khóc của Shotaro càng ngày càng đau lòng hơn. Haechan chẳng nhìn được nữa, khóc theo.
"Mình xin lỗi bồ Shotaro à... do mình quá thu hút, thu hút luôn crush bồ, mình có lỗi với bồ huhuhuhuhuhu." - Haechan ôm chầm lấy Shotaro, gào khóc, nước mắt nước mũi chùi vào áo thằng bạn mình.
"Không bồ thu hút là đúng huhuhuhuhuhuhu" - Shotaro cũng ôm chầm lại, gào khóc theo.
Ở đằng xa kia, hai anh chàng một cao một thấp hơn chút mặc áo choàng của Gryffindor trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn hai đứa ngốc ôm nhau khóc la làng la xóm kia.
"Em có thấy đôi lúc Haechan quá tự tin không, Mork?" - người lớn hơn tặc lưỡi.
"Không tự tin không phải em ấy rồi, nhưng ẻm thu hút thiệt mà." - người nhỏ hơn trả lời.
"Đối với huynh, Lee Taeyong là thu hút nhất!" - người lớn hơn đáp lại.
"Haiz, không nói chuyện với huynh nữa, em đón bé gấu em về!"
Mark Lee đi đến bàn gõ gõ làm hai đứa nhóc đang ôm nhau khóc om sòm ngừng khóc ngước nhìn với ánh mắt "sao lại làm phiền tụi này"
Nhưng Lee Haechan khi nhìn thấy người yêu đang nhớ thương kia của mình, liền đổi thái độ nhanh chóng, nũng nịu chạy lại ôm anh cứng nhắc, mặt dụi dụi vào hõm cổ mếu máo - "Nhớ huynh quá Maelk ò......"
Chẳng hiểu sao cậu cứ gọi anh bằng mấy cái tên khó hiểu không có ý nghĩ như thế, nhưng lần nào anh cũng sẽ đáp lại.
"Ừmmmm, huynh nè, Donghyuck à..."
"Cũng nhớ em, về thôi."
Lee Haechan rút mặt vào hõm cổ Mark mà cười khì khì vui lắm, vì ngửi được mùi hương thân thuộc, nhóc con liền nhắm mắt ngủ mất, cả thân xác ỉu xìu tựa lên hết Mark Lee.
Anh liền thở dài, lấy lực ôm chân Haechan lên, cả người nhóc gấu quấn chặt lấy anh, tiện thể choàng lên cái áo choàng của em lên người, xoa đầu em, cảm thấy em thoải mái rồi liền ôm em ra khỏi quán, đi ngang qua người anh yêu dấu Jaehyun nói.
"Huynh, em với Haechannie về trước, em nghĩ huynh nên gọi xác nhóc Sungchan ra vác Taro về đi, không huynh phải vác nhóc đó về đấy!!"
"Thôi huynh về với chú!"
"Thôi, huynh ở canh nhóc Taro đi" - Mark quan ngại nhìn Shotaro đang nằm gục xuống bàn.
"Mày yên tâm, trước khi huynh đi ra đây huynh nói với Taeyong rồi, kiểu gì huynh ấy cũng bảo Sungchan đến thôi." - Jaehyun vỗ vai Mark, bảo nó lo dắt Haechan về đi, khuya rồi.
Mark lo lắng nhìn Shotaro mà không nỡ rời đi, sợ thằng bé sẽ bị sao đó, nhưng người trong lòng anh bắt đầu rét run lên, thiệt tình, không chịu được lạnh mà lúc nào cũng mặc đồ mỏng đi ra đường. Mark Lee liền sốt ruột, chạy vọt lẹ về kí túc làm Jaehyun í ới dí theo.
________________________
"Shotaro, huynh, thiệt tình, sao huynh lại uống nhiều vậy chứ?"
Sungchan đang ngủ liền bị anh Taeyong và thằng bạn thân chí cốt Chenle gọi dậy có việc gấp, thiệt tình tưởng cháy trường đến nơi, té ra phải đi đón người anh quý hoá này về.
"Hửm, Sungchan hả?" - Shotaro ngước mắt sưng húp lên nhìn, mặt đỏ gay vì uống quá nhiều bia.
"Em đây. Mình về thôi huynh." - Sungchan cười, vuốt nhẹ tóc anh.
"Không, huynh không về với kẻ xấu xa..." - Shotaro hờn dỗi, ụp mặt xuống bàn, tiện thể kéo áo choàng qua đầu, không muốn nhìn mặt Sungchan nữa.
"Em sai rồi, em có hẹn với huynh lại chối bỏ trước mặt huynh như vậy... huynh biết đấy, huynh Haech-" - Sungchan như muốn giải thích, không muốn Shotaro bị tổn thương vì mình quá nhiều.
"Em suốt ngày chỉ Haechan Haechan Haechan vậy? Còn huynh thì sao? Cút về đi, cút đi, huynh không muốn thấy em lần nào nữa..." - Shotaro gào lớn, lấy tay ôm hai tai như từ chối nghe những lời bao biện đáng ghét của Sungchan.
Sungchan thở dài, nhìn người trong áo choàng thút thít khóc, khóc run hết cả người, trong lòng sinh ra tội lỗi cực kì lớn. Sungchan ngồi kế bên, vỗ nhẹ vai anh dỗ, nhưng mỗi lần vỗ anh đều bảo nhóc cút đi.
Chết rồi, ảnh giận mình lắm rồi hả?
"Em không cút được đâu ạ.... huynh như vậy sao em dám đi đâu chứ?" - Sungchan thở dài, vẫn vỗ nhẹ vai anh, lâu lâu vuốt nhẹ tóc anh.
"Em không biết làm sao nữa... em biết em sai làm sao để huynh đỡ giận em đây?"
"Cút đi" - Shotaro vẫn thút thít, giọng càng ngày càng mỏng đi.
"Haiz, em xin lỗi mà, huynh biết đó, em... em rất thích huynh ấy... dù huynh ấy có người yêu rồi, em rất muốn buông, rất muốn, em thấy huynh Mark ôm huynh ấy ra khỏi đây, em rất đau lòng... em không biết phải làm sao, lỗi em không buông được huynh ấy, rồi từ chối cuộc hẹn của huynh... em..." - Sungchan khó khăn nói, yêu đơn phương vốn dĩ rất khổ tâm, lại yêu trúng người đang có người yêu, rồi cũng làm tổn thương một người đang đơn phương mình nhìn mình ngu ngốc mang cái tình cảm không có kết cục tốt đẹp.
"Huynh cũng vậy, huynh cũng đau lòng khi em từ chối thẳng huynh như vậy, em không hiểu, huynh đau hơn em nhiều, em yêu người đã có người yêu, huynh thì yêu người ngốc, huynh thật sự ghét em, nhưng huynh thật sự rất yêu em, đồ ngu ngốc, biến khỏi cuộc đời huynh, em không đi, huynh nhất quyết tự biến khỏi cuộc đời em!" - Anh quá mệt mỏi đứng chờ Sungchan suy nghĩ thấu đáo để quay về bên anh nữa rồi, Shotaro nghĩ bản thân quá kiên nhẫn chờ đợi nhưng Sungchan luôn khiến Shotaro thất vọng không nói nên lời, giấu cái gì lâu quá cũng không được, thà nói ra rồi buông bỏ có khi lại tốt cho cả hai lúc này.
Với lại thì Shotaro bây giờ tỏ tình và quyết tâm chờ Sungchan quên đi Haechan đi chăng nữa, Sungchan cũng sẽ yêu người khác chứ không phải Shotaro.
Shotaro vừa gào khóc, giọng anh trở nên run rẩy, càng nói càng lộ ra sự tổn thương rất lớn, ngay cả ánh mắt nhìn Sungchan long lanh vụn vỡ đến đau lòng, Shotaro nhìn mặt Sungchan không chịu nổi nữa, dùng sức lực còn lại chạy khỏi quán.
Vừa rồi thì đúng là đả kích rất lớn đối với Sungchan, người anh mình yêu quý cư nhiên lại rất thích mình, mình thì lúc nào cũng luyên thuyên về crush với anh ấy, mà anh ấy lúc nào cũng cười, cũng chẳng khuyên cậu quên người ta đi hay khuyên đập chậu cướp bông, chỉ cười một nụ cười đau lòng.
Sungchan mất hồn ngồi ở quán cả tiếng, chủ quán thấy vậy liền gõ bàn bảo về sớm vì không muốn cậu bị bắt gặp ở đây đối với một học sinh năm 2 cả.
Và ừm cậu phải thanh toán đống bia bơ để lại của người mới tỏ tình với mình....
________________________
Chẳng hiểu sao, phòng của cặp đôi Mark và Haechan lại cãi nhau rồi.
Jaehyun hôm nay không có tiết buổi sáng cũng phải dậy sớm vì sự to tiếng của hai đứa nhóc này.
Hôm qua chúng nó yêu thương nhau lắm mà nhỉ?
Nhưng khi Jaehyun lên nhắc nhở hai đứa thì mở cửa phòng ra mỗi đứa mỗi góc chẳng thèm nhìn mặt nhau, quay lưng, khoanh tay khoanh chân với nhau....
Ờ vậy đi! Anh mày đi ngủ tiếp.
Và cặp đôi đó cứ thế cả hai tiếng đồng hồ.
Haechan bắt đầu bứt rứt, ánh mắt trân trối nhìn tấm lưng rộng của Mark Lee chuyên tâm đọc sách không thèm quan tâm đến cậu.
"Huynh ơi...." - Haechan gọi Mark bằng giọng dễ thương nhất có thế.
"..." - Và Mark vẫn quyết tâm im lặng, chuyên tâm đọc sách.
"Milk..." - Cố gắng lần 1.
"..." - Vẫn không chịu trả lời.
"Maelk..." - Cố gắng lần 2.
"..." - Nhất quyết giận dỗi em người yêu cho ra trò.
"Huynh ơi... em muốn ôm ôm..." - Haechan nức nở, bĩu môi, trên người mặc áo bông trắng to sụ, dang hai tay trước mặt Mark Lee.
Ok! Mark Lee cuối cùng cũng chú ý đến gấu nhỏ rồi.
"Xích lại đây với em đi..." - Haechan nhún nhún người, làm nũng với Mark.
"Em đuổi huynh!" - Mark hằn giọng nói, nhưng vẫn gấp sách lại.
"Huynh không thấy lẻ loi lạnh lẽo à?" - Haechan không kiên nhẫn bắt đầu bướng bỉnh một xíu.
"Em lên giọng với huynh đấy? - Mark cười cười, nhìn em bé xinh xinh ngồi trên giường ăn vạ mình.
"Huynh giờ sao? Giờ sao? Huynh giờ sao hả ả à ả á?" - Haechan mè nheo, mắt long lanh nhìn Mark.
"Được rồi, nhóc con."
Mark Lee đi đến bên giường, ôm chầm lấy cục bông đang làm nũng kia. Được như ý muốn, Haechan cười tít cả mắt, lắc lư cả người anh theo cậu.
"Em biết lỗi chưa?" - Mark xoa đầu nhỏ của Haechan, nghiêm giọng kiểm điểm Haechan.
"Không em đâu có lỗi!!" - Nhưng có vẻ nhóc con này khá là cứng đầu.
"Lee Donghyuck!"
"Em xin lỗi được chưa?"
Mark Lee quá quen cái thái độ này của người yêu nhỏ mình, anh đè cậu xuống, Haechan một phen hú hồn, chớp mắt nhìn người đang đè lên mình, tự dưng ngại ngùng che mặt.
Anh tặc lưỡi, đã làm gì đâu chứ.
"Bỏ tay ra coi? Xinh mà toàn thích che mặt làm cái gì?" - Mark Lee cười điên, trời ơi cái đồ dễ thương này.
"Huynh ăn hiếp em!!" - Haechan lầm bầm, giọng mếu máo mắng anh.
"Huynh chưa làm gì em hết, bỏ tay ra huynh xem nào."
Lee Haechan vừa bỏ tay ra, Mark Lee nhân cơ hội ôm hai bên má nhóc gấu, hôn chụt một cái rõ to lên môi bé.
"Đồ cơ hội, em ghét huynh!"
"Haha dễ thương quá, ngại gì, em chủ động không thấy ngại, mà huynh chủ động xíu em lại vậy là sao hả?" - Mark Lee xoa xoa hai má của em người yêu rất thích thú.
Cả hai cứ thế chọc ghẹo nhau, rồi lăn đùng ôm nhau ngủ say sưa, Haechan chui vào chiếc áo hoodie to sụ anh đang mặc trên người, Mark xoa nhẹ lưng em, một khung cảnh bình yên.
Ừ thì tình yêu chỉ vậy thôi. Cãi nhau om sòm xíu rồi lại ngọt ngào nhanh liền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top